1
Ta là thiên kim giả của tướng phủ.
Khi biết tin này, cha ta đang cầu xin ta buông cái đùi gà thứ mười lăm xuống.
Thiên kim thật tìm đến, nói ta không chỉ là thiên kim giả mà còn là nữ phụ độc ác.
Mẹ ta thấy thiên kim thật có khuôn mặt giống hệt mình thì khóc lóc vật vã choáng váng.
Cha ta đấm ngực dậm chân: "Nữ nhi ngoan, con đã chịu khổ rồi, con yên tâm, muội muội của con không còn đói nữa."
Nhà ta náo nhiệt như một nồi cháo heo.
Kẻ thù không đội trời chung của cha, Trấn Bắc hầu, còn đích thân đến xem náo nhiệt.
Cha ta liếc mắt ra hiệu, ta hiểu ý: "Mở cửa cho ta, ta muốn nếm thử cái lòng tốt nhiệt tình này."
Trấn Bắc hầu kẹp đuôi bỏ chạy, miệng còn lẩm bẩm gì đó về "bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay".
Ta vừa quay đầu lại, cha mẹ ta đang ôm thiên kim thật khóc tu tu.
Ồ, không phải cha mẹ ta nữa rồi.
Phu thê Thừa tướng đang ôm thiên kim thật sum họp gia đình.
Thừa tướng phu nhân lau nước mắt, nói nếu ta trở về ngôi nhà nghèo khổ kia thì sẽ chết đói, chi bằng cứ để ta ở lại tướng phủ.
Thiên kim thật nói không được, vì có người nói với nàng ta rằng ta là nữ phụ độc ác làm đủ chuyện xấu xa, sẽ quậy cho cái nhà này gà chó không yên.
Hu hu hu, đùi gà hôm nay mặn quá.
Ta mếu máo đi ra cổng sau, đúng lúc gặp Hoàng hậu đang trên đường hồi cung sau khi lễ Phật.
Ta hỏi Hoàng hậu rằng ta có thể đến nhà bà ấy ăn cơm được không?
Khi ta đang ăn con gà thứ ba trong cung Hoàng hậu, cha ta vội vã chạy đến, lén lút hỏi ta đã no chưa?
Má ta phồng lên, gật đầu.
Cha ta liên tục cảm tạ Đế Hậu.
Lúc về, Thái tử Giang Uẩn còn tặng ta mười con lợn, năm mươi con ngỗng, một trăm con gà, cộng thêm hai đầu bếp.
Cha ta nói cho dù thiên kim thật Hạ Thiển đã nhận tổ quy tông, ta vẫn là tiểu thư của tướng phủ.
Chỉ là không thể đảm bảo ở nhà có thể cho ta ăn no.
Ta bảo cha không cần lo, "Thái tử điện hạ nói rồi, sau này khẩu phần của con, người sẽ bao hết."
2
Ta không ngủ cả đêm.
Vì một trăm con gà và năm mươi con ngỗng ồn ào quá!
Khoan đã, lợn của ta sao lại không kêu?
Ta điên cuồng chạy đến chuồng lợn, nhìn đàn lợn của ta đã cùng nhau sùi bọt mép.
"Trời đánh!!! Lợn của ta!!!"
Trần thúc nói lợn ăn phải cần độc, toàn thân co giật mà chết.
Hu hu hu, đều tại ta.
Tối qua ta đã đổ trà thừa trong ấm vào máng lợn!
Ta rụt rè giơ tay: "Co giật cả đêm thì thịt có săn chắc hơn chút nào không?"
Trần thúc sợ ta ăn lợn độc, kéo ta đi tìm cha.
Cha ta nói sẽ mua cho ta hai mươi con lợn, nhưng chuyện này không thể nói với người khác.
Thế nhưng khi Giang Uẩn đến nhà ta, hắn lại hỏi đám lợn này chỉ sau một đêm có thể lớn hơn một vòng sao?
Ta kiên quyết đáp: "Đúng, đất nhà ta lành, dễ nuôi."
Giang Uẩn chắc là không tin, vì hắn cũng kéo ta đi tìm cha để hỏi cho ra nhẽ.
Ta không hiểu những lời mông lung của hai người họ, chỉ có thể móc chiếc bánh trong tay áo của Giang Uẩn mà gặm.
Nhưng đang gặm thì ta nghe thấy tiếng cha ta kinh hãi.
"A Miên, con chảy máu rồi sao vẫn còn ăn?"
Giang Uẩn dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng ta, gọi thân vệ vây quanh tướng phủ.
Trần thúc nói ta bị trúng độc.
Giang Uẩn nói không thể nào: "Thứ vào miệng A Miên đều là do cô mang tới!"
Ta nôn ra một ngụm máu lớn: "Xin lỗi, vừa rồi ta nhân lúc ngươi không chú ý, nếm thử một miếng cháo ngô dùng để cho lợn ăn."
Khóe miệng Giang Uẩn cong lên giật giật.
Cha ta giận đến mức hận rèn sắt không thành thép.
Khi cả sân náo loạn, Hạ Thiển cũng đến, còn nói có gì đó không đúng.
"Nhưng người trúng độc đáng lẽ phải là ta mới phải."
3
A tỷ cũng muốn ăn thức ăn cho lợn sao?
Ta nhân lúc sắp ngất đi, vội nắm chặt tay a tỷ: "Tuyệt đối đừng ăn! Không ngon đâu!!"
4
Khi ta tỉnh lại, cha ta thở dài, mẹ ta lau nước mắt, Giang Uẩn lạnh lùng.
Chỉ có ta vẫn còn nắm tay Hạ Thiển.
Hạ Thiển quay mặt đi nói ta nắm chặt quá.
Ta nắm tay a tỷ, nhắm mắt gọi món.
A tỷ rút tay ra: "Trần thúc nói muội vừa tỉnh, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ."
Giang Uẩn đưa cho ta một bát nước sơn tra nấu với mận: "Nàng ấy thì khác, nàng ấy một ngày phải ăn ba bữa cơm."
A tỷ sửng sốt: "Nhưng sáng và trưa muội ấy đều chưa ăn mà."
Ta uống ực ực ực: "Cho nên buổi tối ta phải ăn ba bữa."
Ta nghiêng đầu nói với cha ta chuẩn bị cho a tỷ ít canh sâm: "Lòng bàn tay a tỷ ra mồ hôi, thể chất hư hàn, cần bồi bổ."
Thế là ta và Hạ Thiển ngồi cạnh nhau uống canh sâm.
Hạ Thiển uống một ngụm lại hít hà.
Ta ực ực ực ực ực ực.
Hạ Thiển không nhịn được hỏi ta: "Cái này mà muội cũng uống được sao?"
Ta gật mổ mổ như gà con.
Mẹ ta cầm khăn tay lau nước mắt nói may mà từ nhỏ miệng ta khỏe không kén ăn, nếu không đã mất mạng từ lâu rồi.
Chuyện này phải quay ngược lại năm năm trước, khi đi săn vào mùa thu.
Dưới lời mời nhiệt tình của Hoàng hậu nương nương, ta và mẹ đã lên xe ngựa của bà.
Ai ngờ trên đường xe ngựa bị giật mình, ba người chúng ta cùng nhau rơi xuống vách núi, mắc kẹt trên một cái cây nghiêng.
Vách núi kia lại khó vào, chúng ta bị treo lơ lửng năm ngày mới được cứu. Sau khi Hoàng hậu nương nương tỉnh lại đã phong ta làm Quận chúa.
Vì sau khi mẹ và Hoàng hậu nương nương đói lả, là ta đã cắt cổ tay mình dùng máu của bản thân mới giữ lại được cho hai người chút hơi tàn.
Sau đó, Thái y bắt mạch cho ta nói ta không sao cả, vẫn khỏe như trâu.
Từ đó về sau, cha mẹ ta để mặc cho ta "ba miếng một con lợn", chỉ là Giang Uẩn sợ ta phát triển theo chiều ngang nên đã tìm cho ta một sư phụ dạy võ.
A tỷ ôm ta một cái nói cảm ơn: "Nếu không có muội, có thể ta đã không gặp được mẹ rồi."
Nàng ấy nói mẹ rất tốt, mỗi ngày đều cẩn thận quan sát nàng ấy thích gì.
Nàng ấy nói cha rất tốt, lợn chết và ta trúng độc đều không hề nghi ngờ nàng ấy.
Nàng ấy nói ta cũng rất tốt.
"Cổ vịt, chân vịt, lợn sấy, bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, bánh vân phiến, ô mai, kẹo hồ lô, kẹo vừng, đậu ngũ vị hương, hạt dẻ rang, mận muối, thạch hạnh nhân, cua nhồi cam, kẹo lạt ma mà muội mang tới đều rất ngon."
Ta xoay người ôm chặt lấy a tỷ mà khóc òa lên.
Cơn gió đã thổi nhiều ngày cuối cùng cũng tan biến.
5
Giang Uẩn nói có người đã bày mưu tính kế hại hai tỷ muội chúng ta.
Mẹ ta tát một cái vào sau gáy cha: "Bảo ông ăn ở có đức, giờ thì hay rồi, hại đến cả các con!"
Giang Uẩn xua tay nói là Trấn Bắc hầu đã đưa cho Tam Hoàng tử một cuốn truyện, cứ khăng khăng nói chúng ta đều là người trong sách, muốn nghịch thiên cải mệnh.
Hạ Thiển: "Ngày này cuối cùng cũng đến rồi."
Cha ta: "Có gì thì nói thẳng, đừng có mà làm màu."
Hạ Thiển hít một hơi thật sâu: "Thật ra, thế giới chúng ta đang sống là một cuốn sách, ta là nữ chính, là thiên kim thật, A Miên là nữ phụ độc ác, là thiên kim giả. Muội ấy và nam phụ ác độc, tức là Tam Hoàng tử, sẽ làm đủ chuyện xấu xa, trong quá trình hai người này không ngừng gây chuyện, điện hạ sẽ liên tục cứu ta ra khỏi bể khổ, cuối cùng chúng ta sẽ yêu nhau."