logo

Chương 3

Tôi và lão Lý được phân vào một nhóm cùng hai thuyền viên trẻ tuổi nữa. Chúng tôi chịu trách nhiệm lục soát boong tầng hai và khu vực cần cẩu.

Lúc này là rạng sáng, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khiến tầm nhìn trên boong tàu rất rõ, nhìn lướt qua thì chẳng có chỗ nào giấu người được.

Chúng tôi soi đèn pin, lục soát kỹ các phòng ở khoang tầng hai.

Khi đi đến bên cạnh cần cẩu, lão Lý bỗng kéo tay tôi lại, làm động tác im lặng.

"Cậu sinh viên, vừa nãy cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Tôi nín thở, lắng tai nghe một hồi lâu nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

Thấy tôi và hai thuyền viên kia đều lắc đầu, lão Lý lại nhíu mày nói:

"Giờ thì hết rồi nhưng ban nãy tôi nghe thấy thật mà. Hình như là... tiếng móng tay cào vào tấm sắt ấy?"

Một câu của lão Lý trực tiếp dọa tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi tưởng ông ấy cố tình dọa tôi, vừa định mắng ông ấy vài câu thì bỗng một âm thanh lạ lọt vào tai tôi.

"Soạt... soạt... soạt..."

Như thể có một người bị nhốt trong khoang kín, đang tuyệt vọng cào vào vách tàu.

Lần này thì cả bốn người chúng tôi đều nghe thấy, mặt ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi.

Nhưng đàn ông sĩ diện, chẳng ai muốn thừa nhận mình là kẻ nhát gan.

Một thuyền viên trẻ nói: "Bác Lý, tiếng động hình như phát ra từ sau vách ngăn kia. Chúng ta qua xem thử đi."

Lão Lý gật đầu rồi bảo chúng tôi cầm chắc vũ khí. Nếu tình hình không ổn thì cứ ra tay trước cho chắc ăn.

Tôi rút con dao găm đen sì bên hông ra. Đây là món đồ chú ba tặng tôi trước kia. Là một món đồ cổ với lưỡi dao khá sắc bén.

Lão Lý cầm xà beng, hai thuyền viên còn lại cầm búa nhổ đinh và dao mổ cá. Bốn người chúng tôi vòng qua phía bên kia, đi thẳng đến khoang phòng phát ra tiếng động lạ.

Đến cửa khoang tôi mới nhớ ra, hình như đây là phòng chứa đồ lặt vặt để cất giữ linh kiện của cần cẩu.

Lão Lý đập mạnh vào cửa: "Có ai không?"

Cửa khoang vẫn đóng chặt, không ai trả lời.

Tôi vừa định hỏi xem có cần đi tìm thuyền phó lấy chìa khóa không thì thấy lão Lý nhét đầu nhọn của xà beng vào khe cửa, rồi giơ chân đạp một cái thật mạnh.

Cửa khoang bật mở, mùi dầu máy nồng nặc lập tức bay ra.

Tôi giơ đèn pin, ngó nghiêng nhìn vào bên trong.

Trong khoang chỉ có thiết bị và đồ lặt vặt, không có lấy nửa bóng người.

Bỗng nhiên, một thuyền viên mắt tinh thốt lên: "Cái gì kia?"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ. Ở phía sau cái kệ chất đống thiết bị dường như có một vật gì đó trông như khúc gỗ mục.

Thuyền viên kia to gan, đi thẳng vào trong, cúi người định nhặt thứ đó lên.

Giây tiếp theo, tôi nghe cậu ta hét lên thất thanh:

"Ối trời! Ở đây có một cái xác khô!"

7

Bốn người chúng tôi hì hục dời cái kệ ra, khiêng cái xác khô ra ngoài.

Xác khô trông có vẻ là nam giới, da thịt trên người khô quắt co rút lại, gần như không còn nhìn ra hình người.

Cứ nghĩ đến việc lúc nãy có thể là nó cào vách tàu, tôi lại không kìm được mà run rẩy.

Chúng tôi khiêng nó lên boong tàu, gọi thuyền phó tới xem.

Thuyền phó nhìn vài lần rồi nói: "Đây là cái xác trong quan tài sắt à?"

Lão Lý mượn tôi chiếc camera của chú ba, mở video lên so sánh.

"Không đúng! Cái xác này khô đét thế này rồi, không khớp với thi thể trong video. Chẳng lẽ là xác có sẵn trên tàu từ trước?"

Thuyền phó mắng:

"Nói láo! Hôm qua lúc cẩu cái quan tài kia, tôi còn vào khoang đó lấy đồ mà!

"Tôi có mù đâu. Tôi lấy đồ trên kệ mà lại không nhìn thấy cái xác sau kệ chắc?"

Lão Lý gãi gãi mái tóc hoa râm rối bời hỏi tôi:

"Cậu sinh viên à! Cậu có học thức, hay là cậu giải thích thử xem?"

Tôi toát mồ hôi hột, đành nhắm mắt nói bừa:

"Cháu nghi ngờ nó chính là thi thể trong quan tài sắt.

"Trong khảo cổ học, bích họa trong lăng mộ một khi gặp không khí bên ngoài sẽ nhanh chóng bị oxy hóa và bong tróc.

"Thi thể này cũng vậy. Vốn dĩ không khí trong quan tài sắt cách biệt với bên ngoài, mấy trăm năm nay vẫn luôn ở trạng thái ổn định.

"Khi chú ba mở quan tài ra, thi thể liền tiếp xúc với oxy, nước bốc hơi nhanh chóng gây mất nước, từ đó biến thành xác khô. Cháu nghĩ là có khả năng này."

Tôi đi vòng quanh cái xác khô hai vòng rồi bổ sung thêm:

"Mọi người nhìn xem trên trán xác khô này có vết tích hình số 8.

"Trên mặt nạ của thi thể trong video cũng có hoa văn tương tự, còn cả những đồng tiền vàng chúng ta vớt được trước đó, trên trán hình người cũng có ký hiệu như vậy.

"Số 8 rất có thể là biểu tượng của nền văn minh này."

Nghe tôi phân tích lung tung, mấy người bọn họ có vẻ suy tư.

Lão Lý nói: "Nói vậy thì tiếng động chúng ta nghe thấy là do xác khô bốc hơi nước, da thịt co rút lại khiến móng tay quẹt vào vách tàu sao?"

Tôi gật đầu xác định: "Khả năng này rất lớn."

Nói rồi tôi ngồi xổm xuống, chiếu đèn pin vào ngón tay của xác khô.

"Nếu là như vậy, trong kẽ móng tay của xác khô chắc chắn sẽ có..."

Câu nói còn đang dang dở, tôi bỗng sững sờ tại chỗ.

Ngón giữa bàn tay trái của cái xác khô này thiếu mất một đốt ngón tay.

Tôi nhớ trong video camera ghi lại, một trong số những thuyền viên mất tích cùng chú ba...

Ngón giữa bàn tay trái của anh ta cũng thiếu mất một đốt!

Thuyền phó cũng chú ý tới điều này. Ông ấy lao thẳng tới, chộp lấy bàn tay trái của xác khô, kiểm tra kỹ càng.

Phải mất trọn hai phút sau, ông ấy mới khó khăn mở miệng:

"Không sai, đây chính là lão Lưu."

8

Tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Một người đang sống sờ sờ, mới biến mất vài tiếng đồng hồ lại biến thành một cái xác khô?

Còn số 8 trên trán anh ta rốt cuộc là sao nữa?

Một lúc sau, các nhóm thuyền viên khác cũng quay lại boong tàu, còn mang theo một cái xác khô khác.

Sau khi nhận diện, thân phận cái xác khô là Tiểu Vương- người thuyền viên mất tích còn lại.

Chú ba và thứ bên trong quan tài sắt vẫn chưa tìm thấy.

Thuyền phó có quan hệ rất tốt với hai thuyền viên này. Sau khi xác định họ đã chết, ông ấy trông như già đi cả chục tuổi.

"Tiểu Điền, đi theo tôi. Hai ta nói chuyện riêng một chút."

Tôi đi theo thuyền phó tách khỏi đám đông, đến một khoảng trống trên boong tàu.

Thuyền phó châm một điếu thuốc, rít mạnh hai hơi rồi nói với tôi:

"Tiểu Điền, tình hình thế nào cậu cũng thấy rồi đấy."

"Cả con tàu đã bị lật tung lên rồi. Chú ba cậu khả năng cao là không có ở trên tàu."

"Nói thẳng ra, tám phần là ổng rơi xuống nước rồi. Mà cậu cũng biết rơi xuống biển lớn thì khả năng sống sót là cực kỳ nhỏ bé."

"Tình hình trên tàu cũng rất quỷ dị. Tôi định bây giờ sẽ dẫn anh em quay về, cậu thấy sao?"

Tôi bắt đầu do dự.

Nếu quay về, cũng đồng nghĩa với việc tuyên án tử hình cho chú ba.

Nhưng nếu không về, chúng tôi cũng chẳng có cách nào xuống biển tìm chú ba được.

Suy đi tính lại, tôi quyết định đồng ý với yêu cầu của thuyền phó.

Máy tời neo ầm ầm kéo xích neo lên, các thuyền viên ai làm việc nấy, chuẩn bị quay về.

Tôi theo thuyền phó vào buồng lái, chỉ thấy sắc mặt ông ấy âm trầm nhìn chằm chằm màn hình hải đồ điện tử, đấm mạnh một cú xuống bàn điều khiển:

"Tín hiệu GPS bị nhiễu nghiêm trọng, không phân biệt được hướng đi! Cái chỗ này đúng là tà môn!"

Thuyền viên phụ trách liên lạc mở radio, hét vào micro:

"MAYDAY! MAYDAY!"

Chú ba từng huấn luyện cho tôi, đây là tín hiệu báo nguy, cầu cứu qua vô tuyến thông dụng quốc tế.

Thế nhưng hệ thống liên lạc chỉ có tiếng dòng điện rè rè chói tai, đổi liền mấy tần số cũng không có bất kỳ phản hồi nào.

Thuyền phó phất tay: "Mặc kệ, chúng ta cứ lái ra khỏi vùng biển này, kiểu gì cũng khôi phục được liên lạc!"

Ông ấy đưa tay kéo còi hơi, chuẩn bị bẻ lái cho tàu chạy.

Thuyền viên phụ trách liên lạc bỗng kêu lên: "Khoan đã! Thuyền phó! Trong radio có tiếng nói!"

Tôi và thuyền phó vội vàng ghé sát vào, dưới tiếng dòng điện ồn ào, dường như có một giọng người cực kỳ nhỏ.

"Khuếch đại lên! Vặn to hết cỡ!"

Thuyền viên vặn nút xoay, tiếng dòng điện lập tức phóng đại gấp mấy lần, kéo theo giọng nói kia cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Cứu... cứu... tôi..."

Đó là giọng của chú ba!!

Thuyền phó kích động, giật lấy cái micro.

"Ông chủ Điền! Lão Điền! Nghe thấy không! Ông đang ở đâu?"

Thuyền phó vừa dứt lời, tiếng cầu cứu của chú ba cũng im bặt.

Vài giây sau, trong loa vang lên một tràng cười âm hiểm khiến người ta lạnh gáy.

Giọng của chú ba đứt quãng truyền tới:

"Ta ở..."

"...ngay sau lưng ngươi!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần