logo

Chương 4

9

Chú ba gần như gào lên ba tiếng cuối cùng.

Tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất ngay tại chỗ. Thuyền phó và cậu thuyền viên liên lạc cũng sợ khiếp vía.

Giây tiếp theo, tiếng dòng điện trong radio đột ngột phóng đại lên vô số lần, tạp âm đinh tai nhức óc suýt làm tôi điếc đặc.

Thuyền phó đưa tay tắt radio, nói với tôi:

"Ông chủ Điền tám phần là bị kẹt ở chỗ nào đó rồi. Đã biết ổng còn sống thì chúng ta phải nghĩ cách cứu viện."

Nhưng mà, trên tàu đã lục soát hết rồi, rốt cuộc chú ba bị kẹt ở đâu chứ?

Bỗng nhiên, một tia linh cảm lóe lên trong đầu, tôi buột miệng thốt ra:

"Dưới nước!"

Thuyền phó cũng vỗ đùi cái đét: "Đúng rồi, xác tàu đắm dưới nước!"

Chắc chắn chú ba đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, nên mới một mình lặn xuống dưới thăm dò con tàu đắm kia.

Biết đâu chú phát hiện ra tung tích của con quái vật trong quan tài sắt, rồi truy sát nó xuống tận dưới nước thì sao?

Thuyền phó ra boong tàu, khẩn cấp triệu tập toàn bộ thuyền viên.

Nghe tin chú ba có thể bị kẹt trong tàu đắm, đa số thuyền viên đều đồng ý xuống nước cứu người.

Con tàu đắm kia nằm ở độ sâu bốn trăm mét dưới nước, đã vượt quá phạm vi chiếu sáng tự nhiên của ánh mặt trời.

Cho nên chúng tôi không cần thiết phải đợi đến trời sáng mới xuống nước.

Thuyền phó chỉ định hai thợ lặn có kỹ thuật tốt nhất, bảo họ xuống dưới thăm dò tình hình.

Tôi giơ tay nói: "Thuyền phó, cho tôi xuống cùng đi."

"Không được!" Thuyền phó lập tức bác bỏ: "Cậu mà có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói sao với chú ba cậu?"

Tôi phản bác: "Chú ba có lên được hay không còn chưa biết, có gì mà ăn nói? Tôi là cháu ruột ổng, trên tàu này tôi hiểu ổng nhất. Hơn nữa tôi học lịch sử thế giới, biết đâu có thể phát hiện gì đó trong tàu đắm."

Tốn bao nhiêu nước bọt, cuối cùng thuyền phó cũng gật đầu.

Tôi mặc bộ đồ lặn biển sâu dày cộp vào, thực hiện kiểu lặn ngửa ra sau để xuống nước.

Dưới sự dẫn dắt của hai thợ lặn, chúng tôi rất nhanh đã xuống tới đáy biển sâu bốn trăm mét.

Tầm nhìn dưới biển sâu cực thấp, nước biển hơi đục, dù có đèn pha chiếu sáng cũng chỉ nhìn rõ được vài mét.

May thay, hình dáng con tàu đắm đặc biệt nổi bật. Thân tàu tàn tạ nằm lặng lẽ trên đáy biển, giống như một cái xác khổng lồ.

Tôi theo chân thợ lặn bơi vào lỗ thủng trên thân tàu, luồn qua những thanh gỗ mục nát, tiến vào bên trong khoang tàu đắm.

Một thợ lặn lấy bảng viết dưới nước ra viết: "Tiểu Điền, lúc trước bọn tôi tìm thấy quan tài sắt và tiền vàng ở đuôi tàu, chúng ta có qua đó xem không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi viết: "Không, chúng ta đến phòng thuyền trưởng xem có manh mối gì về chú ba không."

Phòng thuyền trưởng thường nằm ở hướng mạn phải tầng trên cùng.

Chúng tôi chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã tìm thấy phòng thuyền trưởng của con tàu đắm.

Quả nhiên, cửa gỗ phòng thuyền trưởng có dấu vết bị cạy mở. Tôi bơi lại gần xem xét, xác định những vết tích này chưa quá một tuần.

Tôi bật đèn pha lên mức sáng nhất, xung phong bơi vào trong.

Đồ nội thất bằng gỗ trong phòng thuyền trưởng đã mục nát từ lâu, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được sự cầu kỳ cùng xa hoa năm xưa.

Trên vách treo một khẩu súng kíp, bên dưới là một dãy tủ gỗ rách nát.

Đồ đạc trong tủ đã bị nước biển ngâm đến mức không còn nhìn ra hình thù. Tôi xem xét từng cái một nhưng không phát hiện manh mối nào có giá trị.

Bỗng nhiên, một thợ lặn vỗ vai tôi, chỉ về một góc phòng thuyền trưởng.

Ở đó có một cái két sắt kiểu cũ.

Két sắt có mật mã hơn mười chữ số, chất liệu và phong cách đúng là thuộc về thế kỷ 17, đồng nhất với niên đại của con tàu này.

Mấy trăm năm ngâm nước biển, cơ cấu mật mã về cơ bản đã hỏng, hoàn toàn không cần thiết phải giải mã.

Tôi dùng dụng cụ cạy két sắt ra, phát hiện bên trong có một tấm đồng kích thước cỡ tờ giấy A4.

Mép tấm đồng rất thô ráp, dường như được cạy ra từ vật gì đó, bên trên khắc xiêu vẹo đầy những chữ cái kỳ lạ.

Những chữ cái này không phải tiếng Anh cổ hay tiếng Pháp cổ, cũng không phải tiếng Latinh, chữ Rune hay tiếng Bắc Âu cổ thường gặp.

Nhưng tôi lại thấy quen mắt một cách khó hiểu, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Phong cách điêu khắc trên tấm đồng rất phóng khoáng thô sơ, trông tuyệt đối không chỉ dừng lại ở bốn trăm năm.

Nếu không xét đến bối cảnh thời đại, tôi phán đoán nó có thể là văn vật của Ai Cập cổ đại.

Mặt sau tấm đồng khắc hai bức tranh. Ở giữa có một số 8 nằm ngang ngăn cách hai bức tranh.

Nội dung bức tranh thứ nhất là: một người đàn ông có số 8 trên trán bị rất nhiều người hợp sức nhốt vào quan tài sắt, vận chuyển lên tàu.

Nhìn tiếp sang bức tranh thứ hai...

Khi nhìn rõ nội dung trong tranh, tôi cố nén bản năng muốn hét lên, cắn chặt ống thở.

Giữa bức tranh có một con tàu đắm.

Một người mặc bộ đồ lặn hiện đại, tay cầm một tấm bảng, đang cúi đầu chăm chú quan sát.

Sau lưng hắn xuất hiện một bóng đen vặn vẹo, đang làm tư thế tấn công.

Người được vẽ trong tranh chẳng phải chính là tôi lúc này sao?

Cơ thể tôi co rút lại, hoảng hốt quay người nhìn ra sau lưng.

May quá, bóng đen trong tranh không xuất hiện ngoài hiện thực.

Nhưng...

Hai thợ lặn xuống nước cùng tôi đã biến mất.

10

Biển sâu bốn trăm mét, tàu đắm bốn trăm năm.

Bức tranh tiên tri quỷ dị, cộng thêm đồng đội mất tích ly kỳ.

Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy tôi hoàn toàn.

Tôi nhét tấm đồng vào túi đựng của bộ đồ lặn, lập tức bơi ra khỏi phòng thuyền trưởng.

Chỗ này tuyệt đối không thể ở lâu!

Mạng của chú ba quan trọng, nhưng mạng của tôi còn quan trọng hơn.

Hơn nữa, người khóc lóc kêu "cứu tôi" trong radio có thật sự là chú ba không?

Càng nghĩ càng sợ, tôi vội vàng tăng tốc độ bơi.

Bỗng đèn pha trên đầu tôi vô tình quét qua, chiếu sáng một vật thể nào đó.

Tôi do dự một chút, đổi hướng bơi về phía đó.

Đó là một chiếc đồng hồ lặn.

Tôi liếc mắt liền nhận ra ngay chiếc đồng hồ này tuyệt đối là của chú ba.

Năm ngoái, khi trục vớt được chiếc tàu buôn thời Thế chiến II, chú có đăng mấy tấm ảnh tự sướng lên vòng bạn bè wechat.

Đống vàng bạc châu báu trong ảnh khiến tôi thèm nhỏ dãi vô số lần, nên tôi cũng có ấn tượng rất sâu về cách ăn mặc của chú ba lúc đó.

Chiếc đồng hồ lặn này chính là chiếc đeo trên cổ tay chú ba.

Hồi đó tôi còn tra giá của chiếc đồng hồ mới biết giá trị của nó ngót nghét hơn một triệu tệ.

Và giờ phút này, nó lại xuất hiện trong phòng thuyền trưởng của con tàu đắm.

Điều này có nghĩa là chú ba đã từng tới đây.

Nhưng vấn đề là...

Chuyến ra khơi lần này, trên cổ tay chú ba không đeo đồng hồ mà là một chuỗi hạt chu sa!

Tôi nhìn đồng hồ áp suất, oxy trong bình không còn nhiều, phải tranh thủ thời gian quay lại tàu.

Tôi cất cả chiếc đồng hồ lặn đi, vừa bơi ra ngoài, não cũng hoạt động hết công suất.

Đoạn video quỷ dị trong camera hành trình.

"Người sống" bước ra từ quan tài sắt.

Bức tranh trên tấm đồng tiên tri tương lai.

Chiếc đồng hồ lặn không nên xuất hiện.

Những manh mối này đan xen trong đầu tôi, phác họa ra một khả năng táo bạo và kinh hoàng.

Khi nghĩ đến khả năng này, tôi suýt chút nữa thì ngất đi.

Tôi liều mạng đạp nước bơi lên trên, cứ như thể con tàu đắm dưới đáy biển là một con quái thú đến từ vực thẳm.

Tôi nổi lên mặt nước, leo lên thang dây.

Ngay khoảnh khắc đặt chân lên boong tàu, tôi giật phăng mũ lặn xuống, gân cổ hét lên:

"Thuyền phó! Mau cho tàu chạy đi!!"

"Chú ba chết từ lâu rồi! Ổng chết từ một năm trước rồi!"

"Hình ảnh trong camera hành trình là quay từ một năm trước!"

"Chú ba đi biển cùng chúng ta là do con quái vật trong quan tài sắt giả mạo!"

Thuyền phó đứng cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm một cách kỳ lạ.

Mười giây, hai mươi giây, một phút.

Đột nhiên, thuyền phó bật cười ha hả.

"Cháu trai, sao mày thông minh thế hả? Ha ha ha ha!"

Tim tôi như rơi xuống hầm băng.

Thuyền phó trước mặt chậm rãi bước về phía tôi. Hắn giơ tay lên, ấn vào mặt mình, mười ngón tay dùng lực, hung hăng xé toạc da mặt ra!

"Xoẹt…"

Gương mặt thuyền phó rơi xuống theo tiếng xé. Người trước mắt lau máu trên mặt, cười gằn nhìn tôi.

Đây là một người đàn ông cao khoảng một mét bảy, màu da trắng bệch bệnh hoạn, trên trán có một vết ấn hình số 8.

Hắn chính là con quái vật trong quan tài sắt!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần