logo

Phần 2

Ta không nhịn được vỗ tay.

Hơi của a tỷ thật dài ghê ~

Giang Uẩn mặt đen sầm hỏi ta có nghe thấy sau này hắn có thể sẽ là phu quân của người khác không?

Ta nhìn a tỷ, nước mắt ghen tị chảy dài.

"A tỷ, vậy thì tỷ hạnh phúc lắm rồi, đầu bếp trong cung nấu ăn ngon lắm."

Giang Uẩn liếc xéo ta, ánh mắt giận dữ vì ta không cầu tiến, rồi quay sang nói với a tỷ: "Hạ cô nương, cô nương xứng đáng với những thứ tốt hơn, nhưng không phải là ta, dù ta là người tốt nhất."

"Điện hạ không cần phải bận tâm, A Miên tối qua đã cho ta xem một trăm bức mỹ nam đồ."

A tỷ cười ranh mãnh: "Ai tốt hơn, ta vẫn có thể nhìn ra."

Ta cảm nhận được sát khí đang lan tỏa.

"Hạ Miên Miên, ghê gớm thật... sưu tầm được một trăm bức cơ à?"

Ta: Nguy rồi!

6

Giang Uẩn hậm hực rời đi.

Nửa ngày không nói gì, cha đột nhiên hỏi a tỷ: "A Thiển, con nghĩ sao?"

A tỷ ngây người rất lâu: "Con... con không biết..."

Cha ta nghiêm túc trông ra dáng ghê!

Ta mở miệng cướp lời đáp: "Tiền riêng của cha giấu trong chậu hoa sen ở thư phòng đấy, cha còn nói tiền riêng của cha chính là để làm chỗ dựa cho chúng con."

Cha ta nghiến răng nghiến lợi bổ sung: "Cho dù tất cả những điều này đều là định mệnh, cha cũng mong hai đứa có thể nắm giữ vận mệnh, cho đến khi không thể nắm giữ nữa thì thôi."

A tỷ chỉ vào ta hỏi cha: "A Miên cũng vậy sao?"

Cha ta nghiêm túc gật đầu.

"Đúng, A Miên cũng là tự mình lựa chọn đấy, chọn làm một con lợn."

Ta: ?

Cha ta quay đầu lại đưa cho ta một viên kẹo ngọt: "Được rồi, cục cưng lợn con của cha, mau đi dỗ Thái tử điện hạ đi."

"Nếu không hắn thật sự sẽ làm khó cha đấy!"

7

Giang Uẩn nói hắn không giận.

Hắn phải trở về theo dõi Tam Hoàng tử.

Ta cúi gập người với hắn, khẽ nói một tiếng cảm ơn: "Đa tạ điện hạ không giết."

Giang Uẩn nghiến răng nghiến lợi nói không cần cảm ơn: "Không cần cảm ơn, đều là do ta đáng đời."

Ta cảm thấy Giang Uẩn giận thật rồi, vì mấy ngày hắn không đến chơi với ta.

Nhưng ta lại thấy hắn cũng không giận lắm, vì Sầm nội thị bên cạnh Giang Uẩn vẫn ngày nào cũng mang đồ ăn ngon đến nhà ta.

Ta quyết định hỏi cho ra lẽ trong tiệc Trung thu.

Nhưng chưa kịp tìm thấy Giang Uẩn, Tam Hoàng tử đã tìm thấy ta và a tỷ trước.

Tam Hoàng tử nheo mắt, nói những lời ngông cuồng: "Thiên kim thật thì sao chứ, chẳng phải cũng là cô nhi lớn lên từ cô nhi viện."

"Không bằng một ngón tay của Hạ Miên."

Đúng là nam phụ ác độc rập khuôn.

A tỷ trực tiếp phớt lờ Tam Hoàng tử.

Ta học theo a tỷ chuẩn bị lướt đi, lại bị Tam Hoàng tử nắm lấy cánh tay giữ lại.

"Tin ta, cả hai chúng ta đều là phản diện ác độc sẽ có kết cục bi thảm, ngươi có cơ hội thì hãy cho cái này vào cốc của hoàng huynh ta."

Tam Hoàng tử thần bí nhét cho ta một gói thuốc độc: "Tại sao chỉ có nhân vật chính được sống đến cuối cùng, chỉ cần nhân vật chính chết thì sẽ là thiên hạ của những vai phụ chúng ta!!!”

Ta cầm gói thuốc độc, không thể kiểm soát được sự hăng hái: "He he he he he, chúng ta phải giành lại vận mệnh của chính mình!"

"Tại sao ngươi không thể giống Thái tử, chưa sáng đã phải dậy học, nghỉ trưa thì phải hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, nửa đêm lại phải nghe tiên sinh giảng sách đến canh ba, đúng không!"

Tam Hoàng tử: ?

Hình như không còn nhiệt huyết sôi sục như vậy nữa rồi?

Tam Hoàng tử nói nghe chừng làm nhân vật chính cũng không tốt lắm: "Nhưng Hạ Miên, dù chúng ta đều là vai phụ, ngươi cũng phải biết tên ta chứ?"

Đang nói chuyện bình thường, sao đột nhiên lại ra đề thế?

Ta cười gượng gạo: "He he he, Giang... Giang... Giang Niệm? Giang Hòa? Giang Động? Giang Hựu?"

Tam Hoàng tử ngửa mặt lên trời gào thét: "Ta đã nói rồi, phản diện hắc hóa đều có lý do cả mà!!! "

"Bổn Hoàng tử tên là Giang Văn!!! "

"Giang Văn!!!"

8

Ta nắm gói thuốc độc: "He he he he he he he..."

Giang Văn ngửa mặt lên trời gào thét, mắng ông trời bất công.

Hai chúng ta đang bận rộn đến mức gà bay chó sủa, lờ mờ nghe thấy tiếng Giang Uẩn gọi hai chúng ta: "Giang Văn, A Miên, đừng quậy nữa."

Giang Uẩn giật lấy gói thuốc độc trong tay ta: "A Miên, khai tiệc rồi, trên bàn có bánh đậu đỏ mà ngươi thích."

Giang Văn xoay người úp mặt vào vai Giang Uẩn, nước mắt lưng tròng: "Hoàng huynh, vẫn là huynh tốt, chỉ có huynh là nhớ tên đệ."

"Hu hu hu hu hu... Hoàng huynh của đệ!!!"

"Sao huynh không nói sớm là huynh sống khổ thế!!! Sống cái cuộc sống dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó này."

Chân này hắn ôm rồi, ta ôm gì đây?

Ta vội vàng kéo thắt lưng của Giang Uẩn: "Điện hạ, hu hu hu hu, thật sự không được thì chúng ta tìm đại sư xem, đổi mệnh được không?"

Giang Uẩn dùng tay bịt miệng cả hai chúng ta lại.

Nhưng lòng bàn tay ấm áp của Giang Uẩn vừa chạm vào miệng ta, ta lập tức thấy mặt mũi tối sầm.

Khi tỉnh lại, xung quanh giường ta toàn là người vây chật kín.

Thái y nói ta vẫn khỏe như trâu.

Giang Văn vỗ mạnh vào đầu: "Đây chính là cái cốt truyện thiết lập sẵn mà tên thần kinh kia nói, khó chịu quá!"

A tỷ hỏi hắn ta mắng ai là thần kinh?!

Giang Văn chỉ vào đầu nói trong đầu hắn ta có một kẻ thần kinh gọi là hệ thống, "Nó vẫn đang lảm nhảm đấy."

Giang Văn ngắt quãng bắt chước: "Kẻ thần kinh này nói vì bọn ta đã lệch khỏi cốt truyện, nam chính làm sao có thể ở bên nữ phụ chứ?"

"Nó còn nói Hạ Thiển nhất định phải ở bên ta??!!"

"Vậy ta còn có cơm ăn nữa không?"

Không khí đông cứng trong chốc lát. Sau đó ba người họ cùng ngồi bên bàn.

Giang Uẩn ngồi nghiêm chỉnh: "Đã biết nữ chính không muốn lấy ta, hoàng đệ không muốn cưới A Miên, vậy bọn ta phải tìm cách thoát khỏi số phận nhân vật giấy."

Giang Văn hăng hái giơ tay: "Kẻ thần kinh trong đầu ta nhắc nhở, các người đều sống đến chương cuối cùng, ta chế-t sớm hơn hai chương."

A tỷ đưa ra kế sách: "Vậy để A Miên đẩy nhanh tiến độ hại ta vài lần."

Giang Uẩn quyết định: "Vậy bọn ta cứ đẩy cốt truyện tiến tới, tìm cơ hội thử cách di hoa tiếp mộc."

"Đại diễn chi số năm mươi, dụng bốn mươi chín, bọn ta hãy đánh cược vào cái một còn lại."

Sau khi bàn bạc xong xuôi, bọn họ trực tiếp đổi thuốc bổ trong tay ta thành thuốc độc.

Khoảnh khắc cầm thuốc độc, ta như được khai thông hai mạch nhâm đốc, lưng không còn đau, chân cũng có sức.

Ta thành thạo hạ độc, khuấy đều, vớt bọt.

Giang Văn giơ ngón cái: "Tay già đời!"

Ta cười gian xảo.

"Khặc khặc khặc khặc khặc, thuốc độc này chắc chắn sẽ khiến Đại tỷ tỷ mạng về hoàng tuyền."

9

Khi a tỷ ngửa cổ uống cạn bát trà có độc, ta hoàn toàn tỉnh táo.

"Có độc đấy! A tỷ!"

A tỷ khinh thường: "Không sợ, là nhân vật chính nên mạng ta cứng lắm, sáu tuổi từ ấn cục cháy không chế-t, tám tuổi gặp sơn tặc không chế-t, mười hai tuổi bệnh nặng cũng không chế-t."

"Vậy hào quang nhân vật chính có thể bách độc bất xâm không?"

Ta chưa dứt lời, a tỷ đã phun ra một ngụm máu: "Có lẽ là không."

A tỷ thay ta nằm trên giường nhắm chặt mắt.

Ta bưng thuốc giải do Trần thúc nấu: "Khặc khặc khặc khặc khặc, lần này đại tỷ tỷ nhất định trốn không thoát."

Giang Uẩn mặt không cảm xúc: "Lại kích hoạt bị động à? Trong thuốc có độc?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần