Lão Trần nhíu mày: "Không chịu cúng tế, chỉ còn cách giết chó đen, lấy huyết trấn sát thi.”
"Nhưng tôi nói trước, máu chó đen có thể trấn được, cũng có thể kích cho ông cụ nổi giận, lúc đó ông cụ về đòi mạng, tôi không chịu trách nhiệm!"
Nói xong, lão bỏ đi.
3
Tôi vội nói: "Mẹ, con đi giết chó đen nhà mình ngay!"
"Ai cho mày giết chó?!"
Mẹ tôi giật tóc tôi, gầm lên: "Chó đen nhà vừa đẻ, sữa nhiều, là để bồi bổ cho Diệu Tổ!"
Bà giật mạnh, tóc tôi rụng từng mảng, đau điếng.
Tôi rên: "Mẹ, lão Trần nói ông oán khí nặng, không giết chó, ông sẽ về đòi mạng..."
"Tao có cách trị lão già này."
Mẹ tôi nhìn thi thể ông, quắc mắt: "Đi lấy can xăng ra."
Tôi hỏi: "Lấy xăng làm gì?"
Mẹ tôi đá vào mông tôi: "Bảo đi thì đi, nói nhiều tao giết mày lấy huyết trấn thi!"
Tôi đành vâng lời.
Khi xăng được đem tới, mẹ tôi đổ ập lên người ông.
Vừa đổ, bà vừa cười: "Ông già chết tiệt, ông oán hận muốn hóa sát thi về hại tôi à?
"Tôi thiêu ông ngay tại chỗ, xem ông làm gì được tôi!"
Ông tôi ở riêng trong chuồng lợn.
Chuồng lợn dột nát, mẹ tôi vốn định phá đi xây lại.
Nên thiêu ông ở đây, bà chẳng mất mát gì.
Tôi mặt tái mét: "Mẹ, làng mình chưa ai hỏa táng, xin mẹ tha cho ông!"
Theo tục làng, người chết phải quàn trong quan tài ba ngày mới chôn.
Nhưng ông tôi vừa tắt thở, mẹ tôi đã đòi thiêu.
Đây là đại bất hiếu!
Tôi định ngăn, nhưng không kịp.
Xăng đổ ào ào lên người ông.
Không biết có phải ảo giác không, miệng ông há rộng, lộ ra họng đỏ lòm.
"Cút ra!"
Mẹ tôi cầm hộp diêm, châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Thi thể ông nằm im, cháy trong ánh lửa đỏ rực.
Mẹ tôi vỗ tay, đắc ý: "Hừ, lão Trần còn bày đặt cỗ bàn cúng tế, tao đốt phắt cho xong!"
Bà nhổ nước bọt: "Lão Trần cũng chẳng tốt đẹp gì, thèm khát lợn dê nhà tao, mượn cớ ông già để moi tiền, tưởng tao không biết à!"
Tôi đứng đó, nhìn ông chằm chằm.
Da ông cháy đỏ, rỉ ra từng giọt mỡ trong xác.
Nhưng lửa không thiêu rụi được ông.
Ông vẫn há miệng, nằm thẳng đơ.
"Vứt hết đồ đạc của ông già vào đốt luôn."
Mẹ tôi không để ý, quát: "Diệu Tổ sắp về, tao phải làm bánh sữa cho nó ăn."
4
Anh tôi làm bảo vệ ở thành phố.
Mấy tháng mới về một lần.
Về nhà là đòi ăn bánh sữa.
Đó là sữa gia súc vắt ra, ướp lạnh bằng nước giếng.
Lần trước về không có bánh, anh gào lên: "Nhà không có con vật nào mang thai, sao mẹ không tự mang thai, tiết sữa làm bánh cho con?!"
Nhưng mẹ tôi đã mãn kinh, làm sao có sữa?
Bà liếc nhìn tôi, bảo sẽ gả tôi cho đám nhà giàu.
Tôi sợ quá, vội tìm mấy con chó đực cho chó cái nhà phối giống.
May sao, chó cái đen có thai, sinh con tiết sữa.
……
Ngọn lửa trước mắt càng cháy dữ dội hơn.
Rầm! Chuồng lợn sập.
Xà gỗ đè lên thi thể ông, thành đống tro tàn đen kịt.
Tôi ném đồ đạc của ông vào đống tro, thở dài: "Ông ơi, ông đi thanh thản đi ạ, kiếp sau đầu thai vào nhà giàu, ấm no cả đời."
5
Tối đó, anh tôi về.
Anh rất khác lạ, người bốc mùi thối rữa.
Chân tay cứng đờ, đôi vai béo núc còng xuống như bị đè bởi khối sắt vô hình.
Mẹ tôi hớn hở bưng bánh sữa lên: "Diệu Tổ, làm ở thành phố mệt nhọc lắm hả con? Đây là sữa non của chó đen nhà mình, bổ lắm, ăn mau hồi sức đi con!"
Anh tôi mặt lạnh, cầm bánh nhét đầy miệng.
Miệng anh há rộng, lộ ra họng đỏ lòm như ông.
Mẹ tôi vỗ lưng: "Còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn."
Anh tôi ăn ngấu nghiến, mấy miếng đã hết sạch.
Anh ngẩng lên nhìn tôi: "Mang chó con hầm lên đây!"
Chó con vừa sinh, chỉ bú sữa, chưa ăn tạp, rất bổ.
Mẹ tôi để giữ nguyên hương vị, nhổ lông, lột da, hấp cách thủy.
Anh tôi thích nhất món này.
Tôi bưng tô chó con hầm trắng bóc lên.
Anh tôi cắn một miếng.
Nhưng ngay lập tức phun ra.
Như thể thịt chó là than hồng, bỏng rát.
Mẹ tôi lo lắng: "Diệu Tổ, sao thế con? Không ngon à?"
Anh tôi không nói, chỉ há miệng, mặt nhăn nhó.
"Chắc thịt chó mới nấu còn nóng!"
Mẹ tôi trừng mắt: "Mau đi múc nước giếng về!"
Giếng ở bên trái cổng, cách chuồng lợn năm mét.
Chuồng lợn đã cháy thành tro.
Tôi múc nước về.
Anh tôi khát điên cuồng, không đợi được, túm lấy chó mẹ đen, bú sữa.
Chó mẹ giãy giụa kêu ẳng ẳng.
Mẹ tôi hoảng hốt: "Diệu Tổ, con khát đến vậy à?"
Bà thấy tôi về, tát một cái: "Lại lười biếng! Ai bảo múc nước chậm thế hả?"
Anh tôi nuốt ừng ực.
Chó mẹ đau đớn.
Khoảng hai mươi phút sau, anh tôi mặt mày co giật, ngã vật ra đất.
Mẹ tôi hét: "Diệu Tổ, con sao vậy?!"
Anh tôi nằm im.
Nhưng miệng vẫn há, khóe mép có máu.
Tôi nhìn chó mẹ.
Vú nó cũng chảy máu.
Anh tôi đã hút cả máu chó!
Nhưng sao hút máu xong lại ngã ra?
Tim tôi đập mạnh, chợt nhớ lời lão Trần: "Máu chó đen trấn được sát thi."
Anh tôi... bị ông nhập?!
"Con trai ơi, ăn no là nằm, chắc làm ở thành phố cực quá, mệt rồi phải không?"
Mẹ tôi rơm rớm nước mắt.
Tôi nhìn anh, thấy bất ổn.
Bình thường, anh ta ăn xong là chửi bới, kể chuyện các bà chủ phố ve vãn.
Hôm nay, anh chẳng nói gì, chỉ nhét đồ vào miệng.
Mẹ tôi quát: "Anh mày mệt, mau khiêng vào phòng cho nó nghỉ ngơi đi!"
Tôi đỡ đầu anh.
Mẹ nhấc chân.
Tôi thấy lạ.
Anh nặng hơn 150kg, vừa ăn no, sao nhấc dễ dàng thế?
Đêm đó, mẹ tôi ngủ cạnh anh, thỉnh thoảng lấy khăn thấm sữa chó lau miệng anh.
Bà tận tụy chăm sóc.
Nửa đêm, bà ngủ thiếp đi.
6
Tôi ngủ phòng bên.
Đang mơ màng, bỗng nghe tiếng ho.Giọng nói đó khô khốc, quen thuộc, như thể ông nội lúc hấp hối, ho đến mức muốn nhổ cả phổi ra.
Nhưng chẳng phải ông nội đã bị mẹ tôi thiêu thành tro rồi sao?
Lòng tôi đầy nghi hoặc và sợ hãi.
Tiếng ho ngày càng dữ dội.
Đánh thức cả mẹ tôi.
Đèn trong phòng mẹ bật sáng.
Chẳng mấy chốc, tiếng thét kinh hoàng đến kiệt sức vang lên.
Phòng tôi không có đèn.
Tiếng hét của mẹ khiến tôi hoảng sợ, chạy như bay về phía bà.
Rồi tôi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời.
Ông nội đã trở về!
Ông nằm trên giường mẹ tôi, khuôn mặt bị lửa thiêu đến biến dạng, cháy khét đen, loang lổ máu, nửa bên da mặt lột không hết vẫn còn lủng lẳng.
Miệng ông vẫn há rộng.
Dòng máu đen xì theo làn da cháy khét, nhỏ giọt tí tách vào miệng ông, nhanh chóng đầy ắp khoang miệng, rồi lại tí tách trào ra khóe môi, chảy xuống giường.
7
Mẹ tôi sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, run lẩy bẩy.
Tôi muốn đỡ bà dậy.
Nhưng khi thấy tôi, mẹ liền dùng hai tay siết chặt cổ tôi.
Mắt bà trợn trừng đầy ác độc: "Đồ chết tiệt, mày không chịu thiêu xác ông già mà lại đem bỏ lên giường tao hù dọa, tao giết chec mày!"
Bà siết mạnh đến mức không khí trong phổi tôi dần cạn kiệt, suýt ngạt thở.
Tôi dùng sức đẩy bà ra: "Con... con không có..."