[Em gái khổ quá đi mất, bà chủ này cũng thật là ác độc, coi Ninh Ninh như nô lệ da đen vậy!]
[Hết cách rồi, vốn dĩ chưa đủ tuổi đã khó tìm việc, ông bố kinh tởm của cô ấy còn thỉnh thoảng đến gây sự, công việc này cũng khó khăn lắm mới tìm được.]
[Sau này tình cảm với nam chính tốt lên là có thể sống cuộc sống tốt đẹp rồi, Tống ca có thể cưng chiều em nó như công chúa.]
Tan làm đã là mười một giờ đêm, tôi đấm đấm đôi chân tê rần vì ngồi xổm, bảo chú tài xế lái xe theo ở phía xa, còn mình thì đi bộ theo sau Khương Ninh.
"Chậc, sao quen được cả Tống Thời Giản và Lạc Tuyết mà vẫn sống thảm thế này? Còn phải nhặt đồ ăn thừa của người khác, đáng thương thật đấy!"
Khương Ninh lê lết thân thể mệt mỏi, tay còn cầm hộp cơm mang về, bị Chu Vũ Mạt chặn lại trong hẻm.
Chu Vũ Mạt vận cả cây đồ hiệu, vênh váo hống hách, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh, sau lưng còn có mấy tên côn đồ.
"Mày đừng nói là mày thật sự nghĩ dựa vào một cuộc thi giành được giải nhất là có thể khiến Tống Thời Giản nhìn mày bằng con mắt khác đấy nhé?"
"Mày không ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người mày kinh tởm đến mức nào à!"
Chu Vũ Mạt từng bước ép sát, dùng bộ móng tay đính đá của mình chọc vào vai Khương Ninh.
Khương Ninh cau mày lùi lại, không hèn nhát cũng chẳng kiêu ngạo.
"Tôi không tiếp cận bất kỳ ai, tôi cũng không cảm thấy dựa vào hai bàn tay mình kiếm tiền thì có gì đáng xấu hổ."
"Mày không giở trò, tại sao Tống Thời Giản lại chuyển đến cái lớp bét của mày?"
[Trời đất! Sao tình tiết này lại diễn ra sớm thế?]
[Tống Thời Giản mau đến đi! Chu Vũ Mạt quá đáng quá rồi! Cậy mình có quan hệ mà cứ bắt nạt em gái mãi, rõ ràng là kỹ năng không bằng người ta còn ghen tị!]
[Nam chính mau tới anh hùng cứu mỹ nhân đi!]
Thấy mấy người kia càng ngày càng ép sát, tôi vừa tức vừa sốt ruột.
Run rẩy tắt chế độ quay màn hình điện thoại, tôi quăng cặp sách xuống, xách nó lên rồi vừa hét lớn "tình bạn", "sự gắn kết" vừa lao lên ——
"Lũ trời đánh! Mau buông quyển vở ghi chép học bá của bà ra!"
Một cú ném cặp sách chuẩn xác trúng ngay Chu Vũ Mạt đang vênh váo kiêu ngạo.
7
"A——" Chu Vũ Mạt hét lên một tiếng thảm thiết, mấy tên côn đồ lập tức vây lại.
[Xì—— Đau ghê!]
[Oa—— Chuẩn ghê!]
[Vãi—— Ngầu ghê!]
Tôi nhân lúc hỗn loạn kéo Khương Ninh bỏ chạy, thì đâm sầm vào Tống Thời Giản và chú tài xế nhà tôi vừa mới tất tả chạy tới.
"Anh Thời Giản, cô ta ném em!"
Mẹ nó, kẻ ác lại đi mách lẻo trước.
Tống Thời Giản nhíu mày hỏi: "Hai người không sao chứ?"
Khương Ninh lắc đầu, tất nhiên là hai chúng tôi bình an vô sự.
"Người bị thương rõ ràng là em! Tại sao anh Thời Giản lại quan tâm họ trước!"
"Đừng quậy nữa Vũ Mạt, dì đang tìm em khắp nơi, mau về dự tiệc đi."
"Bạn học Lạc, bố cậu cũng ở đó, có muốn đi cùng không?"
