Sau khi ông tôi tắt thở, thân xác trở nên nặng trịch, không cách nào đưa vào quan tài được.
Lão Trần mù trong làng hiểu chuyện, nói rằng trong lòng ông cụ còn oán hận nên không chịu đi, phải dùng huyết chó đen để tế đường.
Mẹ tôi không tin tà ma, lấy dầu đổ lên người ông, hỏa táng tại chỗ.
Nhưng đêm đó, ông tôi trở về.
Ông nằm thẳng đơ trên giường của mẹ.
1
Ông tôi bị bệnh, liệt giường không cử động được.
Mẹ tôi chán ngán việc chăm sóc, ngày nào cũng cho ông ăn cháo trắng trộn muối.
Tô cháo mặn chát, nghẹn cổ, ông ăn vài miếng đã muốn uống nước.
Mẹ tôi không cho, bà quát: "Đồ già sống dai, sao ông còn chưa chết đi, làm tôi trễ giờ cho lợn ăn rồi!"
Ông tôi chịu đựng mấy ngày, bắt đầu nóng rát lồng ngực.
Môi ông nứt nẻ, liên tục kêu khát, đòi uống nước lã từ giếng.
Tôi vội lấy khăn thấm nước lau môi cho ông, van xin mẹ: "Mẹ ơi, xin mẹ cho ông được thỏa nguyện trước khi chết!"
Mẹ tôi trợn mắt: "Mày không biết luật làng là gì à?!"
Luật của làng này là: người già sắp chết không được no bụng.
Dân làng cho rằng, người già no nê sẽ ăn hết phúc lộc của con cháu.
Tôi cãi lại: "Mẹ, ông không đòi ăn, ông chỉ muốn uống nước thôi!"
"Chuyện người lớn, mày gân cổ cãi cái gì?!"
Mẹ tôi giật phắt khăn, ném xuống đất, "Đồ già chết bằm, tôi cho ông đi luôn bây giờ!"
Bà chạy vào bếp lấy lọ muối, xúc từng thìa đổ vào miệng ông.
Chẳng mấy chốc, ông tôi tắt thở.
Mắt ông mở trừng trừng, thân hình gầy guộc nằm thẳng đơ trên giường, trông rất đáng sợ.
Mẹ tôi cầm lọ muối, cười không ngậm được mồm: "Cuối cùng ông già cũng chết, tôi không phải hầu hạ nữa!"
Tôi lặng nhìn mẹ, trong đầu nghĩ: khi bà già yếu, tôi cũng sẽ cho bà ăn cháo trộn 10 muỗng muối.
2
Theo luật làng, người chết phải được lau rửa, mặc áo thọ, đưa vào quan tài khi thi thể còn mềm.
Nhưng mẹ tôi bỏ qua nhiều bước.
Bà quát: "Lại đây, khiêng ông già vào quan tài mau!"
Mẹ tôi háo danh nhưng keo kiệt.
Bà sợ dân làng chê trách không hiếu thảo, làm dâu mà không sắm nổi bộ áo thọ cho ông già.
Nên bà định tự tay cùng tôi khiêng ông vào quan tài, đậy nắp luôn, tiết kiệm được tiền may áo thọ và thuê người khiêng.
Tôi đỡ đầu ông.
Mẹ tôi nắm chân.
Nhưng không hiểu sao, thi thể ông nặng như đúc chì, không sao nhấc nổi.
Mẹ tôi tưởng tôi lười, không chịu dùng sức, cầm chổi đập vào đầu tôi: "Mày cố tình để cả làng cười vào mặt tao à?!"
Đầu chổi đâm vào mắt tôi, chảy máu, tôi đau run: "Mẹ, con dùng hết sức rồi, nhưng thật sự không nhấc nổi."
"Lão già, ông vừa chết đã làm trò hả?"
Mẹ tôi nhổ nước bọt lên thi thể ông, quát: "Đi gọi lão Trần mù tới đây!"
Lão Trần mù là người coi việc đám tang ma chay trong làng.
Có người chết, đều do lão xử lý.
Vừa đến nhà tôi, mặt lão đã biến sắc: "Cụ già đi không thanh thản, trong lòng còn oán khí!"
Mẹ tôi thở dài: "Ông cụ đi không yên thật, lúc sắp mất cứ đòi ăn.”
"Tôi chuẩn bị đủ cao lương mỹ vị, nhưng ông cụ lại chứng lên không chịu ăn.”
"Cụ biết quy củ làng mình, người sắp chết không được ăn no, sợ ăn hết phúc con cháu!"
Tôi tròn mắt, kinh ngạc nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ đang..."
Bà đang nói dối!
Ông chỉ đòi uống nước.
Nhưng bà lại đổ muối vào miệng ông!
"Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm gì?"
Chưa kịp nói sự thật, mẹ tôi đã tát tôi một cái rõ đau.
Bà trừng mắt: "Anh mày sắp từ thành phố về, không mau đi chuẩn bị cơm nước đi?!"
Tôi ôm má đỏ rát, nhìn lão Trần mù.
Lão là người khôn ngoan, nhìn thấy hạt muối trắng vương trên mép thi thể, bèn hiểu ngay.
Lão nghiêm mặt: "Quy củ là chết, con người là sống!
"Cụ già lúc chết nóng rát cổ họng, bà không cho uống giọt nước! Ông cụ oán hận, sắp hóa sát khí!"
Lão Trần nói thẳng, mẹ tôi sợ hãi.
Bà rụt cổ: "Thi thể cụ nặng quá, không đưa vào quan tài được, mong ông giúp cách an táng."
Lão Trần im lặng lát rồi nói: "Muốn hóa giải oán khí cũng dễ.
"Bà phải múc nước giếng, giết lợn, mổ dê, làm cỗ lớn cúng cụ, cụ sẽ ra đi yên ổn."
"Giết lợn mổ dê?"
Giọng mẹ tôi chói lên: "Lợn dê nhà này là để dành cho thằng Diệu Tổ của tôi, sao có thể đem cho ông lão chết tiệt này?!"