logo

Chương 8

30

Ta và mẹ không về nhà cũ, thuê một căn nhà nhỏ hẻo lánh.

Ta dựa vào việc chép sách cho các quý nhân, sống một cuộc sống an ổn với mẹ.

Một hôm trên đường giao sách, chợt thoáng thấy trên cầu, một bóng dáng màu tím quen thuộc.

Như Ý vẫn cười rạng rỡ.

Nàng kéo ta đến một tiệm cầm đồ, là do nàng mở.

“Không ngờ… nàng vẫn lợi hại như vậy.”

Như Ý kể cho ta nghe chuyện xưa.

Nàng vốn là người của Thái tử, Tương Vương thất bại, cũng có sự thúc đẩy của nàng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng từ bỏ cơ hội vào Đông Cung, lấy một khoản tiền lớn.

Trở về Hoài Dương tự mình kinh doanh.

Ta chợt nhớ lại, ban đầu cai ngục nói, có người làm chứng cho chúng ta.

Như Ý không phủ nhận.

Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ta nghe mà lòng thầm kinh ngạc.

Nàng luôn như vậy, biết rõ ràng mình muốn gì, lại có thể dứt khoát đưa ra lựa chọn.

Còn ta, luôn bị quá nhiều thứ ràng buộc, lần nào cũng bỏ lỡ trong sự do dự.

“Gặp được nàng, cũng là phúc khí của Cao Nghiên Niên.”

Nàng không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi của Cao Nghiên Niên.

Nàng lại khuyên ta nên nói cho Chu Tắc biết.

“Nàng rõ ràng biết Chu Tắc coi trọng nàng nhất, lại cố tình cho chàng cái gì là danh vọng tiền đồ.”

Lời Như Ý nói dường như cũng có lý.

31

Ban đêm, ta thắp đèn chép sách, nhìn bàn tay thô ráp, chai sần của mình.

Sự ấm áp đang trào dâng trong lòng lại nguội lạnh.

Ta không nghĩ rằng, bản thân hiện tại, có bất kỳ chỗ nào, xứng với Chu Tắc.

Cho dù chàng bằng lòng cưới ta, sẽ có bao nhiêu lời đồn đại, làm ô danh tiếng trong sạch của chàng.

Người thanh cao như trăng sáng của chàng, không nên bị ta kéo vào vũng bùn, giữ chân cả đời.

Xin lỗi Chu Tắc, quên ta đi.

Chép sách nhiều, ta cũng ngày càng yêu thích đọc sách.

Làm những việc Chu Tắc thích làm, ta cảm thấy rất bình yên tự tại.

Sáng sớm hôm nay, ta dậy sớm, chuẩn bị đi gánh nước.

Mở cửa ra, thấy Chu Tắc đứng ở cửa.

Vẻ mặt mệt mỏi, đầy vẻ vui mừng.

Áo chàng phủ một lớp sương mỏng, như thể đã đi suốt đêm.

Chàng ôm chầm lấy ta.

Ta áp vào ngực chàng, nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp mạnh mẽ.

Thời gian dường như chậm lại, ta được bao bọc trong sự ấm áp vô bờ.

“A Thư, gặp được nàng thật tốt.”

Ta nghẹn ngào một tiếng, ngẩng đầu lên.

“Sao chàng lại đến đây?”

Chu Tắc từ từ buông tay, ánh mắt lại không rời khỏi ta một khắc.

Chàng nói, từ khi biết ta về kinh, chàng đã luôn tìm ta, cũng đã đến nhà cũ ở Hoài Dương.

“Nếu không phải Như Ý nói cho ta chỗ này… A Thư, ta sợ lắm.”

Ta khẽ lùi lại, kéo giãn khoảng cách với chàng.

“Ta mọi thứ đều ổn, chàng đã thấy rồi, có thể yên tâm trở về.”

Chu Tắc lại tiến lên hai bước, tay đặt lên ngực mình đang phập phồng không ngừng, cố gắng giữ giọng nói liền mạch.

“A Thư, xin lỗi nàng… bao nhiêu năm nay, mỗi lần nhớ đến, ta đều vô cùng hối hận chuyện năm xưa…”

Nhìn chàng tự trách đau buồn như vậy, lòng ta cũng đau theo.

Chàng nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay chàng, khẽ nắm lại.

“A Thư, ta muốn cưới nàng làm vợ, tuy có hơi muộn, nhưng, quãng đời còn lại, ta nhất định sẽ dùng hết tất cả, để yêu nàng, thương nàng.”

Ta hoảng loạn lắc đầu, cố gắng nén nước mắt.

“Không, Chu Tắc, chàng sắp làm Phò mã rồi, ta không…”

Chu Tắc lấy ra một mảnh gấm từ trong tay áo, đặt vào tay ta.

Là chỉ dụ của công chúa, nàng cảm động vì ta và Chu Tắc trải qua nhiều trắc trở, nói nên kết thành vợ chồng.

32

Hóa ra, Chu Tắc đã thẳng thắn bày tỏ với công chúa, công chúa hiểu rõ đại nghĩa, lại cảm động trước tình cảm sâu nặng của Chu Tắc, không những từ bỏ hôn sự, mà còn ban xuống chỉ dụ này.

Có chỉ dụ của công chúa, sẽ không ai dám vì chuyện hôn nhân mà chỉ trích Chu Tắc.

Rất lâu, rất lâu, ta mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc như thế này.

Ta ngồi trên bậc đá xanh, tựa vào lòng Chu Tắc.

Cảm thấy như đang mơ vậy.

Chu Tắc sờ vào vết chai sần trên tay ta, ta lại tự ti rụt tay lại.

Chu Tắc giống như một khối ngọc bích hoàn hảo không tì vết, một ta tàn tạ không chịu nổi như thế này, luôn cảm thấy hổ thẹn.

Chu Tắc kéo tay ta lại, đặt lên môi, khẽ hôn lên lớp chai sần đó.

“A Thư, ta không cho phép nàng nói về mình như vậy, là do ta năm xưa không kiên trì, là do ta không có đủ năng lực, mới để nàng chịu nhiều khổ sở như vậy.”

“Nàng không có lỗi, nàng mãi mãi là A Thư tốt nhất.”

Ngón tay Chu Tắc lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta, ôm chặt ta vào lòng.

Ta cũng từ từ đưa tay ra, ôm lấy eo chàng.

33

Chu Tắc được bổ nhiệm làm quan ở quận Ngô Châu, chúng ta thành thân ở đó.

Chàng làm quan cũng nghiêm túc như lúc đọc sách, thường xuyên đi sớm về muộn.

Nhưng ta lại có thể cảm nhận được tình yêu của chàng mọi lúc mọi nơi.

Đôi khi là một chiếc bánh hoa đào, đôi khi là một chiếc trâm cài tóc xinh đẹp.

Lúc chàng trở về, hình như không bao giờ về tay không.

Rõ ràng ngày nào cũng gặp, lại còn thích viết thư, sai người gửi về phủ.

Thái Thú đại nhân truyền thư mười dặm, đã trở thành chuyện phiếm trong phố.

Ta không hề biết, gả cho một người mình thích, lại hạnh phúc và tốt đẹp đến vậy.

Ví dụ như bây giờ, chàng mang đến một chậu nước nóng, muốn rửa chân cho ta.

“Làm gì có lý lẽ Thái Thú đại nhân lại đi hầu hạ người?” Ta không nhịn được trêu chọc.

Chàng cười vén ống quần ta lên.

“Không có năm mươi lượng bạc của nương tử, làm gì có Thái Thú.”

Ta ngạc nhiên hỏi chàng sao lại biết.

Chu Tắc không chịu nói, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân ta.

Ta nhấc chân lên, vẽ vòng tròn trên vạt áo chàng.

“Chàng mau nói đi, mau nói đi.”

Chu Tắc nắm lấy chân ta, trực tiếp ôm ta lên giường.

34

Sau này, nghe nói công chúa sắp thành thân với Tướng quân Hoàng Phủ Sùng.

Chu Tắc vẽ một bức tranh sen song song, ta thêu thành chăn gấm làm quà mừng cho họ.

Việc làm ăn của Như Ý rất tốt, có lần ta thấy, nàng đang chỉ huy Cao Nghiên Niên khiêng đồ trong tiệm.

Ta lại không thấy bất ngờ.

Một năm sau, ta có thai.

Chu Tắc vui mừng ôm ta xoay vòng, lại chuyên tâm thuê người chăm sóc sinh hoạt của ta.

Lúc nhàm chán, ta đến thư phòng, luyện viết thư pháp của chàng.

Lúc tìm bút mực, thấy trong ngăn sách có một chiếc hộp gấm, ta không khỏi tò mò.

Mở ra xem, là một quyển "Luận Ngữ Tập Chú" đã úa vàng.

Ta mở ra xem, trang đầu của sách viết một câu thơ.

“Từng trải qua biển lớn, nước sông khó là nước, ngoại trừ Vu Sơn, không phải là mây.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần