Tôi sững người, không dám tin vào mắt mình.
Chuyện gì thế này?
Trở thành “người giữ làng”... sẽ chết sao?
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Chính à, a công đợi cháu lâu lắm rồi... hahahaha...”
Tôi giật mình quay đầu lại.
Ở đầu làng, lão a công đang đứng đó, cười mỉm nhìn tôi.
Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng nụ cười trên mặt ông lại rõ ràng đến mức khiến lòng tôi lạnh toát.
Màu tóc bạc trắng của ông lại dần dần chuyển thành đen, làn da khô héo cũng trở nên mịn màng hơn.
“Tại sao... tại sao lại như vậy?”
Trong lòng tôi không khỏi rùng mình.
“Vì sao à?”
Lão a công ngẩng đầu lên, tôi lập tức kinh hãi.
Đó lại là một khuôn mặt giống hệt tôi.
Giọng ông ta không còn khàn khàn nữa, mà lạnh lùng cười:
“Lý Chính, đã hai mươi tám năm rồi, mày để tao đợi lâu thật đấy! Nhưng cũng hay... mày sống càng lâu, âm khí càng nặng, lại càng thích hợp để làm thế thân...”
14
“Thế thân?
Ý ông là gì?”
Tôi gào lên khản cả giọng, thân thể lại run rẩy không kiểm soát nổi. Nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm tôi.
“Rốt cuộc ông là ai?”
“Hả? Tao là a công của mày chứ ai!”
Nụ cười ông ta càng thêm quái dị.
“Hoặc nói đúng hơn... từng là.”
“Còn bây giờ ư, tao chính là mày đó, Lý Chính.”
“Lý Chính! Mày vốn không cha không mẹ, có gì mà phải bi thương đau khổ chứ! Hahahaha...”
“Tôi và ông không thù không oán! Tại sao ông phải hại tôi?”
“Hại người cần lý do sao?”
Ông ta ngửa mặt cười lớn, tiếng cười đầy khinh miệt:
“Mày vĩnh viễn cũng không hiểu được đâu!”
“Mày nên cảm ơn tao mới phải, ít nhất trong thế giới hư ảo đó, mày đã nếm trải tình thân chân thật!”
Tôi chợt hiểu ra!
Thứ gọi là “thông âm dương”!
Thứ gọi là “có thể nhìn thấy bên kia”!
Khốn kiếp!
Ông già này đã lợi dụng niềm tin của tôi, từng bước một dắt tôi vào cái bẫy này.
Ông ta đã nhắm vào tôi từ hai mươi năm trước.
Mọi cơn ác mộng đều do ông ta dựng nên.
Ông ta bảo tôi lùi bước ra khỏi nhà, nhìn thấy “người thân đã chết”, chỉ để tôi tin rằng mình mang nợ mạng, buộc phải vì “người thân” mà cam tâm tình nguyện trả nợ.
Điều duy nhất ông ta không lừa tôi, chính là chuyện “thế mạng” cần sự tự nguyện.
Tôi đúng là thằng ngu nhất trên đời.
Mẹ, ông bà ngoại, bác cả, bác ba, anh họ, em họ... những “người thân” đó, đều chỉ là ảo cảnh ông ta dùng để mê hoặc tôi.
Bảo sao.
Bảo sao những ký ức kia lại đột nhiên xuất hiện bất thường như thế.
Tất cả đều là giả!
Mục đích của ông ta, chính là để tôi tin rằng gia đình mình ở nơi này.
Nếu tôi muốn báo thù cho mẹ, thì phải sang bên kia.
Ngay cả khi tôi không muốn báo thù, cũng sẽ vì muốn cứu mẹ mà tự nguyện quay lại.
Thậm chí, tôi còn nghi ngờ.
Chuyện tôi rơi xuống giếng hồi nhỏ cũng là giả.
Quả thật là lòng dạ hiểm độc!
15
“Không! Tôi vẫn còn cơ hội!”
Ông già chết tiệt này vừa mới lừa tôi quay về.
Ông ta chắc đang chiếm lấy cơ thể tôi, nên mới hiện ra trước mặt tôi.
Nếu tôi có thể cướp lại thân xác thì sao?
Nhưng… ông ta cách tôi quá xa.
Phải làm sao đây?
Chẳng lẽ tôi thực sự chết chắc rồi sao?
Đang lúc đầu óc rối tung, một “người” mặc đạo bào bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh ông ta.
Là gã đạo sĩ kia!
Gã muốn làm gì?
Chẳng phải chúng là một phe sao?
Đạo sĩ ra tay gọn gàng, dán ngay một lá bùa vàng lên lưng “Lý Chính”.
Tôi đột nhiên cảm thấy một luồng lực kéo, chính là sự cảm ứng giữa thân xác và linh hồn.
Thanh kiếm gỗ trong tay đạo sĩ đâm thẳng vào lưng “Lý Chính”
Ông ta vừa định tránh, thì cảm ứng ấy lại càng mạnh hơn.
Tôi nhìn tấm mộ bia trước mặt, không chút do dự, lao đầu vào đập mạnh.
Xa xa vang lên một tiếng thảm kêu.
Trán “Lý Chính” tóe ra một tia máu, nhưng giữa hỗn loạn, ông ta vẫn tung một chưởng vào ngực đạo sĩ.
Đạo sĩ mượn lực, lao về phía ánh sáng ở cổng làng.
“Lý Chính” còn muốn đuổi giết đạo sĩ, tôi lại dốc hết sức, lấy đầu đập vào mộ bia.
Ông ta ôm đầu, bất ngờ quay phắt lại.
Không ngờ lại lao thẳng vào tôi!
Ngay khoảnh khắc ông ta sắp bước vào nghĩa địa, chân chợt khựng lại, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ.
Ông ta định rút lui!
Hừ! Làm gì có chuyện đó!
Tôi tung một cước đá vỡ bia mộ, sau lưng vang “rắc” một tiếng – chân ông ta gãy rồi!
“Lý Chính” gào thét, ngã nhào vào trong.
Ngay tức khắc, sương mù quanh nghĩa địa cuồn cuộn dâng lên, từng tiếng gào thét xé toạc không gian.
Vô số bóng người hiện ra lờ mờ.
“Người thân đã chết” của tôi, chân tay ngoằn ngoèo, trườn ra khỏi mộ phần, điên cuồng lao về phía “Lý Chính”.
Thân thể “Lý Chính” nhanh chóng phồng to, như quả bóng căng.
Ý thức của tôi cũng dần mờ nhạt, chỉ còn bản năng nguyên thủy nhất là đoạt lại.
Đoạt lại thân xác kia!
Tôi cũng lao đến!
Bên trong cơ thể ấy, hàng chục ý thức hỗn loạn tranh nhau quyền kiểm soát, thân xác vặn vẹo, biến hình, chẳng còn giống con người, dần dần trong suốt.
Ầm một tiếng dữ dội, máu thịt vỡ tung, tan biến.
Cuối cùng, chỉ còn một làn khói xanh, tiêu tán vào hư vô.
Thế giới nghĩa địa nhanh chóng sụp đổ.
Chỉ còn ánh sáng le lói ở cổng làng, đám “người” chen chúc chạy về đó.
Sau lưng tôi, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tôi không dám quay lại, lao thẳng về phía ánh sáng duy nhất.
Có những giọng nói thân quen gào gọi:
“Chính à, cứu mẹ! Mẹ còn ở đây mà!”
“Em họ, đừng bỏ anh lại!”
“Lý Chính! Sao cháu lại vô tình vậy!”
“Lý Chính! Quay lại nhìn chúng ta đi! Chúng ta là người thân của cháu mà!”
Khốn kiếp!
Còn định lừa tôi nữa sao!
Tôi cắm đầu lao vào quầng sáng, trước mắt thoáng hiện ánh đỏ nhạt.
Tôi ho khan, mở mắt ra, trước mặt mờ ảo rồi dần rõ nét.
Tiếng ù ù bên tai biến mất, thay bằng tiếng gọi gấp gáp:
“Em trai! Mau tỉnh lại!”
Là gương mặt quen thuộc của anh họ tôi.
Cơ thể tôi lạnh run, lắp bắp hỏi:
“Em… em làm sao vậy?”
“Trời ạ, em dọa anh chết khiếp! Sao lại rơi xuống giếng hả?”
Đang nghi hoặc, bỗng một người phụ nữ òa khóc lao đến:
“Chính ơi! Con trai của mẹ, sao con bất cẩn thế!”
Là… mẹ tôi!
Mẹ tôi!
Bà ôm chặt lấy tôi, giọt lệ nóng hổi rơi trên mặt tôi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ấy, cảm giác quen thuộc ùa về:
“Mẹ!”
“Ừ con!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa cười:
“Phật tổ phù hộ! May nhờ anh họ con kéo kịp, bằng không con đã chết đuối rồi!”
“Mau, mẹ dẫn con đến gặp a công, kẻo hồn phách bị thứ bẩn ám, để a công ổn định lại cho con!”
Mẹ bế tôi, vội vã chạy về phía đông thôn.
Anh họ cà nhắc theo sau, tay xách đôi giày của tôi.
Cảm giác sao mà quen thuộc đến lạ lẫm vậy.
Như thể tôi đã trải qua cảnh này ở kiếp trước vậy.
Chúng tôi bước vào một tiểu viện.
Một ông lão tóc bạc đang cười mỉm, an ủi mẹ tôi:
“Đừng hoảng, để tôi vẽ cho thằng Chính một lá bùa, cho nó mang bên người là yên tâm rồi.”
Mẹ quỳ xuống cảm tạ rối rít:
“Cảm ơn a công, cảm ơn ông nhiều lắm!”
16
Trở về căn nhà quen thuộc.
Mẹ vẫn ôm tôi, tay lại may vá, sợi chỉ luồn qua miếng vải xanh.
Một chiếc túi gấm được thêu xong.
Mẹ bảo:
“Chính à, con đeo túi này trước ngực, đừng tháo xuống nhé!”
Vừa nhận lấy túi gấm, ngoài cửa bỗng vang tiếng lục lạc.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc đạo bào đẩy cửa bước vào:
“Hà hà, bần đạo xin kính lễ!”
Mẹ tôi hoảng hốt kêu lên, rồi biến mất!
Một luồng ánh sáng chói lòa ép tôi nhắm chặt mắt.
Khi mở ra, tôi phát hiện mình đang đứng ở sau núi của thôn.
Đây là… Bãi tha ma?
Tôi đứng giữa đống mộ bia, không còn ở hình dạng tám tuổi.
Ở khoảng đất trống giữa, a công đang ngồi xếp bằng trên đống cỏ, khóe miệng còn dính máu, vẻ mặt mệt mỏi, gọi tôi:
“Chính à! Cháu… cháu phải tin ông! Tên đạo sĩ kia mới là kẻ xấu!”
Ồ!
Tôi nhớ ra hết rồi!
Kẻ xấu?
A công ư?
Tôi cười lạnh, nhận lấy kiếm gỗ từ tay đạo sĩ:
“A công, cháu đương nhiên tin ông chứ!”
“Ông đừng chạy! Tôi chém chết mẹ ông!”
“Đứng lại!”
"Tôi cũng có một câu chuyện muốn kể cho ông nghe!”
17
Trên đường về thôn, hồ lô bên hông đạo sĩ lúc lắc liên hồi, chẳng mấy chốc lại im lặng hẳn.
“Hóa ra là một con hồ ly hoang dã?”
Vừa đi, tôi vừa hỏi:
“Ông là đạo sĩ, sao lại bị hồ ly bắt vậy?
“Ông yếu quá rồi đấy!”
“Ông ở núi nào?”
Đạo sĩ quay đầu, trừng mắt nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh đỏ:
“Câm miệng!”
“Này! Tôi có nói tôi là đạo sĩ đâu!”
Tim tôi giật thót, vội hỏi:
“Đại ca à… tôi… tôi thật sự chết rồi sao?”
Đạo sĩ nhìn tôi, cười nham hiểm:
“Cậu nói thử xem?”
(HẾT)