Chu Vũ Mạt khinh khỉnh ra mặt. "Bố cô ta á? Đúng là loại người nào cũng có thể lượn lờ trước mặt chúng ta được."
Tôi liếc đám côn đồ bên cạnh Chu Vũ Mạt, đầy ẩn ý: "Đúng vậy, đại tiểu thư họ Chu đây - loại người nào cũng cho lượn lờ bên cạnh mình nhỉ."
Vở kịch hạ màn, Chu Vũ Mạt vội vã rút lui để đi dự tiệc, còn Tống Thời Giản thì nhất quyết đòi đưa Khương Ninh về nhà, đuổi thế nào cũng không đi.
Theo nguyên tác, đây là phân cảnh Tống Thời Giản anh hùng cứu mỹ nhân, chàng trai và cô gái ngồi cùng nhau trong chiếc xe kín, một thứ tình cảm mập mờ lặng lẽ nảy sinh giữa hai người.
Còn bây giờ lại là một khung cảnh có phần kỳ quái.
Tôi và Khương Ninh đi sóng vai, Tống Thời Giản theo sát phía sau, cuối cùng là hai chiếc Maybach và Bentley đang chạy chầm chậm.
[Trong một thoáng tôi không phân biệt nổi ai mới là kỳ đà cản mũi nữa.]
Tôi cười tủm tỉm, dù sao thì cũng không thể là tôi được.
Dưới ánh đèn đường, Khương Ninh đi về phía bụi cỏ ven đường, gọi ra một chú mèo con màu cam vô cùng đáng yêu.
Cậu ấy lấy đồ ăn đã đóng gói ra cho nó ăn, chú mèo nhỏ tin tưởng nép vào chân cậu . Ánh đèn, thiếu nữ, mèo con, một khung cảnh ấm áp làm lòng người tan chảy.
[Cục Bông đáng yêu quá! Tiếc là sau này bị mẹ của Tống Thời Giản vứt ra đường rồi không tìm lại được nữa...]
"Tôi sờ nó một chút được không?" Tống Thời Giản còn chưa dứt lời, tôi đã giật phắt lấy Cục Bông, lườm cậu ta một cái sắc lẹm:
"Không được!"
8
Dưới sự cản trở trăm phương ngàn kế của tôi, cuối cùng người đưa Khương Ninh về nhà chỉ có mình tôi.
Đứng ở đầu ngõ, tôi đắc ý vô cùng, một Tống Thời Giản bé nhỏ mà cũng muốn cướp người từ tay bà đây à, yêu sớm thì dẹp sang một bên đi!
Nhà của Khương Ninh còn tồi tàn hơn tôi tưởng tượng.
Cánh cửa rách nát, trong căn nhà lợp bằng ngói vỡ, bóng đèn kiểu cũ tỏa ra ánh sáng ảm đạm, trên chiếc ghế ọp ẹp úp một cái bát.
Bên trong là một quả trứng ốp la.
Mẹ của Khương Ninh ốm yếu bệnh tật, chân cẳng cũng không tiện đi lại, bên cạnh bà là những chiếc vòng tay đã được xâu xong.
Xâu một chuỗi được mấy xu, một công việc thủ công rẻ mạt.
Bà nhiệt tình mời mọc, đòi ốp cho tôi mấy quả trứng, tôi từ chối không được đành ngồi xâu chuỗi cùng Khương Ninh.
Cứu mạng, cứ nghĩ đến dáng vẻ khổ sở của Khương Ninh là tôi lại muốn rơi nước mắt.
Mẹ của Khương Ninh, từng hạt ngọc, từng hạt ngọc, đong đầy hy vọng cho tương lai học vấn của con gái.
Còn Khương Ninh, từng bài toán, từng bài tập, đã làm nên thành tích rực rỡ thuộc về riêng cô.
【Mặc dù tình tiết hơi lộn xộn, thậm chí có chút quái dị, nhưng giờ thì thấy ấm áp lạ thường.】
Khung cảnh ấm áp nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tràng la hét.
Khương Ninh nhanh tay lẹ mắt kéo tôi chạy thẳng vào phòng ngủ của cô ấy, chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh mà nhét tôi vào cái tủ quần áo cũ.
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được ra ngoài, nghe rõ chưa!"
Tôi vừa định nhổm dậy thì cô ấy nghiêm túc nói thêm: "Nếu cậu mà ra ngoài, sau này tớ sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa đâu."
Hai chữ "bạn bè" ngọt ngào làm sao, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi lập tức gọi điện cho bố, nhờ ông ấy giải quyết vài chuyện.
Bố tôi, vốn là một người chiều con gái hết mực, chẳng nói chẳng rằng mà làm đâu vào đấy.
Sau đó, biệt thự nhà họ Lạc có thêm một bảo vệ trung niên.
Bình luận xuất hiện: “Mình nhớ ước mơ trước đây của Khương Ninh là trở thành doanh nhân, nhưng sau này lại lấy một doanh nhân.”
Đúng vậy, ước mơ của Khương Ninh đúng là kinh doanh, nhưng không hiểu sao lại lọt đến tai Chu Vũ Mạt.
Đúng vào kỳ thi giữa kì, Chu Vũ Mạt vững vàng ở vị trí thủ khoa toàn khối với tổng điểm 678. Khương Ninh chỉ được 450 điểm, đứng đội sổ cả lớp.
Ngày có điểm, Chu Vũ Mạt đúng hẹn đến để chế nhạo Khương Ninh.
"Suốt ngày làm bộ làm tịch, hóa ra chỉ được ngần này điểm thôi sao, Khương đại học bá, thiên phú của cậu đâu rồi?"
Tôi lập tức lao tới, túm lấy Tống Thời Giản, đẩy đám đông ra, kéo Khương Ninh về phía mình.
"Chó tốt không cản đường!"
Vì nể mặt Tống Thời Giản, Chu Vũ Mạt không dám làm loạn, đành phải để chúng tôi đi qua.
Tôi quay đầu lại khiêu khích: "Chậc chậc chậc, cún ngoan~"
"Lạc Tuyết! Bố cậu chẳng qua là một tên nhà giàu mới nổi vô học gặp may, vậy mà cậu dám hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi?"
Tống Thời Giản và Khương Ninh đồng thanh lên tiếng.
"Đủ rồi!"
"Cậu im đi!"
Chu Vũ Mạt tiếp tục:
"Thời Giản, anh định bênh Khương Ninh sao? Bố cô ta! Một lão già cờ bạc rượu chè nợ nần không trả, còn cô ta! Một con nhỏ trộm cắp quen thói phẩm hạnh không ra gì, cả nhà cô ta đều là một lũ sâu bọ!"
"Anh thường xuyên đi thi đấu ở ngoài nên không rõ cũng không sao. Đúng lúc mọi người chưa biết những chuyện xấu xa Khương Ninh từng làm, hôm nay tôi sẽ cho tất cả nghe rõ ràng!"
Bình luận xuất hiện: “Tiêu rồi tiêu rồi, thật sự để con mụ Chu Vũ Mạt này nói ra, trắng cũng thành đen mất!”
Khương Ninh vốn im lặng giờ cũng không thể nhịn được nữa.
Cô ấy không kiêu ngạo cũng không tự ti, giọng điệu lạnh nhạt:
"Chu Vũ Mạt, lý do cô thù địch với tôi, cô tự biết rõ. Về sau, nếu cô còn quấy rầy tôi và Lạc Tuyết, tôi không ngại cá chết lưới rách đâu."
"Khương Ninh, sao cậu có thể vu khống Vũ Mạt? Năm đó cậu đã trộm đồng hồ của cô ấy, là cô ấy thấy gia đình cậu khó khăn nên mới không truy cứu đấy chứ."
Tên tay sai Vương Thanh Lưu đã quá quen với việc a dua nịnh bợ.
Thấy tình hình mất kiểm soát, sau nhiều lần Tống Thời Giản đe dọa, vài người đó mới chịu rời đi.
Thế nhưng tin đồn “Khương Ninh ăn trộm” vẫn lan truyền ầm ĩ trong lớp.
Vốn dĩ chuyện Khương Ninh từ hạng nhất tụt dốc không phanh đã đủ gây chú ý, giờ thêm tin đồn này lại càng như đổ dầu vào lửa.