Ông mù sống ở núi sau.
Ông mù là một trong số ít người trong làng đối tốt với tôi.
Trước đây ông mù còn từng cãi nhau với cha tôi mấy lần, hình như là vì mẹ tôi. Chẳng biết sao mẹ tôi lại không thích ông mù.
Cái thứ nhỏ xíu trong ngực rõ ràng rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy tim mình nóng như lửa đốt.
Đi đến lưng chừng núi thì gặp ông mù đang ngồi dưới gốc cây hòe già.
"Thiết Muội!" Giọng ông nghiêm khắc chưa từng thấy: "Trên người cháu dính thứ gì vậy?!"
Tôi sợ run bắn người, thùng nước rơi loảng xoảng xuống đất.
"Không, không có gì ạ..."
"Hồ đồ!" Ông mù chống mạnh cây gậy của xuống đất: "Luồng khí âm sát đó xộc thẳng vào khiến mí mắt ta giật liên hồi! Cháu không muốn sống nữa à?!"
"Ông ơi... chị cháu, chị ấy..."
"Chuyện nhà cháu... haizz, ông nghe nói rồi."
"Cha cháu, hắn đang gây nghiệp lớn đấy!"
Tim tôi thắt lại, không tiếp lời.
"Để 'chí dương chi khí' của chó lai sói kết hợp với 'chí âm chi thể' của chị cháu, nuôi dưỡng 'Âm Sát Khuyển Đồng' trong cơ thể chị cháu. Tuy tà tính nhưng chung quy vẫn là 'vật'. Oán khí đó quá nặng, không trấn áp được thì sẽ thành 'quỷ khuyển' quay về báo thù đấy!"
Mắt tôi sáng lên: "Thật sự sẽ biến thành quỷ khuyển quay về báo thù sao ạ?... Cắn chết lũ chó má đó."
Ông mù quay người đối diện với tôi: "Cô bé, nói thật với ông đi! Trong số những 'thứ' cha cháu tạo ra, có con nào... không biết kêu không?"
Tim tôi hẫng một nhịp, tay theo bản năng sờ vào trong ngực.
Chỗ đó đang giấu một cái bọc vải nhỏ.
Bên trong chính là thứ nhỏ xíu tôi lén giấu đi. Nó mềm nhũn bọc trong nhau thai, chẳng còn chút hơi ấm nào. Tôi cứ tưởng nó chết từ lâu rồi.
Tôi do dự rồi cũng lấy nó ra khỏi nhau thai, đưa vào tay ông mù.
Ông mù vừa sờ vào liền hít sâu một hơi "xuýt xoa", hai tay run rẩy đón lấy thứ nhỏ xíu đó.
"Quả nhiên là... 'Âm Sát Quỷ Khuyển'!" Giọng ông lạc đi: "Con bé này! Cháu, cháu sao dám giấu nó trong ngực! Thứ này sát khí ngút trời. Người sống tiếp xúc lâu không điên thì cũng mất mạng! Chết người như chơi đấy!"
"Vậy... vậy phải làm sao ạ? Cháu không thể vứt nó đi. Đây là bằng chứng."
Ông mù thở hổn hển mấy hơi.
Ông lục lọi trong ngực áo hồi lâu, lấy ra một cái túi vải nhỏ màu xám tro đưa cho tôi.
"Cầm lấy! Đây là túi thơm, bên trong có lá bùa."
"Cháu đeo nó sát người, tuyệt đối không được rời thân. Nó có thể từ từ hấp thu sát khí dính trên người cháu."
Tôi vội vàng nhận lấy. "Cảm ơn ông, chỉ có ông là tốt với cháu."
"Con Âm Sát Quỷ Khuyển này cứ giao cho ta xử lý đi."
Tôi do dự một chút: "Cháu nghe lời ông hết."
Ông mù xua tay, thở dài thườn thượt: "Đi đi, đi gánh nước đi. Sau này... tránh xa cha cháu ra, cũng tránh xa mấy thứ dơ bẩn đó ra."
4
Khi tôi gánh hai thùng nước đầy trở về.
Chị tôi đã tỉnh rồi.
Mới một lúc mà chị đã gầy rộc đi, thân thể khô quắt không còn ra hình người.
Mẹ ngồi xổm cạnh chuồng chó, người co rúm lại một cục.
Bà vươn tay vuốt tóc chị, từng cái từng cái, miệng ư ử mấy câu không rõ điệu như đang dỗ dành trẻ con.
Chị không nhìn mẹ, mắt trừng trừng nhìn con chó lai sói đang nằm vẫy đuôi bên cạnh.
"Xấu."
Sau đó, ngón tay chị run rẩy chỉ vào con súc sinh đó, rồi lại khó nhọc chỉ xuống dưới thân mình.
"Đau..."
Bàn tay đang vuốt tóc của mẹ khựng lại.
Bà nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Rồi bà bắt đầu lục lọi trong túi áo rách nát thảm hại của mình.
Lục mãi mới mò ra được một viên kẹo.
Nó bẩn kinh khủng, vỏ kẹo đen sì.
Dính đầy đất và mấy thứ linh tinh không rõ.
Chắc là do đám súc sinh xem náo nhiệt ban nãy tiện tay vứt xuống đất.
Mẹ nắm viên kẹo trong lòng bàn tay, vén ống tay áo chỗ cổ tay lên.
Bà dùng ống tay áo tỉ mỉ lau đi lau lại viên kẹo đó.
Bà lau rất chậm, rất nghiêm túc như thể làm vậy là có thể lau sạch nó.
Lau xong, bà đưa tay qua song sắt chuồng chó, đưa đến bên miệng chị.
Bà nhìn chị, cười ngây ngô.
"Ăn... ăn kẹo..."
