Xe nhanh chóng đến nơi, tôi cảm ơn rồi chuẩn bị xuống xe.
Vừa mở cửa thì nghe con chim kêu "chiếp chiếp" hai tiếng.
Tôi kêu thầm không ổn, cúi đầu nhìn xuống, thằng nhóc con này quả nhiên ị ra túi xách rồi!
"Ngại quá anh Lý."
Tôi hơi xấu hổ, chìa tay ra: "Cho em xin tờ giấy được không?"
Anh Lý "ồ ồ" hai tiếng, mở hộc để đồ trước ghế phụ, rút hai tờ khăn giấy đưa qua: "Đây."
Tôi cảm ơn, khóe mắt liếc thấy trong hộc có một tấm danh thiếp, bên trên hình như viết…
Quán Bar Ly Rượu Vang Đỏ.
Trong lòng lạnh toát, nhưng ngoài mặt tôi vẫn rất bình tĩnh, nhận khăn giấy cảm ơn rồi nhìn theo xe anh Lý rời đi.
Sau đó tôi lập tức gọi điện cho Hạ Chinh.
Kể lại đầu đuôi câu chuyện, tôi không nhịn được suy đoán: "Anh nói xem liệu anh Lý có khả năng chính là gã đồng bọn làm ăn phi pháp với ông chủ quán bar không?"
Hạ Chinh suy nghĩ một lát: "Tôi sẽ bảo bên cảnh sát kinh tế hỗ trợ, khống chế ông chủ quán bar trước, sau đó thẩm vấn mối quan hệ giữa hắn và gã họ Lý kia."
"Còn nữa."
Anh dặn dò: "Bản thân cô cũng phải chú ý một chút, để đề phòng vạn nhất, tốt nhất đừng tiếp xúc với hắn ta nữa."
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ.
Mấy ngày sau đó, Hạ Chinh bận tối tăm mặt mũi vì vụ án.
Mãi đến ba ngày sau anh mới có thời gian liên lạc với tôi, giọng nói đầy mệt mỏi: "Rảnh không? Cùng ăn bữa tối nhé?"
Lúc này tôi vừa mới ra khỏi nhà, áy náy nói: "Giảng viên hướng dẫn cũ nhờ tôi chút việc, tôi phải về trường một chuyến."
Hạ Chinh nói luôn: "Tôi sắp đến khu nhà cô rồi, tiện đường đưa cô qua đó."
Không tốn tiền taxi, tôi sướng rơn, vui vẻ đồng ý ngay.
Chưa đến năm phút, xe của Hạ Chinh từ từ dừng trước cổng khu chung cư.
Tôi mở cửa lên xe một cách thục: "Tôi đột nhiên phát hiện xe của anh với xe anh Lý giống nhau phết, đều là dòng SUV to đùng này."
Hạ Chinh ngáp một cái: "Ừ, cùng một dòng xe mà, nhưng xe cậu ta hình như là bản mới ra, có chức năng lái tự động."
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh, không kìm được hỏi: "Mấy ngày nay anh toàn tăng ca à?"
Hạ Chinh ừ một tiếng: "Bắt được ông chủ quán bar và anh Lý rồi, hai người họ thừa nhận có cấu kết. Anh Lý thực tập ở bệnh viện, thi thoảng trộm ít thuốc bán cho quán bar, hai người hợp tác được gần một năm rồi."
"Gã họ Lý gần đây không chịu nổi cảnh trộm thuốc nơm nớp lo sợ nên đòi nghỉ, hai người đó mới cãi nhau một trận to. Tuy nhiên bọn họ đều không thừa nhận giết người, đều nói hôm đó cãi nhau hăng quá, hoàn toàn không để ý có ai đi qua hay không. Hơn nữa cũng không có bằng chứng xác thực chứng minh hai người đó giết người."
Tôi thở dài: "Vậy là vẫn chưa tìm được hung thủ à."
Hạ Chinh cười, đưa tay xoa đầu tôi: "Hiện thực có phải phim truyền hình đâu, không thể dăm ba bữa là tìm ra hung thủ ngay được. Người chịu oan bao năm nhan nhản ra đó, chỉ là chúng ta đều hi vọng nạn nhân trong tay mình không phải là người chịu oan khuất đó thôi."
Nghe vậy tôi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để anh xoa đầu.
Hạ Chinh lấy làm lạ: "Hôm nay sao ngoan thế?"
Tôi hừ một tiếng: "An ủi anh chút thôi, biết trong lòng anh vừa phiền vừa bí bách, trong xe mùi thuốc lá nồng nặc thế này."
Hạ Chinh kêu lên một tiếng, bóp mũi tôi: "Mũi cô là mũi cún con à mà thính thế? Tôi hút có một điếu thôi, còn mở cửa sổ thông gió rồi đấy!"
Tôi gạt tay anh ra: "Tôi nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm! Đừng nói hút một điếu, hút một hơi tôi cũng ngửi ra!"
Hạ Chinh nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì, bật cười một tiếng, là cái kiểu cười hơi xấu xa.
Tôi liếc anh: "Cười cái gì?"
Hạ Chinh nhìn tôi, ánh mắt từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi tôi:
"Tôi đang nghĩ, nếu hút một hơi... thì chắc không phải ngửi ra, mà là nếm ra nhỉ?"
Tôi ngẩn người, mặt đỏ bừng ngay lập tức, vớ lấy hộp khăn giấy đập anh túi bụi: "Nói cái gì đấy!"
Hạ Chinh bị tôi đánh cười ngặt nghẽo, cố ý xin tha: "Rồi rồi tôi sai rồi, đến nơi rồi đến nơi rồi."
Thấy đúng là đã đến trường, tôi đành phải thu liễm lại, nhưng vẫn véo má anh một cái thật đau: "Anh đợi đấy cho tôi!"
Hạ Chinh cười híp mắt nhìn tôi xuống xe.
"Kiều Vãn!"
Vừa đi được hai bước, tôi nghe thấy tiếng anh gọi phía sau.
Tôi bực dọc quay đầu: "Làm gì?"
Hạ Chinh chống tay lên cửa sổ xe, cười nhìn sang: "Để tôi ở ngoài này một mình à?"
Ánh ráng chiều từ bên cạnh chiếu tới, hắt lên sườn mặt anh, đỏ rực một mảng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, dường như không hiểu ý anh là gì.
"Dẫn tôi theo cùng đi."
Hạ Chinh nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười vô cùng dịu dàng: "Tôi ở một mình, cô đơn lắm."
Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như nghe thấy tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực.
Cố nén nhịp tim đang loạn nhịp, tôi chìa tay về phía anh: "Thế còn không mau qua đây?"
Nụ cười của Hạ Chinh càng thêm rạng rỡ, xuống xe nắm lấy tay tôi: "Đến đây."
…
Giảng viên tìm tôi chủ yếu là vì cuộc thi Sáng tạo Khởi nghiệp trước đó, chưa đến nửa tiếng đã nói xong.
Lúc tiễn tôi ra ngoài nhìn thấy Hạ Chinh đang đợi, giảng viên cười đầy ẩn ý:
"Người yêu em đấy à Tiểu Kiều? Đẹp trai thế! Thảo nào hồi đó trong khoa bao nhiêu chàng trai theo đuổi em đều không ưng!"
Tôi xấu hổ lắc đầu quầy quậy: "Làm gì có ạ."
Hạ Chinh vốn giỏi cái trò "mượn gió bẻ măng", lập tức bày tỏ, nếu không phải nhờ cái mặt đẹp trai này thì tôi cũng chẳng thèm để mắt đến anh.
Tôi trợn tròn mắt, đến chỗ vắng người liền véo anh: "Tôi làm gì mà háo sắc đến thế!"
Hạ Chinh lại vênh mặt lên: "Em dám bảo lúc nói chuyện với anh ở bãi bồi không phải vì nhan sắc của anh đi?"
Tôi cạn lời: "Lúc đó tôi tưởng anh là ma! Tôi sợ không trả lời anh thì anh tức lên ăn thịt tôi mất!"
Hạ Chinh nghe vậy thì cười: "Không ăn thịt em đâu, cùng lắm là... cắn một miếng."
Chưa đợi tôi hiểu ra, anh bỗng cúi đầu, hôn lướt thật nhanh lên khóe môi tôi.
"Đấy, cắn một miếng."
Tim đập nhanh đến mức sắp nổ tung.
Hạ Chinh không động đậy, chỉ cụp mắt nhìn tôi, hơi thở có chút dồn dập ngay sát bên.
Tôi nhìn anh, vài giây sau, lí nhí hỏi: "Hôn môi... không cần nhắm mắt sao?"
Hạ Chinh bật cười, đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp che kín đôi mắt tôi: "Được rồi, nhắm mắt."
Không phải nhắm mắt của tôi à!
Nhưng chưa kịp để tôi "bật" lại, nụ hôn mềm mại đã lại rơi xuống.
Thôi kệ, nhắm hay không nhắm, hình như cũng chẳng quan trọng đến thế.
…
Hôn hít xong xuôi, tôi cảm thấy tinh thần Hạ Chinh tốt lên hẳn.
Làm như tôi là củ sâm trăm năm không bằng, mút hai cái là bổ khí huyết.
Thời gian còn sớm, tôi tiện thể dẫn anh đi tham quan trường cũ.
"Tòa nhà kia là ký túc xá của em." Tôi chỉ cho Hạ Chinh: "Nhưng là ký túc xá nữ, em không dẫn anh qua đó được."
Hạ Chinh gật đầu, chưa kịp nói gì thì bỗng nghe có người thăm dò gọi: "Tiểu Kiều?"
Tôi quay đầu, ngạc nhiên: "Dì!"
Là dì quản lý ký túc xá của chúng tôi.
"Dì vẫn còn nhớ cháu ạ!" Tôi vui vẻ nói.
Dì cười: "Đương nhiên rồi, cô bé xinh xắn thế ai mà không nhớ, sao cháu lại về trường thế?"
Tôi bảo về tìm giảng viên có chút việc.
Dì gật đầu, nhớ ra chuyện gì, kéo tay tôi: "Lúc bọn cháu tốt nghiệp, bức tranh thêu chữ thập của cháu chưa lấy đi đúng không, cháu còn muốn lấy không?"
Tôi nghe mà cảm động muốn rớt nước mắt: "Cháu tìm mãi cứ tưởng mất rồi cơ! Dì giữ hộ cháu ạ?!"
Dì ừ một tiếng, vẻ mặt tự hào: "Dì thấy ở cầu thang, nghĩ là cháu chuyển hành lý làm rơi, vẫn cất kỹ đấy! Đi, lên chỗ dì mà lấy, tiện thể dì vừa mua bánh bao thịt ở nhà ăn số 1, cháu cầm đi mà ăn!"
Tôi suýt khóc, gật đầu lia lịa.
Hạ Chinh thấy thế xoa đầu tôi: "Đi đi, anh đợi ở đây."
Ký túc xá vẫn y như cũ, chẳng thay đổi chút nào.
Dì lục lọi trong phòng tìm đồ, tôi đứng ở hành lang hoài niệm thanh xuân.
Đang hoài niệm thì bỗng nhìn thấy người quen, tôi ngẩn ra:
"Hà Lan? Sao em lại ở đây?"
Nhìn thấy tôi, Hà Lan rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng cười cười: "Em qua lấy đồ cho chị gái."
Nói rồi cô ấy chỉ vào cửa phòng ký túc xá bên cạnh.
Tôi ghé đầu nhìn, trùng hợp làm sao, phòng ký túc xá Hà Thanh đang ở hiện tại chính là phòng cũ của tôi!
Hà Lan tóc tai ướt sũng, như là vừa mới gội đầu xong, cô ấy nhìn tôi, thuận miệng hỏi một câu: "Có muốn vào trong ngồi chút không?"
Tôi cũng đang có ý đó, bèn không khách sáo, chào dì quản lý một tiếng rồi vào phòng.
Phòng ốc vẫn y như xưa, đến giấy dán tường cũng chưa thay.
Giường của Hà Thanh ở vị trí gần ban công.
Tôi nhìn Hà Lan quen cửa quen nẻo mở tủ của Hà Thanh lấy khăn lau tóc, không khỏi cảm thán: "Em có phải hay đến phòng chị em không? Cảm giác quan hệ hai người cũng đâu có tệ lắm đâu."
Hà Lan thở dài, vừa định nói gì thì cái máy ghi âm to đùng trên bàn bỗng phát ra tiếng "cạch cạch".
Máy ghi âm là thiết bị cổ lỗ sĩ rồi, nhưng dân học ngoại ngữ chúng tôi đúng là có rất nhiều người thích loại máy này, dùng có cảm giác "cơ khí" rất ngầu, nhưng nhược điểm là nhiều nút bấm, khó sử dụng.
Tuy nhiên tôi rất quen thuộc với cái máy này, nghe tiếng là biết bị kẹt băng rồi.
Tôi vừa định ấn nút dừng thì Hà Lan ở bên cạnh đã nhanh tay hơn, ấn nút dừng máy, tiện tay mở hộp băng, lấy cuốn băng ra.