Chú ba phất lên nhờ nghề trục vớt tàu đắm.
Tôi theo chú ra khơi, phát hiện ra một cỗ quan tài sắt bên trong xác tàu.
Trong quan tài có một người nằm đó.
Là… một người còn sống.
1
Tôi tên là Điền Mục, hiện tại đang thất nghiệp.
Bố mẹ thấy tôi suốt ngày lêu lổng bèn tống tôi đến Thanh Đảo làm thuê cho chú ba.
Những năm đầu chú ba phất lên nhờ buôn than, giờ tự mở công ty thám hiểm đại dương, chuyên trục vớt kho báu từ những xác tàu đắm.
Năm ngoái, chú phát hiện ra một chiếc tàu buôn chìm từ thời Thế chiến thứ hai, kiếm được khoản tiền lớn lên tới mười con số.
Mười con số lận đấy!
Vừa kích thích, vừa kiếm ra tiền, lại còn mang lại khoái cảm khi săn tìm kho báu. Với tôi, đây quả thực là công việc trong mơ!
Đến Thanh Đảo, khi tôi gặp chú ba, tôi có cảm giác còn thân thiết hơn cả gặp bố đẻ.
"Cháu trai, nghe nói mày học chuyên ngành Lịch sử thế giới hả?"
Tôi gật đầu, trong lòng thấp thỏm vì sợ chú chê chuyên ngành của tôi ít đất dụng võ mà đuổi về Đông Bắc.
Không ngờ, chú ba bật cười ha hả:
"Dưới trướng chú đang thiếu nhân tài chuyên môn như mày đấy. Cháu trai, đi theo chú. Bảo đảm trong vòng ba năm, mày sẽ tự do tài chính!"
Nghe chú ba kể, đợt trước chú đi Ai Cập, Iraq và Tây Âu chơi một vòng đã mang về rất nhiều tài liệu văn hiến cổ đại và cận đại.
Nhiệm vụ của tôi là từ trong biển tài liệu mênh mông đó tìm ra manh mối và vị trí đại khái của các con tàu đắm.
Vừa khéo đúng chuyên ngành nên hứng thú của tôi cũng dâng trào.
Nửa tháng sau, trên một tờ tuần san "Thời sự" của Anh năm 1635, tôi tìm được một mẩu tin.
*"Tàu Eva gặp bão chìm khiến 197 thủy thủ thiệt mạng. Chủ tàu Eric Sinatas phá sản tự sát."*
Bản tin này không đề cập đến địa điểm tàu Eva bị chìm.
Nhưng may mắn thay, Vua Anh đương nhiệm lúc bấy giờ là Charles I đã nhắc đến việc này trong một bức thủ trát.
*"Con quỷ đáng sợ đã cướp đi con tàu của Eric, phá hủy niềm tin của hắn."*
*"Nàng Eva đáng thương. Nàng đã vượt qua Mũi Hảo Vọng, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy vùng đất Batavia."*
Batavia chính là Jakarta hiện nay. Nói cách khác, tàu Eva xuất phát từ Anh, đi qua Mũi Hảo Vọng và không may bị chìm trên đường đến Jakarta.
Kết hợp với ghi chép về các cơn bão thời đó, địa điểm tàu chìm dường như đã được hé lộ rõ ràng.
Sau khi chú ba xem báo cáo của tôi, hưng phấn tuyên bố chuẩn bị tàu thuyền, xuất phát ngay lập tức.
2
Địa điểm tàu chìm nằm ở Ấn Độ Dương, đường xá xa xôi.
Chú ba kiếm đâu được một chiếc tàu khảo sát biển xa, triệu tập thủy thủ đoàn, bắt đầu xuất phát từ Thanh Đảo.
Con tàu này dài khoảng sáu mươi mét, lượng giãn nước bốn ngàn tấn. Chúng tôi đi lại trên tàu mà cảm giác vững chãi như đi trên đất bằng.
Dù vậy, một kẻ chưa từng ra khơi như tôi cũng nôn thốc nôn tháo, nôn đến chết đi sống lại.
Lênh đênh trên biển nửa tháng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được địa điểm dự đoán.
Tôi vừa hưng phấn vừa lo âu vì sợ mình phán đoán sai.
Lặn lội đường xa đến tận Ấn Độ Dương, chi phí cũng phải vài triệu tệ. Nếu không tìm được gì, tôi lấy đâu ra tiền đền bù tổn thất cho chú ba.
Tôi ngồi trong phòng sonar, nhìn nhân viên sonar đang tập trung tinh thần điều khiển thiết bị.
"Có rồi!"
Nhân viên sonar bỗng nhảy cẫng lên, chỉ vào màn hình khoa tay múa chân.
"Ở đây có sóng phản hồi, rất có thể là một con tàu đắm!"
Tôi hoàn toàn không hiểu mấy cái vòng tròn và thông số trên màn hình, nhưng cũng cảm thấy vui mừng mà "múa tay múa chân" cùng cậu ta.
Chú ba lập tức chỉ huy các thuyền viên thả thiết bị lặn không người lái xuống biển.
Thiết bị lặn nhanh chóng chìm xuống, đèn pha ra sức xua tan bóng tối dưới đáy biển sâu.
Hai trăm mét... Ba trăm mét... Bốn trăm mét...
Thiết bị lặn đổi góc quay, một cột buồm mục nát thình lình hiện ra trên màn hình.
3
Toàn bộ thuyền viên đều kích động.
Thiết bị lặn xác định chính xác phương vị của xác tàu cũng như vị trí khoang chứa hàng.
Chú ba ra lệnh một tiếng, mấy thợ lặn mặc bộ đồ lặn biển sâu cồng kềnh lần lượt nhảy xuống biển.
Tín hiệu của thợ lặn rất nhanh đã truyền lên.
Cần cẩu ở mũi tàu phát ra tiếng gầm rú kéo theo chiếc rương đầu tiên thoát khỏi sự giam cầm của làn nước biếc, thấy lại ánh mặt trời.
Hai thuyền viên cởi dây thừng cố định của, hợp lực mở nắp rương ra.
Một rương đầy ắp tiền vàng hiện ra, dù bị nước biển ngâm mấy trăm năm vẫn tỏa sáng lấp lánh.
Tiếng hoan hô vang vọng khắp boong tàu, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Phát tài rồi!
Chú ba bước tới, bốc một nắm tiền vàng.
Tiếng vàng va vào nhau leng keng, nghe cực kỳ vui tai.
Nhưng chú ba lại nhíu mày.
Chú cầm một đồng tiền vàng, ngắm nghía hồi lâu, mãi sau mới mở miệng gọi:
"Điền Mục, lại đây."
Tôi vội vàng chạy bước nhỏ tới hỏi: "Sao thế chú?"
"Mày xem thử xem đây là tiền tệ của nước nào."
Tôi bối rối nhặt một đồng tiền lên quan sát kỹ lưỡng.