logo

Chương 1

Tay cầm muôi của tôi run lên một cái, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Trai đẹp, anh đừng đùa, tôi đương nhiên là buôn bán chính tông cõi dương rồi."

Anh chàng áo trắng quay đầu nhìn quanh quất, vẻ mặt càng khó hiểu hơn: "Nhưng tôi thấy trong vòng năm dặm quanh đây làm gì có người sống nào đâu."

Tôi cười gượng: "Thì chính là muốn tìm chỗ không người mà. Tôi định mở sạp nhưng hơi sợ đám đông, nên muốn tự mình tập luyện trước."

Anh chàng "ồ" lên một tiếng, giọng điệu có vẻ hơi tiếc nuối: "Hóa ra không phải sạp hàng cõi âm thật à."

Khoan đã, cái giọng điệu tiếc nuối đó là sao??

Tim tôi treo ngược lên tận cổ họng, len lén cụp mắt nhìn xuống chân anh chàng đẹp trai.

Gót chân chạm đất, chắc là người sống.

Khoan đã…

Khoảnh khắc ánh mắt chạm xuống đất, đồng tử tôi co rụt lại.

Tên này làm sao mà... hình như... dường như... là không có bóng thế kia???!

Trong tích tắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tôi cảm giác cả người mình lạnh toát.

"À... à thì, trai đẹp này..."

Tôi siết chặt cái muôi lớn, giọng nói bắt đầu run rẩy bay bổng: "Tôi tập cũng hòm hòm rồi, chuẩn bị về nhà đây. À thì... nếu anh thực sự muốn ăn chút gì đó... thì báo mộng, à không, nhắn với người nhà một tiếng, bảo họ cúng... à nhầm, chuẩn bị cho nhé, ha ha."

Trai đẹp nghe vậy liền thở dài: "Người nhà tôi đều bận lắm, chẳng ai rảnh mà lo cho tôi đâu."

Thế thì anh cũng đừng có nửa đêm nửa hôm ra đường hù dọa người thật thà như tôi chứ!!

Anh chàng vừa nói vừa giúp tôi đỡ lấy cái hộp cơm sắp rớt, giọng điệu rất tốt bụng: "Muộn thế này rồi, cô con gái đi một mình không an toàn, để tôi đưa cô về."

"Không không không cần đâu!!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt kinh hoàng: "Tôi tự về được! Không dám làm phiền giấc ngủ ngàn thu của anh!"

"Đừng khách sáo!"

Anh chàng đã xắn tay vào đẩy xe giúp tôi: "Dạo này tối nào tôi cũng không ngủ mấy, với lại tôi hoạt động ở khu này suốt, đường xá tôi rành lắm, đảm bảo đưa cô về nhà an toàn."

Trong lúc nói chuyện, ngón tay tôi vô tình chạm vào lòng bàn tay anh ta.

Ngay lập tức, tôi rùng mình vì cái lạnh thấu xương!

Nhiệt độ cơ thể thấp như tảng băng thế này, chắc chắn không phải người sống rồi!

"Thật sự không cần mà."

Tôi sợ đến phát khóc, sống chết ghì chặt lấy cái xe đẩy nhỏ của mình: "Thế này đi, ngày mai, ban ngày tôi sẽ mang đồ ăn ngon đến thăm anh được không? Anh muốn ăn gì tôi cũng ship qua cho anh!"

Trai đẹp "ồ" lên một tiếng, vui vẻ nói: "Không cần đâu, ban ngày tôi không ra ngoài, tôi làm ca đêm."

Nghe đến đây thì tôi không gồng nổi nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã, vừa khóc vừa tuột xuống đất, hận không thể quỳ xuống dập đầu lạy anh ta:

"Anh ơi em xin anh, em mới ngoài hai mươi, nhà còn đứa em trai bệnh nặng, bà nội sắp sinh... à nhầm chờ phụng dưỡng, còn một người cha già cần đi học... à nhầm cần nuôi, em thật sự không muốn chết đâu anh ơi!!"

Trai đẹp áo trắng thấy vậy vội vàng đỡ tôi: "Ấy, cô làm cái gì vậy..."

Lời chưa dứt, phía không xa bỗng có ánh đèn pin chiếu tới, một giọng nói quát lớn:

"Này! Đằng kia làm cái gì đấy! Bắt nạt con gái nhà lành hả?!"

Cái đèn pin đó sáng rực rỡ, tôi cảm thấy cuộc đời tăm tối của mình bỗng chốc được thắp sáng!

Thế là tôi khóc càng to hơn, vừa khóc vừa vùng vẫy: "Cứu tôi với! Đại ca ơi cứu em!"

Nghe tiếng tôi kêu cứu, vị đại ca trượng nghĩa vác gậy xông tới.

Chỉ có điều gậy trong tay vừa giơ lên đã bị anh chàng áo trắng dùng một chiêu cầm nã thủ khống chế ngay lập tức, giọng nói trở nên nghiêm nghị:

"Làm gì đấy? Muốn tấn công cảnh sát hả?!"

Tấn công... hả?

Tấn công cảnh sát??

Tôi nín bặt, nhìn chằm chằm anh chàng áo trắng: "Anh là cảnh sát?"

Anh chàng kéo áo khoác trắng ra, để lộ bộ cảnh phục bên trong: "Đúng vậy, trời lạnh nên khoác thêm cái áo lông vũ thôi, làm sao?"

Tôi vội vàng giải thích: "Hiểu lầm! Hiểu lầm rồi!"

Vị đại ca nằm dưới đất cũng kêu gào thảm thiết: "Đồng chí công an, cậu khống chế tôi thì được, nhưng đừng bẻ cái cần câu của tôi! Cái cần đó hai ngàn tệ đấy!"

Anh cảnh sát đẹp trai liếc nhìn cái cần câu, nới lỏng tay một chút rồi xác nhận lại: "Đến bãi bồi này câu cá à?"

Đại ca trượng nghĩa gật đầu lia lịa: "Tôi nghe bên này có tiếng con gái khóc, tưởng xảy ra chuyện gì nên qua xem."

Cảnh sát đẹp trai lúc này mới buông tay: "Ồ, ngại quá, thấy anh vác gậy lao tới tôi tưởng anh định gây sự."

Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi: "Còn cô nữa, sao lại thế? Đưa cô về nhà thôi mà sao khóc lóc ghê vậy?"

Nhận ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn hiểu lầm tai hại, tôi xấu hổ muốn độn thổ!

Chỉ biết nhếch mép cười trừ, nói hươu nói vượn: "À thì... là do tôi cảm động quá! Được chú cảnh sát nhân dân đích thân đưa về, tôi cảm động đến rơi lệ."

Anh chàng giật giật khóe môi: "Vậy thì cô cũng đa sầu đa cảm thật đấy."

Tôi cười gượng: "Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã là người gợi cảm... à nhầm, cảm tính."

Anh chàng nín cười, cũng không vạch trần tôi, chỉ hỏi: "Thế sao nào, giờ đưa cô về được chưa?"

Tôi liếc thấy bóng của anh ta đổ dài trên mặt đất, hóa ra lúc nãy không thấy bóng là do góc độ ánh đèn.

"Được, đương nhiên là được." Tôi cười xòa. "Để em đích thân chỉ đường cho anh."

Anh chàng xua tay: "Đừng xưng hô khách sáo thế, tôi họ Hạ, Hạ Chinh, phụ trách an ninh đêm khu vực này."

Tôi cũng tự giới thiệu: "Tôi là Kiều Vãn, sinh viên vừa tốt nghiệp năm nay."

Đại ca trượng nghĩa cười hề hề: "Thế để tôi cũng giới thiệu chút nhỉ? Tôi họ Lý..."

Lời chưa dứt, cả tôi và Hạ Chinh đồng thời giơ tay ra hiệu im lặng.

Anh Lý ngơ ngác im bặt, phải đến nửa phút sau mới lí nhí hỏi: "Sao thế?"

Tôi và Hạ Chinh nhìn nhau, người trước người sau lên tiếng:

"Vừa rồi, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hình như có tiếng phụ nữ khóc."

Anh Lý nghe xong mặt cứng đờ, cười gượng gạo: "Không phải chứ... hai người đừng có hùa nhau dọa người nhé... Á..."

Vừa đi được hơn chục bước, âm thanh kia lại xuất hiện.

Lần này đến cả anh Lý cũng nghe thấy, bước chân khựng lại: "Các các các người nói... có phải là cái tiếng hu hu ư ử này không?"

Mặt Hạ Chinh trở nên nghiêm túc, rút dùi cui cảnh sát ra: "Tôi qua đó xem sao."

"Ấy ấy đừng qua đó!" Anh Lý rõ ràng rất kiêng kị: "Đồng chí công an tôi nói cậu nghe, cái bãi bồi này thực sự có "biến" đấy, từ lâu đã đồn là có thứ không sạch sẽ rồi!"

Tôi lạnh sống lưng: "Ý anh là... có ma á?"

Anh Lý gật đầu: "Chứ còn gì nữa, nghe nói trước kia có cô gái bị người ta hại, rồi tự vẫn ở đây, trong bụng còn đang mang thai đứa nhỏ. Ma mẫu tử là hung dữ nhất đấy!"

Hạ Chinh hoàn toàn không tin: "Nếu thật sự có thứ đó, sao anh còn dám tới đây câu cá?"

Anh Lý lôi từ trong cổ áo ra một cái bùa: "Tôi đặc biệt lên Ngũ Đài Sơn xin bùa đấy! Trừ tà!"

Tôi hơi buồn cười: "Anh vì đi câu mà cũng liều mạng thật."

Trong lúc nói chuyện, âm thanh kia càng lớn hơn, nức nở nghẹn ngào, nghe y hệt tiếng khóc.

