logo

Chương 2

Theo thông tin chúng tôi có được trước đó, con tàu này chìm năm 1635. Chủ tàu là một thương gia người Anh tên Eric.

Tôi từng đọc trong sách nên biết được vào thời kỳ đó, mệnh giá một đồng tiền vàng là 3 bảng Anh.

Trên đồng tiền vàng khắc hình bán thân của vua Charles I trong lễ đăng quang, tay cầm bảo kiếm và cành ô liu.

Nhưng... đồng tiền vàng trước mắt này lại khắc họa một người đàn ông có ánh mắt u ám.

Người đàn ông cười một cách quỷ dị, khóe miệng nhếch lên cao quá mức, như thể đang ra sức chế giễu những sinh vật thấp hèn nhất thế gian này.

Ở chính giữa trán người đàn ông có một vết sẹo cực kỳ bắt mắt, trông giống như hình số "8" Ả Rập nằm ngang.

Đây là tiền vàng nước nào? Tây Ban Nha? Hà Lan? Pháp? Chẳng lẽ là Áo?

Tôi vắt óc suy nghĩ, lục lọi hết kiến thức trong bụng mà nghĩ mãi không ra, đành phải đặt đồng tiền xuống rồi lắc đầu với chú ba.

Chẳng mấy chốc, ngày càng nhiều rương được chất đống trên boong tàu.

Tiền vàng, tiền bạc, trân châu, đá quý...

Kho báu rực rỡ muôn màu bày ra trước mắt cùng với tiếng hoan hô điên cuồng của các thuyền viên hòa cùng gió biển bay xa.

Rõ ràng trên đầu là nắng gắt, mặt biển sóng yên biển lặng, nhưng vô duyên vô cớ tôi lại bất giác rùng mình ớn lạnh.

Trên mỗi một đồng tiền, đều khắc họa hình cái đầu quỷ dị y hệt nhau.

4

Việc trục vớt kéo dài suốt cả buổi chiều mãi đến khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, các thuyền viên mới dừng tay.

Mấy nhóm thợ lặn thay phiên nhau xuống biển, ai nấy đều kiệt sức nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn.

Cần cẩu ầm ầm cuộn dây cáp, một chiếc thùng lớn đen sì nổi lên mặt nước.

Chú ba bảo mọi người về khoang nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại sức rồi hãy mở cái rương sắt lớn này.

Đã nhìn thấy vô số vàng bạc châu báu trước đó nên một cái rương sắt chẳng thể nào khơi dậy được sự tò mò của tôi nữa.

Tôi trở về khoang, nằm vật xuống giường ngủ say như chết.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.

Bụng đói kêu ùng ục, tôi định xuống bếp tìm chút đồ ăn.

Thuyền viên trực ban cười chào hỏi tôi, nhờ tôi tiện tay lấy cho cậu ta một hộp thịt hộp.

Tôi ngẫm nghĩ, bèn lấy thêm một hộp nữa định mang cho chú ba.

Suốt thời gian đi biển, tối nào chú cũng ở trong phòng thuyền trưởng nghiên cứu lộ trình đến rất khuya.

Tôi cầm đồ hộp, gõ cửa phòng thuyền trưởng.

"Chú ba, chú có đó không?"

Không có ai trả lời. Tôi đẩy cửa bước vào mới phát hiện chú ba không có trong phòng.

Một linh cảm chẳng lành lặng lẽ dâng lên trong lòng tôi.

Tôi gọi cậu thuyền viên trực ban kia lại. Hai chúng tôi tìm khắp cả con tàu cũng không thấy bóng dáng chú ba đâu.

Chết dở, lẽ nào xảy ra chuyện rồi?

Tôi lao vào phòng thuyền trưởng, ấn nút khẩn cấp.

Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp con tàu. Các thuyền viên dụi mắt, vội vã chạy lên boong.

Nghe tin chú ba mất tích, ai nấy đều hoảng hồn.

Nửa tiếng sau, mấy chục thuyền viên đã lật tung cả con tàu lên.

Thuyền phó điểm danh một lượt, phát hiện ngoài chú ba ra còn có hai thuyền viên khác mất tích.

Một người là lão Lưu, một người là tiểu Vương.

Tôi không thân với hai người này lắm. Thuyền viên trên tàu đa phần được tuyển mộ trước khi ra khơi, nhất thời tôi còn chưa nhớ hết mặt mũi.

Thuyền phó hồi tưởng lại:

"Tôi nhớ lần cuối nhìn thấy anh Điền là khi anh ấy và hai người mất tích kia đang cạy cái rương sắt lớn ở mũi tàu."

Lão Lý Thuyền viên đứng gần rương sắt nhất. Nghe vậy, ông ta đi tới kiểm tra một lượt rồi thốt lên kinh hãi:

"Mọi người mau lại xem! Cái rương này bị cạy ra rồi!"

Tôi và các thuyền viên khác lập tức chạy tới.

Quả nhiên, giữa nắp rương và thân rương đã xuất hiện một khe hở nhỏ.

Thuyền phó phất tay ra hiệu, mấy thuyền viên hợp lực cậy nắp rương ra.

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể chú ba đã bị nhốt trong rương và không may gặp nạn.

Thế nhưng trong rương trống không.

Chỉ có những đường nét và ký hiệu kỳ lạ khắc chi chít ở mặt trong của chiếc rương.

Dưới đáy rương có nhiều vết bẩn như rỉ sắt. Bên trong không có kho báu, cũng không có...

Hả?

Khi nhìn thấy một vật nằm trong rương, tôi bỗng trợn tròn mắt.

Đó là một chiếc camera hành trình.

Mỗi lần trục vớt kho báu tàu đắm, chú ba đều gắn camera hành trình trước ngực để ghi lại quá trình trục vớt theo thời gian thực.

Camera của chú sao lại nằm trong rương sắt?

5

Tôi cầm camera lên, xem lại những hình ảnh đã quay.

Trong video, chú ba và hai thuyền viên cầm xà beng, dùng sức chèn vào khe hở của rương sắt.

"Một, hai, ba!"

Nắp rương sắt bị cạy ra một khe hở, từng mảng rỉ sắt lớn rơi xuống boong tàu.

Ba người hợp sức, cố gắng bật nắp rương lên.

Vậy mà bên trong rương lại có một thi thể nam giới đang nằm.

Xem đến đây, tôi và các thuyền viên đều hít một ngụm khí lạnh.

Đây căn bản không phải cái rương sắt chứa châu báu tiền vàng gì cả mà là một cỗ quan tài sắt!

Tôi dời mắt nhìn về phía chiếc quan tài sắt đang nằm trên boong tàu lúc này.

Bên trong trống huơ trống hoác, không có cái xác nào cả.

Trong video, chú ba và hai thuyền viên đều giật mình hoảng sợ, một lúc lâu sau mới dám quan sát kỹ thi thể này.

Đó là một thi thể nam giới cao khoảng một mét bảy, không có dấu hiệu thối rữa, cũng không biến thành xác khô.

Có lẽ áp suất và nhiệt độ dưới đáy biển sâu đã giúp hắn giữ nguyên trạng thái như khi còn sống.

Trên mặt thi thể đeo một chiếc mặt nạ cổ quái, chỉ để lộ phần mắt và tai ra ngoài.

Một bàn tay lọt vào khung hình, nhìn góc độ thì có vẻ là tay của chú ba.

Chú ba cầm vào chiếc mặt nạ trên mặt thi thể, ngón tay dùng lực, dường như muốn gỡ mặt nạ xuống.

Giây tiếp theo...

Thi thể nam giới trong quan tài sắt đột ngột mở bừng đôi mắt.

Ngay sau đó, khung hình rung lắc dữ dội, loa phát ra những âm thanh hỗn tạp khó phân biệt.

Tôi đoán, chính lúc này chiếc camera hành trình đã rơi khỏi ngực chú ba và rớt vào trong quan tài sắt.

Không lâu sau, toàn bộ âm thanh biến mất. Khung hình chỉ ghi lại được một góc của quan tài sắt, không có bất kỳ thay đổi nào.

Tôi tưởng camera chỉ ghi lại được đến đó, đang định đưa tay tắt đi.

Đúng lúc này, một bàn chân trần trụi bất ngờ lọt vào khung hình.

Ngay sau đó, bàn chân này từ từ nhấc lên, bước ra khỏi quan tài.

Trong video vang lên một tiếng "bịch" rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Tôi siết chặt chiếc camera, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.

Tôi vẫn không thể xác định được chú ba và hai thuyền viên kia đã đi đâu,.

Điều duy nhất có thể khẳng định là...

Ngay lúc này, "Người" nằm trong quan tài sắt vẫn đang ở trên tàu!

6

Tôi phát đoạn video trong camera cho mọi người xem, các thuyền viên lập tức rơi vào hoảng loạn.

Có người đề nghị quay về ngay lập tức, có người kiên quyết muốn tìm chú ba. Trên boong tàu ồn ào nhốn nháo, loạn thành một bầy.

Thuyền phó gân cổ hét lớn: "Loạn cái gì mà loạn! Tất cả câm mồm lại cho tôi!"

Uy tín của ông ấy rất cao nên tiếng quát của ông khiến mọi người nhanh chóng im lặng.

Thuyền phó vừa thấu tình vừa đạt lý nói:

"Ông chủ Điền đối xử với chúng ta không tệ. Giờ anh ấy sống chết chưa rõ, chúng ta chắc chắn không thể cứ thế bỏ đi được."

"Quay về thì chắc chắn là phải quay về nhưng bây giờ chúng ta phải lục soát toàn bộ con tàu thật kỹ lưỡng, tìm kiếm ông chủ Điền và hai người anh em mất tích."

"Nếu xác định họ không có trên tàu, chúng ta sẽ quay về báo cáo cảnh sát, xử lý theo diện mất tích."

Thuyền viên lão Lý run rẩy giơ tay:

"Thuyền phó, anh cũng thấy video đó rồi đấy. Thứ trong quan tài sắt đã chạy ra ngoài rồi!"

"Bây giờ chúng ta lục soát tàu, lỡ may gặp phải thứ đó..."

Thuyền phó trừng mắt mắng:

"Lão Lý, sao ông càng già càng nhát gan thế hả?"

"Trong video chỉ có một bàn chân, làm sao ông biết bàn chân đó không phải của ông chủ Điền? Hay là của hai anh em mất tích kia?"

"Hơn nữa, cho dù có quái vật thật thì chúng ta đông người thế này, sợ cái quái gì!"

"Đập cho nó một gậy ngất xỉu, mang về nước bán cho cơ quan chức năng nghiên cứu. Lúc đấy tôi sẽ phát cho mỗi người một cái phong bì dày cộp!"

Mấy câu nói của thuyền phó khiến không khí trên tàu lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều.

Theo ý của ông ấy, toàn thể thuyền viên chia thành nhóm bốn người, không ai được phép hành động một mình.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần