Ngày thứ hai sau khi bị cắt giảm, tôi nhận được cuộc gọi từ ban giải tỏa ở dưới quê, nói là sắp dỡ bỏ rồi.
Tại sao gọi cho tôi? Vì trong nhà chỉ còn mình tôi còn sống.
Hôm đó tôi đặt ngay vé giường nằm để về quê.
Đèn toa giường nằm vừa tắt, nhiệt độ trong khoang bắt đầu giảm dần.
Hai giờ sáng, một đôi tay lạnh như băng bất ngờ thò ra nắm chặt cổ chân tôi. Ngay sau đó, vô số cánh tay từ trong hư không vươn ra, ép tôi chặt xuống giường.
Tôi bất đắc dĩ mở mắt, lạnh giọng:
"Giết được tôi không? Không thì cút."
Vừa dứt lời, nhiệt độ trong khoang lập tức trở lại bình thường.
1
Tôi tên Ngô Tứ, nữ thanh niên thất nghiệp đã lớn tuổi.
Hôm nhận cuộc gọi từ ban giải tỏa ở dưới quê, chính là ngày tôi bị công ty cắt giảm.
"Xin hỏi là cô Ngô, Ngô Tứ phải không ạ?"
"Tôi đây."
"Chào cô Ngô, tôi gọi từ Ban Giải Tỏa tỉnh Tô Lâm. Địa chỉ số 377, thôn Tây, trấn Tố Nguyên là nhà cũ của cô đúng không ạ? Chúng tôi gọi cho cô là vì ngôi nhà đó và mười ba mẫu bảy phần đất của gia đình cô nằm trong quy hoạch dự án xây dựng của chính phủ."
"Hy vọng cô có thể về sớm để xử lý, được chứ ạ?"
Thấy tôi chưa đáp, bên kia lại cất tiếng: "Cô Ngô? Cô còn đó không?"
Tôi thở dài: "Tôi đây. Không thể ủy thác người khác xử lý giúp sao?"
Người bên kia có vẻ chần chừ, một lúc sau mới nói: "Cô Ngô, bình thường thì được ủy thác. Nhưng trong quá trình giải tỏa xảy ra… vài chuyện. Lãnh đạo bọn tôi yêu cầu cô phải tự về xử lý."
"Chuyện gì?"
"Xin lỗi cô, tôi không thể nói rõ được. Lãnh đạo nói đợi cô về rồi sẽ đích thân trao đổi. Vậy… khi nào cô tiện về một chuyến?"
Tôi cúi nhìn mấy ngón tay đang bong da, suy nghĩ một chút.
"Ngày mai tôi về."
"Vâng, chào cô Ngô."
Tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, tôi mệt mỏi đặt vé tàu đêm hôm đó về quê.
Sao lại trùng hợp thế, một tiếng trước mới biết mình bị cắt giảm, giờ đến lượt nhà cũ phải giải tỏa.
Rời công ty, chị Hà đồng nghiệp gọi với theo: "Ngô Tứ, em không lấy đồ về à?"
Tôi liếc bàn làm việc. Ngoài cái cốc của tôi, chẳng còn đồ cá nhân nào.
"Chị Hà giúp em vứt cái cốc đi hộ nhé, em không cần nữa. Cảm ơn chị."
Về nhà, thu dọn hành lý xong, tôi ngồi thẫn thờ bên mép giường.
Bỗng bên tai vang lên những tiếng nói.
Họ nói: "Ha, cuối cùng mày cũng phải về. Mày phải về. Mày phải về thôi. Ngô Tứ, mày trốn không thoát đâu. Suốt đời không thoát được chúng tao đâu. Dù sống… hay chết…"
Tôi phớt lờ những âm thanh bên tai, cúi xuống lôi ra một chiếc hộp dưới gầm giường. Bên trong là một xâu chuông, tôi đeo vào thắt lưng.
Tôi liếc nhìn vào khoảng không và bật cười mỉa: "Vậy à? Thế xem thử đi. Xem các ngươi có theo được tôi cả khi sống lẫn khi chết không."
Lời vừa dứt, tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố biến mất sạch.
Không gian yên tĩnh lạ lùng, yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập.
"Đoàng!"
Tấm gương trên bàn trang điểm bất ngờ nổ vỡ.
Mấy trò này, tôi thấy từ nhỏ rồi.
Tôi lấy trong túi ra tấm gương đồng được bọc bằng vải đỏ.
Chĩa thẳng vào góc tối nơi rèm cửa.
"Aaaa!"
Một tiếng thét sắc lịm suýt đâm thủng màng nhĩ tôi.
Nhưng rất nhanh tiếng thét biến mất, mảng tối sau rèm cũng tiêu tán.
Âm thanh xe cộ bên ngoài lại trở về.
2
Đường về nhà không hề yên ổn.
Vừa đúng hai giờ sáng, toa tàu vốn còn chút tiếng động bỗng chốc im phăng phắc.
Không còn một âm thanh nào.
Ngón tay tôi vừa chạm vào xâu chuông bên hông, đã có một bàn tay từ trong hư không thò ra, bóp chặt lấy cổ chân tôi.
Tôi không nhúc nhích. Chỉ nhắm mắt lại.
Xâu chuông bị tôi siết chặt trong lòng bàn tay, nhưng vẫn phát ra mấy tiếng leng keng nhỏ.
Quả nhiên, ngay giây sau, càng nhiều những bàn tay lạnh ngắt từ bốn phía thò ra, ép chặt tôi xuống giường, khiến tôi không thể cử động.
Cái lạnh chạm vào da thịt khiến tôi nổi cả phản ứng sinh lý.
Tôi mở mắt, bất đắc dĩ thở dài, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chuông.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông như vang lên từ nơi xa xăm nào đó vừa cổ xưa, vừa nặng nề, đầy sát khí.
Trước khi tiếng chuông vang dồn mạnh hơn, tôi mở miệng: “Còn không cút?”
Bàn tay đang nắm cổ chân tôi lập tức biến mất, thân thể cũng được tự do trở lại.
Nhiệt độ trong toa xe ấm dần lên, tiếng ngáy của ông chú giường dưới lại vang lên như bình thường.
Tôi nhắm mắt, định nghỉ ngơi.
Bỗng có một ánh nhìn dò xét quét qua người tôi.
Tôi bật dậy từ giường tầng giữa.
Ánh mắt tôi va thẳng vào một người đàn ông đang đứng ở lối đi của toa tàu.
Anh ta mặc áo khoác xanh trắng, đầu trọc.
Bị ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt.
Nhưng đôi mắt của anh ta, vô cùng kỳ lạ.
Ánh nhìn chỉ kéo dài mấy giây, rồi người đàn ông cong môi cười nhẹ, thấp giọng:
“Xin lỗi nhé, tôi nhầm toa.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng đó, tôi biết anh ta không hề đi nhầm toa.
Anh ta cảm nhận được những thứ vừa rồi.
Đầu trọc… chẳng lẽ là đệ tử của một vị hòa thượng nào đó?
Nửa đêm còn lại trôi qua yên bình.
Bảy giờ sáng, tôi xuống tàu.
Đứng trên sân ga nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy người đàn ông đầu trọc kia.
Vừa ra khỏi ga, tôi liền bị một cô gái gọi lại.
“Xin hỏi cô là Ngô Tứ phải không ạ?”
Tôi lùi một bước, gật đầu.
Nụ cười của cô gái càng sáng hơn.
“Chào cô Ngô, tôi là Triệu Tĩnh Nhuận từ Ban Giải Tỏa. Lãnh đạo bọn tôi biết hôm nay cô về, nên bảo tôi ra ga đón cô.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ban giải tỏa chu đáo thế cơ à?”
Triệu Tĩnh Nhuận chỉ cười hì hì, không giải thích.
Đến trụ sở ban giải tỏa, thứ đập vào mắt tôi không chỉ có lãnh đạo của họ, mà còn có vài người mặc cảnh phục.
Họ thấy tôi đến thì không vòng vo, mở miệng ngay:
“Cô Ngô, xin hỏi cô có biết rằng gia đình cô… đều được chôn trong sân nhà không?”
Tôi gật đầu.
“Biết.”