Giang Văn lập tức thanh minh: "Không phải ta!"
Ta như con rối giật dây đổ thuốc trong bát vào ấm trà trước mặt Giang Uẩn.
"Khặc khặc khặc khặc khặc, nếu điện hạ trúng độc nhất định sẽ nghi ngờ đại tỷ tỷ diễn khổ nhục kế."
Khi ta tỉnh lại, người đã quỳ xuống đất. Đừng hỏi, hỏi thì đó là cốt truyện. Ta cũng chẳng tiếc mạng lắm.
Ta bò dậy, làm như không có gì đi nấu thuốc cho a tỷ.
Giang Văn đến bên ta tán thưởng rằng ta có chiêu thật, "Khó trách ngươi sống lâu hơn ta hai chương."
Giang Uẩn hỏi: "Vậy ngươi chế-t thế nào?"
"Mưu phản."
Giang Văn bóp miếng thịt khô, hứng thú nhạt nhẽo: "Phụ hoàng một bên nói ngôi vị ai hiền cho nấy, một bên mượn tay bọn ta trừ khử dị kỷ."
Giang Uẩn cũng vậy, ba tuổi đã được lập Thái tử thành bia đỡ đạn, từ nhỏ đến lớn chịu đủ thứ đao thương ám tiễn. Hoàng thượng muốn trừ khử ai là cho Giang Uẩn uống độc, rồi vu oan giá họa.
Chỉ tiếc Giang Uẩn là nam chính nên thể chất cực tốt, một ngày trúng độc ba lần vẫn có thể dậy đi Chiêm sự phủ nghe giảng kinh.
A tỷ không biết tỉnh dậy từ khi nào đề nghị không bằng trực tiếp giế-t vua, một bước đến kết cục.
Ta trực tiếp đưa ra đáp án, "Chiêu này không hay."
Giang Văn: ?
"Nghe có vẻ hơi không ổn."
Ta im lặng, Giang Uẩn tiếp lời ta, "Phụ hoàng dù có chế-t hôm nay, ngày mai vẫn sống lại như thường."
A tỷ lập tức nắm được trọng điểm, "Vậy ngươi và A Miên sớm đã biết mình là nhân vật giấy?"
10
Chuyện này nói ra dài dòng, từ khi sáu tuổi ta đã cảm thấy mình khác với người khác. Bởi vì ta thường nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Ta biết như vậy là không đúng, nhưng ta không kiểm soát được bản thân. Nên hễ ta muốn làm chuyện xấu, ta liền khóc.
Giang Uẩn chín tuổi mặt lạnh như gỗ, một tay cầm sách đọc, một tay bịt miệng ta.
Bịt nửa canh giờ mới thốt ra hai chữ: "Đừng khóc."
Ta không nhớ mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ Giang Uẩn đã nói "đừng khóc" bao nhiêu lần.
Từ đó về sau, hễ ta hé miệng là Giang Uẩn lại nhét đồ ăn vặt vào miệng ta. Sau này dù ta không muốn làm chuyện xấu, gặp Giang Uẩn vẫn theo thói quen hé miệng khóc.
Đang kể hăng say, Giang Uẩn nhét vào miệng ta miếng mứt, "Sau đó ta phát hiện chỉ cần rảnh rỗi, trong tay sẽ tự động xuất hiện một cuốn sách. Trừ lúc A Miên khóc."
Giang Văn bừng tỉnh ngộ, "Vậy hai người nhờ lúc Hạ Miên khóc mới phát hiện mình là nhân vật giấy?"
Ta lắc đầu, mở miệng mang theo chút đắng chát, "Ta từng suýt phóng hỏa đốt từ ấu cục mà a tỷ ở. May mà được điện hạ phát hiện kịp thời ngăn lại, trong đầu ta có thêm nhiều ký ức không thuộc về mình."
A tỷ lấy khăn lụa lau khóe mắt ta, "A Miên, đừng sợ, bọn ta sẽ không sao đâu. Chúng ta phải làm nữ nhân mạnh mẽ chủ động nắm lấy vận mệnh!"
Ta gật đầu lia lịa, tiện tay nắm lấy chân gà trong hộp đồ ăn.
Giang Uẩn dùng quạt che miệng ta, "Được rồi, người ta tốt với mình cũng phải có chừng mực. Ăn nữa sẽ đầy bụng."
Giang Uẩn quay đầu nhìn Giang Văn đang ủ rũ, "Ngươi có thể ăn thêm. Mập một chút trông người có vẻ hiền lành."
Ta thấy Giang Uẩn nói đúng, nên ta với Giang Văn rảnh rỗi thì cùng nhau khoe khoang ăn uống. Ăn no uống đủ rồi thì đứng trước mặt a tỷ hạ độc.
Đang lúc bọn ta bận rộn đến chân đá gáy thì biên cảnh đột nhiên truyền đến tin dữ nói là có dịch bệnh, Hoàng thượng muốn chọn một Hoàng tử đi chuyển vật tư để ổn định lòng dân.
Thái tử không nên rời kinh, Nhị Hoàng tử tầm thường không đảm đương nổi trọng trách, chỉ có thể dùng Giang Văn.
Giang Văn vỗ trán nói quên mất chuyện này, "Chủ yếu việc này ở mấy chương cuối chỉ nhắc qua, ta vì bị phái đến biên thành mà căm hận phụ hoàng, nên mới cấu kết với Tây Liêu vương Cáp Đan mưu phản. Hoàng huynh, nhớ để Hạ Miên sờ qua đồ ăn trước khi vào miệng nhé! Cẩn thận Cáp Đan!"
Giang Văn chưa nói hết đã bị Giang Uẩn một chưởng hạ gục.
Giang Uẩn nói để ba người bọn ta ở lại kinh thành, nếu Tây Liêu vương Cáp Đan có dị tâm, vậy tính là quốc sự. Để phòng vạn nhất, cha ta còn khóa ba người bọn ta trong phòng.
Thế nên ngày Giang Uẩn xuất phát, lúc ta bò ra từ rương, cha ta bị dọa khặcu thất thanh.
"Con... nhóc con con không muốn sống nữa à?"
Cha ta chưa kịp thu âm lại có thêm hai tiếng thét chói tai. Bởi vì a tỷ và Giang Văn bò ra từ rương phía sau ta.
Cha ta trợn tròn mắt: "Không phải đã nhốt ba đứa vào phòng và phái người canh gác rồi sao?"
Giang Văn đầy tự hào, không biết từ đâu móc ra một đống gói giấy, "Không có gì có thể nhốt được ta! Ta có thuốc mê khiến người ta ngủ mê, đan dược Thối tâm độc tim phổi, Hóa cốt thủy nhỏ vào da thịt sẽ ăn mòn, Đoạn trường tán bảy bước toi mạng, nếu không được thì còn có Cốt sinh hoa khiến gân cốt đứt đoạn. Thế mà không hạ được mấy tên thị vệ sao?"
Cả trường im lặng.
Chỉ có ta đưa ra thẩm vấn linh hồn: "Vậy nhiều thuốc thế, ngươi để đâu?"
11
Cha ta nói bọn ta phá phách, bọn ta nói cha ta không hiểu.
Bọn ta là người sống đến chương cuối cùng của sách, làm sao có thể dễ dàng chế-t được.
Ta, kim thử độc dạng người. A tỷ người có mạng cứng số một. Giang Văn, hòm báu thuốc độc. Thêm bộ não siêu việt của Giang Uẩn, vấn đề gì không giải quyết được?
Vấn đề gì cũng không giải quyết được.
Khi bọn ta mang vật tư đến biên thành, Trương Tri huyện chỉ nói một câu: "Thi thể nhiều vô kể."
Bếp lạnh khói tàn, trên phố chỉ có binh sĩ áo đen mặt không cảm xúc kéo xe chở thi thể qua lại.
Trương Tri huyện nói quân ta với người Tây Liêu chế-t thương vô số, thi thể mới chồng lên thi thể cũ, chất thành núi, sông Hỗn vì thế không chảy được. Hiện giờ chiến sự tuy đã dừng, nhưng vì dịch bệnh mà chế-t thêm nhiều người.
Thuộc hạ của Giang Uẩn nhanh chóng nhận lệnh, ai làm việc nấy, thiết lập trại cách ly, nấu thuốc ma hoàng.
A tỷ không biết từ đâu lật ra một cái xẻng, "Ta đi nấu cháo trước, sau đó lại đi thử thuốc."
Ta giơ tay, "Ta có sức, ta đi chuyển vật tư trước, rồi đi sờ bát thuốc kiểm tra có độc không."
Giang Văn cũng nghiêm túc hẳn lên, "Ta đi cung cấp Hóa cốt thủy, xử lý thi thể trước, rồi móc ra ít cỏ độc dược xem các y quan có dùng được không."
Mọi người bận rộn không chạm đất nửa tháng, khói đen hỏa thiêu mới dần tan. Sương mù đắng từ nồi thuốc bốc lên, quấn quanh phố xá ngõ hẻm.
A tỷ mệt đến nỗi sùi bọt mép: "Toàn nhờ hơi thở này treo mạng, cứng đầu không chế-t được!"
Ta run rẩy tay, giọng khàn đặc: "Tay ta bị bỏng hết da rồi, ngày nào cũng không ăn no."
Giang Văn như cây khô: "Ta ngày nào cũng móc thuốc độc cỏ độc ra ngoài, cảm giác cơ thể bị móc rỗng."
Ba người bọn ta gặm bánh bao đợi Giang Uẩn lên tiếng, nhưng bánh trong miệng càng gặm càng nhạt nhẽo, Giang Uẩn vẫn không nói lời nào.
Ta chán nản nói: "Hơi muốn nam nhân rồi."
A tỷ thúc cùi chỏ nhắc nhở Giang Uẩn vẫn còn đây. Giang Uẩn không ngẩng đầu, "Là nhớ Bảo sư phó làm bánh trong cung, Lý sư phó nướng gà, hay Lâm sư phó làm thịt kho tàu?"
Giang Uẩn đặt bút xuống, nói muốn gửi ít dược liệu cho Tây Liêu.
Hiện giờ Tây Liêu thiếu dược liệu, ngay cả Tây Liêu vương Cáp Đan cũng chế-t vì dịch bệnh. Hơn nữa chỉ cần dịch bệnh ở Tây Liêu không hết, dịch bệnh ở biên thành vẫn sẽ tái phát.