logo

Chương 3

Tuy tư thế không được tao nhã cho lắm, nhưng cái "đệm thịt người" này quả thực rất bền, trừ việc bị va mũi một cái thì cơ bản tôi không sao.

Hạ Chinh nghe vậy cũng thở phào: "Không sao là tốt rồi... Khoan đã."

Anh ấy dường như cảm nhận được gì đó, cơ thể bỗng cứng đờ, mắt trợn tròn, giọng nói run rẩy bay bổng, tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Cô... cô đi làm loại phẫu thuật đó rồi hả?"

Tôi không hiểu: "Loại nào?"

"Chính là cái loại nam biến nữ, đực biến cái ấy..." Hạ Chinh nhìn chằm chằm vào vị trí từ thắt lưng tôi trở xuống, vẻ mặt vừa hoảng hốt, vừa chấn động lại pha chút kính nể:

"Mấy cậu con trai... à nhầm, cô gái chuyển giới các cô hi sinh lớn thật đấy... cái cần có cũng cắt đi hết rồi..."

Tôi: ?

Tôi cạn lời thật sự!!!

Nhịn nửa ngày không nhịn nổi nữa, tôi tát bốp một cái lên đầu anh ta.

"Anh tỉnh táo lại cho tôi!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Bà đây là nữ!"

Hạ Chinh khá xấu hổ: "Tôi biết, nhưng cái chuyện của cô, hiện tại nước mình chưa công nhận đâu, cô hiểu mà. Đương nhiên tôi tuyệt đối coi cô là phụ nữ..."

"Á!!!"

Tôi không nhịn được đấm cho anh ta thêm một cú: "Tôi là nữ! Sinh lý tâm lý đều là nữ! Nữ hàng thật giá thật!"

Hạ Chinh ngơ ngác như ngỗng ỉa: "Hả? Thế cô bảo tôi xem chim gì?"

Tôi tức quá hóa cười, lôi điện thoại ra bật ảnh Tiểu Bảo lên gí vào mặt anh: "Loại chim này! Vẹt Huyền Phụng! Chim hàng thật giá thật! Hôm nay tôi đưa chim nhỏ đi khám thú y! Khám thú cưng!!"

Hạ Chinh cụp mắt nhìn ảnh con vẹt, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Chưa đầy mười giây, cả khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua chín.

Thấy vậy tôi cũng hết giận, định đứng dậy thì bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ bên dưới.

Tôi cúi đầu, thấy Hạ Chinh đỏ mặt cười, vừa cười vừa ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tôi sững sờ, tim đập nhanh một nhịp: "Anh cười cái gì?"

Hạ Chinh đưa tay, vén lọn tóc rối của tôi ra sau tai, giọng thủ thỉ chậm rãi: "Tôi vui mà."

Tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn tranh thủ cà khịa: "Hứ, đồ ngốc có niềm vui của đồ ngốc."

Hạ Chinh bị mỉa mai cũng không giận, đỡ tôi đứng dậy, giọng điệu vui vẻ: "Có phải cô đi đón chim nhà cô không? Đi, tôi đưa cô đi."

Tôi rất nghi hoặc về sự thay đổi thái độ của anh, nhưng có xe đi nhờ tội gì không đi, thế là tôi hớn hở leo lên xe.

Con chim Tiểu Bảo nhà tôi gan không lớn lắm, nhưng lạ cái là nó rất thích Hạ Chinh, cứ đậu trên đầu anh suốt dọc đường, đến nơi rồi vẫn không chịu xuống.

Hết cách, Hạ Chinh đành phải đội con chim lên đồn cảnh sát, khiến các cảnh sát viên báo cáo cứ lén nhìn trộm lên đầu sếp.

"Đừng nhìn chim nữa."

Hạ Chinh gõ bàn: "Tống Văn bên kia khai thế nào?"

Cảnh sát viên nghiêm túc nói: "Tống Văn thừa nhận, hôm đó hắn quả thực nhìn thấy Hà Thanh, hơn nữa còn đi theo cô ấy xuống gầm cầu để đòi công đạo."

Hạ Chinh nhíu mày: "Đòi công đạo?"

Cảnh sát gật đầu: "Tống Văn nói, hai năm trước Tống Hạo bị tai nạn xe, tài xế gây tai nạn chính là Hà Thanh! Hơn nữa cũng vì cô ta bỏ trốn nên Tống Hạo không được phát hiện kịp thời để đưa đi cấp cứu, dẫn đến di chứng bị thọt chân."

Hạ Chinh rõ ràng không ngờ hai người họ còn có mối quan hệ này, vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp:

"Tống Văn còn nói gì nữa? Sau khi hắn xuống gầm cầu thì sao?"

Cảnh sát viên gãi đầu: "Tống Văn nói hắn không dám theo sát, sợ bị người ta thấy lại tưởng là kẻ biến thái bám đuôi, nên chậm một hai phút mới xuống. Nhưng xuống dưới thì không thấy bóng dáng Hà Thanh đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau."

Hạ Chinh thắc mắc: "Hai người đàn ông? Trời lạnh lại tối đen như mực, bờ sông đó vẫn có người à?"

Cảnh sát ậm ừ: "Bờ sông đó ánh sáng tối, không làm cá sợ, nên thi thoảng cũng có mấy người câu cá mò ra đó."

Hạ Chinh ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.

"Tống Văn nói hắn nghe thấy hai người đó cãi nhau rất to, hắn sợ bọn họ đánh nhau sẽ bị vạ lây, hơn nữa chỉ trong chốc lát đã không thấy Hà Thanh đâu, nên hắn đành quay lại đường cũ."

Cảnh sát nói tiếp: "Chúng tôi đã kiểm tra camera giao thông thời điểm đó, quả thực khoảng năm phút sau, Tống Văn đã từ lối xuống cầu đi lên."

Năm phút, để giết một người thì cũng đủ đấy.

Nhưng tôi nhớ lại cái dáng người gầy gò ốm yếu của Tống Văn, cảm giác tôi còn có thể vật nhau với hắn được, huống hồ Hà Thanh còn khỏe hơn tôi một chút, hắn có thể dễ dàng ra tay vậy sao?

Hạ Chinh suy tư hỏi: "Hai người đàn ông cãi nhau mà Tống Văn thấy, hắn có quen không? Hay hoàn toàn là người lạ? Hắn có nghe được họ cãi gì không?"

Cảnh sát viên lắc đầu rồi lại gật đầu: "Hắn nói một trong hai người trông hơi quen quen, hình như là ông chủ quán bar Ly Rượu Vang Đỏ, người còn lại hắn hoàn toàn không biết. Nguyên nhân cãi nhau, hình như là hai người họ hợp mưu làm chuyện gì đó, gã đàn ông kia không muốn làm nữa, ông chủ quán bar liền đe dọa hắn."

"Tống Văn cũng sợ bọn họ đang bàn chuyện bí mật, lỡ bị phát hiện nghe lén sẽ bị diệt khẩu, nên mới vội vàng chuồn êm."

Nghe vậy tôi không khỏi liên tưởng: "Có khi nào Hà Thanh làm việc ở quán bar, phát hiện ra chuyện làm ăn phi pháp của ông chủ, sau đó bị ông chủ và đồng bọn thủ tiêu không??"

Hạ Chinh nhịn cười gật đầu: "Cũng là một hướng suy luận, đáng để điều tra."

Tôi đẩy anh một cái: "Bớt mỉa mai tôi đi."

"Tôi tán thành thật mà."

Hạ Chinh nhìn khẩu cung của Tống Văn, xoa cằm: "Ít nhất thì, sự việc có vẻ đang hướng về đáp án đó, không phải sao?"

Tôi nheo mắt: "Có vẻ?"

Hạ Chinh cười cười, đưa tay định bắt con chim trên đầu xuống: "Đi thôi, tôi đưa cô về trướ... Á, cái thằng nhóc béo này khỏe thật."

Thấy anh đau đến nheo mắt, tôi vội vàng đón lấy con chim: "Nó quặp móng vào tóc anh à? Có sao không?"

Hạ Chinh xoa đầu: "Không sao, bị móc một cái thôi."

Tôi kiễng chân: "Để tôi xem nào!"

Hạ Chinh không từ chối, ngược lại còn phối hợp hơi cúi đầu xuống.

Tôi cẩn thận vạch tóc anh ra, nhìn kỹ một chút, xác định không rách da mới thở phào.

Chuyển mắt lại nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh, động tác trên tay tôi bất giác khựng lại.

"Sao thế? Rách da à?" Hạ Chinh hỏi.

"Không có không có." Tôi lúc này mới hoàn hồn, thổi thổi vào đỉnh đầu anh: "Thổi cái là hết đau ngay."

Hạ Chinh không nói gì, chỉ là vành tai dường như càng đỏ hơn.

Tôi không nhịn được, đưa tay nhéo vành tai anh một cái, nóng hổi, chơi vui phết.

"Kiều Vãn."

Giọng nói trầm thấp của Hạ Chinh vang lên từ phía dưới: "Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy."

Tôi chớp mắt, lại nhéo thêm cái nữa.

Giây tiếp theo, tôi bị Hạ Chinh giữ chặt, cù lét điên cuồng vào chỗ buồn: "Còn nhéo nữa không? Nhéo nữa đi!"

Tôi là đứa cực kỳ sợ nhột, bị cù đến chảy cả nước mắt, vội vàng xin tha: "Hạ Chinh! Đồng chí công an Hạ! Tôi sai rồi tôi sai rồi!"

Hạ Chinh lúc này mới dừng tay, nhưng vẫn rất thù dai nhéo tai tôi một cái: "Hòa nhau."

Tôi dám giận mà không dám nói, ôm con chim yếu ớt lườm anh.

Hạ Chinh vốn định đưa tôi về nhà, nhưng phút chót bên phòng pháp y có phát hiện mới, tôi bèn bảo anh cứ đi làm việc, tôi tự gọi xe về.

Một chiếc SUV màu đen dừng lại trước cổng cục cảnh sát, tôi đối chiếu biển số rồi mở cửa xe. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với tài xế, tôi ngẩn người: "Anh Lý?"

Anh Lý cũng khá ngạc nhiên: "Trùng hợp thế, cô em Kiều."

"Đúng là trùng hợp thật." Tôi mở cửa lên xe: "Anh Lý còn chạy xe cơ à?"

Anh Lý nhún vai: "Hết cách, tiền trợ cấp thực tập mỗi tháng chẳng bao nhiêu, tôi còn đang tính chuyện cưới xin với Lan Lan, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy."

Tôi trêu anh: "Thế mà tối anh còn đi câu cá, thời gian đó làm thêm việc nữa có phải hơn không."

Anh Lý cười lớn: "Sao lại tước đoạt sở thích của người ta thế! Vợ tôi ủng hộ tôi lắm đấy, tiếc là dạo này cô ấy lo chuyện học hành đến phát sầu, hôm trước còn bị trẹo cổ tay, nếu không hôm đó tôi đã dẫn cô ấy ra bãi bồi câu cá cùng rồi!"

Nghe vậy tôi hơi tò mò: "Hà Lan học giỏi lắm mà? Học bá cũng sầu vì chuyện học à?"

Anh Lý thở dài: "Cô ấy học Hóa học, cô em không biết đâu, cái chuyên ngành đó người phàm như chúng ta không hiểu nổi. Dù sao thì gần đây cô ấy bị hành cho ra bã, còn bắt đầu mượn rượu giải sầu, chẳng thèm để ý đến tôi, hai chúng tôi cũng lâu không gặp rồi."

Quả nhiên, cứ đụng vào chuyện học hành là ai cũng điên cả thôi.

Chúng tôi câu được câu chăng trò chuyện, xe rất nhanh đã đến gần khu đại học.

"À phải rồi,"

Nhìn thấy sông hộ thành, tôi nhớ ra chuyện gì đó, chỉ cho anh Lý: "Nghe nói dưới gầm cầu này cũng câu được cá đấy, hôm nào rảnh anh qua thử cần xem."

Anh Lý liếc mắt nhìn qua, buột miệng nói: "Ở đây toàn là cá giống người ta thả thôi, còn có người trông coi, đến lần nào bị đuổi lần đó."

Tôi nghe vậy thì khựng lại: "Anh từng câu ở dưới đó rồi à?"

Anh Lý ngừng một chút, qua loa đáp: "Tôi cũng nghe bạn câu nói lại thôi."

Tôi khẽ nheo mắt, không nói gì thêm.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần