Cha trói chị tôi vào chuồng chó ba ngày ba đêm để con chó lai sói trong nhà phối giống với chị.
Đàn ông cả làng đều vây quanh bên ngoài xem.
Đêm hôm đó, chị tôi sinh ra một ổ "thứ gì đó", vừa lọt lòng đã bị tranh mua sạch sẽ. Họ nói đây là "Âm Sát Khuyển Đồng" mang tính chí âm chí tà.
Ăn vào sẽ bổ âm tráng dương, đảm bảo sinh được con trai.
1
Bên ngoài chuồng chó vây kín người, toàn là đàn ông trong làng.
Từng người một vươn cổ, kiễng chân, trong miệng còn phát ra tiếng cười khà khà quái dị.
Chị tôi bị sợi xích sắt to bằng cánh tay trói vào lồng chó.
Chiếc áo hoa trên người chị rách tươm thành từng dải vải, miễn cưỡng che đậy thân thể.
Khóe miệng chị chảy ra dòng nước đen ngòm, cả người nằm bất động trên đống cỏ khô.
Con chó lai sói nhà tôi khi đứng lên còn cao hơn cả người, đang nằm sấp trên người chị, hì hục nhấp nhô.
"Phụt..." Có gã đàn ông bật cười thành tiếng.
Cha tôi ngồi xổm ngay cạnh chuồng chó, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nheo lại, vẻ mặt đầy đắc ý.
Ông ta rít mạnh một hơi thuốc rồi quay sang khoe với chú út bên cạnh: "Thấy chưa? Con gái tao nuôi, cuối cùng cũng không phải là thứ lỗ vốn, có chút tác dụng rồi!"
Chú út nhe hàm răng vàng khè, giơ ngón cái lên: "Đại ca, vẫn là anh giỏi! Cách này mà cũng nghĩ ra được!"
Đám đàn ông vây quanh hàng rào sân lập tức cười ồ lên.
"Đại Tráng! Cho con gái mày phối giống thật à?" Lưu Lão Côn bám vào khe hở hàng rào, mắt trợn tròn xoe.
"Phối giống cái gì!" Cha quay đầu lại, mặt mày nhăn nhó vì giận giữ: "Đây là thỉnh điềm lành! Vợ nhà ai muốn đẻ con trai thì còn phải dựa vào Khuyển Đồng này đấy!"
"Đúng đúng đúng, điềm lành! Điềm lành!" Lưu Lão Côn vội vàng gật đầu, xoa xoa tay: "Nói trước nhé Đại Tráng, 'thứ' đầu tiên ra đời, tao lấy đấy! Tao trả chừng này!" Lão giơ ra ba ngón tay.
Một dân làng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tranh nhau dữ vậy? Quên lời người xưa nói rồi sao? Thứ này âm tà lắm! Sơ sẩy một cái, oán khí không tan là chết người như chơi đấy!"
"Mày không mua thì tránh ra! Tao trả năm cân phiếu lương thực!" Một gã đàn ông béo khác chen lấn đẩy hắn ra.
"Đừng có tranh! Ai trả giá cao thì được!" Cha tôi đứng dậy, chống nạnh, nước miếng bắn tung tóe: "Thứ này chí âm chí tà! Ăn vào tư âm tráng dương, bách bệnh bất xâm! Tao tốn bao công sức, chỉ trông chờ vào nó để phát tài thôi đấy!"
Tôi nghe mà run lẩy bẩy cả người, muốn xông tới kéo con súc sinh kia ra.
Cha tôi nghe thấy tiếng động, quay đầu đạp một cái vào mặt tôi: "Con ranh chết tiệt, hôi rình! Cút sang một bên! Đừng có cản trở tao làm chính sự!"
Tôi bị đạp tối sầm mặt mũi, ngã phịch mông xuống đất, chỉ cảm thấy máu mũi chảy vào miệng, vị tanh nồng.
"Thế này bao lâu thì đậu thai?" Lưu Lão Côn hỏi.
"Sắp rồi sắp rồi! Nhìn cái thế này, cộng thêm bí pháp thúc đẩy là thành sự ngay thôi!" Cha đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay cứ như vừa làm xong một công việc đồng áng bình thường.
Trong sân, đám đàn ông xem náo nhiệt cười nói rôm rả, bàn tán xem "Khuyển Đồng" bán được bao nhiêu tiền, thương lượng chia chác thế nào.
Chẳng ai thèm nhìn chị tôi nữa.
Thứ họ nhìn chằm chằm là cái "thứ" có thể đẻ ra trứng vàng trong chuồng chó kia.
Lúc này, mẹ tôi chống cây cời than, chân đi cà nhắc, xách một chậu thức ăn cho lợn lảo đảo đi tới.
Bà nhìn tôi cười ngây ngô, khóe miệng còn vương vãi nước dãi sáng lấp lánh.
Cha tôi nhìn thấy bà thì cau mày, khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt.
"Mẹ kiếp! Một lũ sao chổi! Nhìn thôi đã thấy đen đủi!"
Ông ta vung tay tát mạnh vào mặt mẹ tôi một cái.
Mẹ tôi bị đánh loạng choạng khiến cái chậu lật úp, thức ăn cho lợn hôi thối đổ ập lên người bà.
Bà cũng không khóc, cứ thế ngồi xổm xuống, dùng tay bốc những lá rau thối rữa đó nhét vào miệng.
Tôi lao tới định kéo bà dậy.
Cha chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
"Còn mày nữa! Con ranh chết tiệt! Nhìn cái gì mà nhìn? Đi nhặt thêm hai bó củi về đây! Không thấy củi hết rồi à! Lấy cái gì nấu cơm? Muốn cho ông mày chết đói hả?"
Tôi cúi đầu, che mặt đi ra ngoài cửa.
Tôi có thể sống sót đến bây giờ hoàn toàn là nhờ tôi lớn lên khỏe mạnh, vai u thịt bắp, từ nhỏ đã có thể vác cuốc ra đồng.
Cha tôi luôn mắng tôi là "đồ xấu xí" nhưng vẫn giữ tôi lại để sai khiến như súc vật vì tôi biết làm việc.
Người trong làng đều nói nhà tôi là "tuyệt tự", không có con trai nối dõi.
Chị tôi hồi nhỏ bị sốt cao nhưng cha tiếc tiền không chữa, cứ để mặc thế nên thành ra ngốc nghếch.
Em gái út tôi càng thảm hơn. Vừa sinh ra khóc chưa được mấy tiếng, em đã bị cha bỏ vào giỏ mang đi, không biết bán vào cái xó xỉnh nào, chỉ đổi về được hai cân thịt đầu heo và một bình rượu Thiêu Đao Tử.
2
Đợi đến khi tôi nhặt củi trở về, chị tôi đã nằm im bất động.
Lúc nãy người chị còn co giật từng cơn, giờ nằm liệt hẳn trong đống cỏ rác.
Máu theo đùi chị chảy lênh láng xuống đất.
"Mẹ kiếp, thế là chết thẳng cẳng rồi à?" Cha tôi cau mày, đá vào cửa gỗ chuồng chó, vang lên tiếng loảng xoảng.
"Tốn cơm tốn gạo của ông!"
Ông ta chẳng thèm nhìn chị tôi lấy một cái, cúi người xuống xem ổ "thứ đó" vừa mới sinh ra.
Đám đàn ông xung quanh lập tức chen chúc xúm lại, cố vươn dài cổ vươn, tròng mắt như sắp lồi ra ngoài.
"Ra rồi! Ra thật rồi!"
"Lão Triệu, mau cho tôi xem với! Trông nó thế nào?"
Cha tôi cười hềnh hệch.
Ông ta dùng chân gạt gạt, lấy một miếng vải đỏ rách bọc lại, xách lên một con.
Thứ đó... tôi không biết phải miêu tả như thế nào.
Nó chỉ to cỡ con chuột cống, toàn thân ướt nhẹp, nhớp nhúa. Màu sắc thì xám ngoét.
Nhìn kỹ thì thấy được ngũ quan co rúm lại với nhau, giống người, nhưng lại càng giống chó hơn.
Mấy cái móng vuốt nhỏ xíu vẫn còn đang ngoe nguẩy nhè nhẹ.
"Thấy chưa! Đây chính là 'Âm Sát Khuyển Đồng'! Vật đại bổ vật chí âm chí tà đấy!"
Cha tôi lắc lắc thứ trong tay, nước bọt bắn tứ tung: "Ăn nó vào, Diêm Vương cũng phải cho mày sống thêm vài năm nữa!"
"Tôi lấy một con! Tôi đến trước!"
"Cút đi! Tôi trả bảy cân phiếu lương thực!"
"Tôi sáu mươi cân!"
Khung cảnh lập tức hỗn loạn. Những gã đàn ông ngày thường tôi vẫn gọi bằng chú bằng bác, giờ như đám chó hoang tranh ăn, vung vẩy phiếu tiền chen lấn về phía trước.
Cha tôi cười không khép được miệng, một tay thu tiền, một tay giao hàng.
Tôi nhìn thân thể lạnh lẽo của chị rồi lại nhìn đám người đang điên cuồng tranh giành "hàng".
Đúng lúc này, khóe mắt tôi liếc thấy dưới thân người chị, vẫn còn đè lên một con nhỏ nhất.
Mấy con khác đều đang kêu oe oe loạn xạ, chỉ có nó là im bặt, không động đậy gì như thể đã chết hẳn rồi.
Cũng chẳng biết gan ở đâu ra, nhân lúc bọn họ đang tranh giành kịch liệt, tôi ngồi thụp xuống thật nhanh, giả vờ xem xét chị, tay nhanh như chớp vớt lấy cái thứ nhỏ xíu đó nhét vào trong lớp áo rách của mình.
Lạnh ngắt, lại còn hơi mềm mềm, dán sát vào bụng tôi.
Tim tôi đập thình thịch, vội vàng đứng dậy, lùi về phía góc tối.
Không ai chú ý đến tôi.
Mắt bọn họ đều dán chặt vào những bảo bối có thể "kéo dài tuổi thọ" trên tay cha tôi.
Cả ổ năm con "Âm Sát Khuyển Đồng" rất nhanh bị tranh mua sạch sẽ.
Cha tôi nhấm nước bọt, đếm đi đếm lại xấp phiếu bẩn thỉu. Ông vừa đếm vừa nhe hàm răng vàng khè ra cười thỏa mãn.
"Thiết Muội!" Ông ta quay đầu gọi tôi, nụ cười tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ chán ghét: "Còn ngẩn ra đó làm gì? Lấy nước dội cho chị mày sạch sẽ đi, chẳng quan tâm chị mày gì cả. Đây chính là phúc tinh của nhà mình đấy."
3
Trong sân, đám đàn ông kia vẫn đang ồn ào.
Tôi gánh đôi thùng rỗng, gần như là chạy một mạch lên núi sau.