Tôi nhìn khuôn mặt đầy ghét bẩn và ngây dại của mẹ, sống mũi cay cay.
Mẹ trước đây không phải như thế này.
Bà có dung mạo thanh tú, không giống người trong làng.
Tôi nhớ trong tủ của bà có mấy bộ quần áo mà tôi chưa từng thấy ai trong làng mặc, giống như đồ của người trong phim vậy.
Bà còn viết chữ rất đẹp.
Mẹ hận cha. Bà từng bỏ trốn một lần.
Nhưng mẹ chạy chưa được hai dặm đã bị cha tôi dẫn người bắt về.
Tiếng kêu thảm thiết của bà đêm đó vang vọng khắp nửa làng.
Ngày hôm sau, chân trái của bà bị què, đi đường cứ tập tễnh bước cao bước thấp.
5
Chị nhìn thấy kẹo, trên mặt lập tức nở nụ cười.
Tay chị vươn ra, ngón tay nhích từng chút một về phía trước, sợi xích trên cổ căng cứng, mắt thấy sắp với tới viên kẹo.
"Này! Cái này của tao!"
Một bóng người lao ra, là thằng nhãi con nhà Lưu Lão Côn tên Lưu Kim Bảo.
Nó giật phắt viên kẹo trong tay mẹ, vẻ mặt đắc ý ve vẩy kẹo trước mặt chị tôi.
"Muốn à?" Lưu Kim Bảo nhe hàm răng vàng, cười hì hì ghé sát vào lồng: "Cho mày cũng được. Hôm nào mày cũng sang chuồng chó nhà tao ở mấy hôm, đẻ cho nhà tao mấy con 'Khuyển Đồng' nhé?"
Nụ cười trên mặt chị tắt ngấm.
Miệng chị mếu xệch, òa lên khóc hu hu, đầu rụt vào trong lồng, người run bần bật.
Đầu tôi ong lên một tiếng, máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cúi xuống nhặt một nửa viên gạch, tôi lao thẳng vào Lưu Kim Bảo!
"Đù má mày! Trả lại cho chị tao!"
Gạch còn chưa kịp vung lên, cổ tay tôi đau nhói.
Là cha tôi.
Ông ta đập bay viên gạch trong tay tôi, chửi bới ầm ĩ: "Con ranh con, mày muốn làm phản hả! Những người này đều là thần tài của nhà mình đấy!" Ông ta trừng mắt nhìn tôi.
Chú tôi vội chạy tới can ngăn cha: "Anh, anh! Thôi bỏ đi, trẻ con chấp nhặt làm gì!"
Cơn giận dữ của cha không có chỗ phát tiết. Ông quay mặt đi, nhìn thấy mẹ tôi đang co ro trong góc tường.
Ông ta vớ lấy sợi dây thừng đuổi trâu treo bên cạnh, quất thẳng vào mặt mẹ tôi!
"Con mụ thối tha! Trông nhà kiểu gì thế hả? Thứ gì cũng cho vào nhà!"
Roi quất lên người mẹ tôi kêu chan chát.
Bà không dám trốn, chỉ biết ôm đầu khóc ư ử.
Mắt tôi đỏ ngầu, lao mạnh tới đẩy phăng cha tôi ra, chắn ngang trước mặt mẹ.
"Liên quan gì đến mẹ con!" Tôi hét vào mặt cha: "Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu mẹ con!!"
Cha bị tôi đẩy lảo đảo thì sững người một chút rồi mặt đỏ bừng như gan lợn.
"Đồ tạp chủng! Mẹ kiếp, mày dám đẩy tao? Muốn làm phản thật rồi!" Ông ta giơ dây thừng lên định quất tôi.
Tôi nghiến chặt răng hàm, ngực phập phồng kịch liệt quyết không lùi nửa bước, trừng mắt nhìn ông ta.
Tôi biết nếu hôm nay nếu tôi tránh ra, mẹ tôi rất có thể sẽ bị đánh chết.
Lúc này Lưu Lão Côn chậm rãi đi tới, giữ lấy cánh tay đang giơ lên của cha tôi.
"Được rồi Đại Tráng, chấp nhặt với con ranh con làm gì?" Lão liếc xéo chị tôi đang khóc ư ử rồi lại nhìn đám đàn ông đang vươn cổ chờ mua bán trong sân.
"Mọi người đều đợi sốt ruột rồi, làm chính sự trước đã. Con ranh này," lão chỉ tôi: "hôm nào từ từ dạy dỗ sau."
Cha tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn tôi một cái thật dữ tợn rồi đá vào thùng nước bên cạnh.
"Mẹ kiếp, lúc khác tao tính sổ với mày!"
Ông ta nhổ toẹt một cái. Khi quay người lại thì ông ta thay đổi sắc mặt cười cười nói nói, hô hoán với đám đàn ông kia: "Nào nào nào, đừng vội, xếp hàng đi! Từng người một!"
Việc mua bán lại tiếp tục.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân vẫn còn run rẩy.
Mẹ ở phía sau khẽ kéo tay áo tôi nhưng tôi không để ý.
Mẹ rụt rè nhặt viên kẹo dưới đất lên, cẩn thận thổi bụi rồi cười ngây ngô, nhét vào tay chị qua khe lồng sắt.
Chị bẻ nửa viên kẹo đưa cho tôi, mắt cong cong: "Ngon lắm. Sau này chị... kiếm thật nhiều kẹo cho em ăn."
Tôi quay ngoắt đầu đi.
Mùi thuốc bắc nhàn nhạt từ chiếc túi thơm ông mù cho trong ngực xộc vào mũi khiến trái tim đang đập loạn xạ của tôi dần bình tĩnh lại.
Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Tôi phải đưa chị và mẹ trốn khỏi cái nơi quỷ quái này.
Đi ngay đêm nay.