Hạ Chinh nhíu mày: "Tôi phải qua xem, lỡ đâu có người bị thương thật, không thể thấy chết mà không cứu."

Thấy anh ấy định đi, trong lòng tôi càng không yên tâm, cắn răng rút con dao phay từ xe đẩy ra: "Tôi cũng đi!"

"Này, hai người đừng bỏ tôi lại chứ!"

Anh Lý nắm chặt bùa hộ mệnh chạy theo: "Lỡ có "thứ đó" thật, ba chúng ta có tính là lập team đi hiến mạng không?"

Tôi thầm nghĩ anh có thể nói câu nào cát tường hơn được không, nhưng bầu không khí xung quanh quả thực quá quỷ dị.

Suy nghĩ vài giây, tôi móc điện thoại ra, mở app nghe nhạc.

Giây tiếp theo, tiếng hát rất to vang lên trên bãi bồi:

"Nghe đây tiếng kèn tiến quân vang lừng! Mục tiêu cường quân vẫy gọi phía trước!!"

Hạ Chinh dở khóc dở cười: "Cô bật bài này, ma nó có đến cũng phải đi đều bước."

Tôi vội vàng bảo anh phui phui cái mồm: "Nói điểm lành đi!"

Ba chúng tôi lần theo tiếng khóc, nhưng trên bãi bồi trống trơn.

"Chẳng lẽ là tiếng gió thật?" Hạ Chinh nhíu mày.

Đúng lúc này, anh bỗng hô lên: "Đứng im!"

Tôi đang cúi người thì khựng lại: "S... sao thế?"

Ánh mắt Hạ Chinh lướt qua vai tôi, nhìn chằm chằm về phía không xa, ánh mắt trầm xuống:

"Ở đằng kia, tôi thấy rồi."

Tôi thở phào định quay đầu: "Thế mau qua cứu người đi!"

Hạ Chinh lại đè chặt gáy tôi, ngăn cản động tác của tôi:

"Đừng quay đầu lại."

"Nếu không, tôi sợ cô lại gợi cảm mà rơi lệ đấy."

Tôi ngớ người: "Cái gì cơ?"

Anh Lý đứng cạnh Hạ Chinh, tự nhiên cũng nhìn thấy thứ sau lưng tôi, mặt mày trắng bệch ngay lập tức:

"Vãi chưởng! Là xác trôi sông!"

Đêm khuya, bãi bồi đèn đuốc sáng trưng.

Tôi ngồi trong xe cảnh sát, ôm cái bình giữ nhiệt uống từng ngụm nước nhỏ.

Cửa xe mở ra, Hạ Chinh cùng luồng không khí lạnh ùa vào, tôi rùng mình một cái.

"Lạnh à?"

Anh ném cái áo khoác lông vũ cho tôi, rồi chỉnh điều hòa trong xe cao lên: "Bên này tạm thời không cần tôi nữa, tôi đưa cô về trước."

Tôi chỉ ra ngoài: "Xe nhỏ của tôi tính sao?"

Hạ Chinh giọng thâm thúy: "Gửi cho đội quản lý đô thị, cô không biết loại xe ba bánh cải tiến này rất nguy hiểm và không hợp pháp sao?"

Tôi khựng lại, ném trả áo khoác cho anh rồi định xuống xe: "Cho tôi xuống! Tôi muốn sống chết cùng xe của tôi!"

"Này!" Hạ Chinh bật cười, kéo tôi lại: "Đùa thôi, xe cứ để đây, mai tôi cho người lái về cho cô. Đêm nay người của chúng tôi trực ở đây suốt, xe không mất được đâu."

Xe đưa tôi về đến khu chung cư. Hạ Chinh kiên quyết đưa tôi lên tận cửa nhà, tầng 7, phòng 703.

Đến cửa, tôi định khách sáo chào tạm biệt thì Hạ Chinh lên tiếng: "Đến tận cửa nhà rồi, không mời tôi vào uống chén trà à?"

Người anh em, anh hơi bị tự nhiên quá rồi đấy!

Tôi cười gượng: "Nhà tôi hơi bừa bộn... Cảm ơn anh đưa về, hay là mai tôi mời anh đi ăn cơm nhé?"

Hạ Chinh nhìn tôi, bỗng cười một cái: "Cô chắc chắn là để mai?"

Tôi kiên định gật đầu. Hạ Chinh cúi xuống nhìn ổ khóa cửa nhà tôi, gật đầu: "Được thôi, vậy mai gặp."

Thấy anh quay người đi vào thang máy, tôi mới thở phào, ấn vân tay mở cửa vào nhà.

Đèn bật sáng, tôi gọi: "Tiểu Bảo? Tiểu Bảo nhà mình đâu rồi?"

Gọi mấy tiếng không thấy động tĩnh. Tôi bắt đầu tìm kiếm, và rồi nhận ra sự bất thường.

Đồ đạc trên bàn trà, kệ tivi... những món đồ có giá trị đều không cánh mà bay.

Tủ lạnh trống trơn.

Có trộm!