logo

Phần 4

Ngày thứ ba vừa mờ sáng, đã có người đến gõ cửa nhà họ Vương.

"Chuẩn bị xong chưa? Đến giờ rồi, lên núi thôi!"

Tôi liếc nhẹ nhàng về phía nhà họ Vương đang chịu phạt trong góc tường, cha Vương vội vàng run rẩy đáp: "Xong rồi xong rồi, đến ngay."

Những người khác trong nhà họ Vương cũng bận rộn lên.

Tôi đã nói với bọn họ ngoan ngoãn diễn với tôi một vở kịch, diễn tốt thì sẽ mang theo bằng chứng tội lỗi bọn họ khai ra đi tự thú, ngồi tù hai năm, còn giữ được mạng. Diễn không tốt... bên cạnh chị Kayako ra hiệu động tác cắt cổ với bọn họ. Nhà họ Vương sợ đến nỗi lập tức quỳ xuống trước mặt tôi.

"Tiểu... tiểu nhân xin nghe theo sự sai bảo của nương nương!"

Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy.

Tôi hài lòng gật đầu, mặc áo cưới đỏ thẫm nằm vào quan tài.

Đừng hiểu lầm, đó không phải là áo cưới nhà họ Vương chuẩn bị cho tôi, mà là triều phục tôi mặc khi bái đường với phu quân quỷ vương. Người đó của tôi tính nhỏ nhen lắm, tôi mặc áo cưới của người khác, chẳng phải anh ấy sẽ lập tức giết tới sao?

Trong quan tài chất đầy những đồ trang trí ma quỷ, tất cả đều là của hồi môn của tôi, hê hê.

Khi nắp quan tài đóng lại, tôi vuốt nhẹ sợi dây chuyền đang phát ra ánh sáng đỏ trên cổ rồi nhắm mắt lại, ngủ thêm chút nữa vậy.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Trong lúc còn đang mơ màng, nắp quan tài đã bị mở ra.

"Trời ơi! Trong quan tài này toàn là cái gì vậy?"

"Nhìn kìa, cái tượng nhỏ đó lè lưỡi dài thế, trông như ma treo cổ vậy, nhìn ghê quá!"

"Sao cô gái này không cử động gì vậy? Trương đại tiên nói phải là người sống cơ mà!"

"Hừ, bọn họ tiếc không mua ở chỗ Trương đại tiên, không khéo bị lừa mang về một xác chế-t!"

Nói tôi là người chế-t ư?

Tôi cảm thấy cần phải làm rõ chuyện này.

Thế là tôi mở mắt ra cười: "Chào!"

Mọi người giật mình, lùi lại một bước lớn.

Một ông lão mặc áo mã giáp nghe thấy động tĩnh, bước tới nhìn qua rồi tức giận quát: "Sao lại thế này? Sao không khâu miệng lại? Phạm phải điều kỵ thì làm sao? Người đâu, lấy kim chỉ đến đây! Lão Vương, đi lấy ít tóc con trai ông!"

Người nhà họ Vương run rẩy cắt một lọn tóc từ quan tài của anh Vương Bình, đưa cho ông lão, rồi sợ hãi liếc nhìn tôi đang nằm trong quan tài một cái, vội vàng quay đầu đi, lùi lại vài bước.

Một thanh niên khác mang kim chỉ tới: "Trương đại tiên, của ngài đây."

Ồ, thì ra đây là Trương đại tiên, tóc đã bạc quá nửa, nhìn phải đến sáu bảy mươi tuổi rồi, làm gì không làm lại đi làm những việc tổn âm đức này.

Trương đại tiên thấy tôi không chống cự, chỉ nhìn chằm chằm ông ta, có vẻ lấy làm lạ: "Con bé này không phải đần độn đấy chứ? Tôi đã bảo các người rồi, có những khoản tiền không thể tiết kiệm, một đứa ngốc nghếch thế này làm sao hầu hạ được con trai nhà các người? Con các người lúc sống chưa được hưởng ngày nào tốt đẹp, chế-t rồi còn để nó chịu thiệt thòi nữa sao?"

Nói tôi đần độn thì tôi nhất định không thể nhịn được, liền hét vào mặt ông ta: "Lão già không chịu chế-t, ông nói cái gì vậy? Tuổi này rồi còn làm những việc tổn âm đức, không sợ xuống âm phủ bị bỏ vào chảo dầu sôi à?"

Trương đại tiên tức điên lên, gọi mấy thanh niên lên phía trước: "Giữ chặt cô ta lại! Tôi khâu miệng cô ta xem còn nói bậy được nữa không! Gọi thêm mấy người nữa, ném hết mấy thứ trong quan tài đi, nhìn gớm chế-t!"

Nói rồi định nhét tóc của anh Vương Bình vào miệng tôi. Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, xung quanh lóe lên ánh sáng trắng, Trương đại tiên và những người khác đều bị hất ngã xuống đất. Đồng thời, cái tivi đồ chơi trong quan tài của tôi đột nhiên biến thành thật, càng lúc càng to, rồi hiện lên hình ảnh nhiễu loạn, còn bắt đầu rung lắc!

Một người phụ nữ tóc xõa rối bù từ từ bò ra khỏi chiếc tivi, duỗi cánh tay đầy vết tử thi. Đó là chị Sadako lâu rồi không gặp.

Giọng chị ta lạnh lẽo như cơn gió bão, gào thét vọng lại: "Để bọn họ lại cho ta! Tháng này KPI của ta vẫn chưa hoàn thành!"

8.

Ngoại trừ những người nhà họ Vương đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nên nằm im bỏ cuộc hoàn toàn, tất cả mọi người trên sân đều sững sờ vài giây rồi bỏ chạy tán loạn.

Chị Sadako nổi cơn thịnh nộ, mái tóc dài vươn ra bốn phương tám hướng, siết chặt cổ họng của bọn họ, chẳng mấy chốc đã bắt tất cả bọn bọn họ về, không sót một ai.

Chị Sadako tìm kiếm trong đám người một lúc, ánh mắt dừng lại trên người Trương đại tiên.

Mai Một tay túm lấy mái tóc vốn đã thưa thớt của Trương đại tiên, chị ta đập mạnh xuống đất mấy lần, vừa đập vừa lập quy tắc cho ông ta:

"Dám coi thường nương nương nhà ta? Đánh!"

"Nói xấu nương nương, còn muốn động thổ với nương nương, đi chết đi!"

Lúc này Trương đại tiên chịu không nổi nôn ra một miệng, thấy đồ bẩn trên đất, chị Sadako vốn có thói sạch tức giận không kìm được, đập mạnh hơn nữa.

"Bẩn chết mất! Liếm sạch hết cho ta!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám người vừa rồi còn khí thế ngông cuồng đã bị chị Sadako dẹp đến dễ bảo, nằm sấp trên đất không cử động, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.

Toàn bộ quá trình giống như phim hành động, tôi nhìn mà quá sướng.

Tôi cười híp mắt nói: "Chị Sadako lâu rồi không gặp, chị lại đẹp thêm rồi! Ờm, vóc dáng cũng trở nên tốt hơn!"

"Để em nghĩ xem nên tặng chị món quà gì nhỉ?"

Chị Sadako đỏ mặt xấu hổ, cắn môi nói: "Chị quen được một cậu trai, cậu ấy đối với chị rất tốt... Chị muốn một bộ mỹ phẩm, còn muốn một chiếc váy mới nữa!"

Ồ, ra là chị Sadako lén lút có bạn trai rồi, bảo sao lâu lắm rồi không xuất hiện.

Các chị đi theo tôi đã lâu, việc họ bước vào cuộc sống tươi đẹp trở lại cũng là mong muốn của tôi.

Tôi vỗ ngực đảm bảo với chị: "Không vấn đề gì, về sẽ đốt cho chị một bộ Estée Lauder, lại đốt cho chị một chiếc... không, mười chiếc váy mới!"

Chị Sadako cảm động đến rơi nước mắt: "Tạ ơn tiểu nương nương!"

Nói xong lại vội vàng bò trở lại tivi.

Chậc chậc chậc, có người yêu rồi là thực sự không chịu ở lại thêm một phút nào.

Mấy trăm con quỷ quái nằm trong quan tài lo lắng đến mức nhảy cẫng lên.

"Tiểu nhân nguyện phân ưu cho tiểu nương nương!"

"Tiểu nhân nguyện vì tiểu nương nương moi gan móc não, không quản khó nhọc!"

"Xin tiểu nương nương cho tiểu nhân cơ hội!"

Tôi vẫy tay ra hiệu đừng vội, mỗi con đều có cơ hội!

Xem này, việc còn chưa làm xong đâu phải không?

Tôi vung tay, con cầu khẩn dữ dội nhất, một con quỷ đầu to có cái đầu bằng mười người bình thường hiện hình, đặt một chân lên ngực Trương đại tiên: "Mấy người đều hại người thế nào? Nói! Còn có đồng bọn nào khác? Không được bỏ sót một ai, nếu không..."

Lúc này con trai của Trương đại tiên nhân lúc hỗn loạn còn muốn chạy, quỷ đầu to lập tức tháo cái đầu to của mình ném qua. "Đùng" một tiếng, trúng ngay mục tiêu!

Cái đầu này còn nặng hơn cả quả cân, ước chừng đủ cho con trai Trương đại tiên nằm viện một tháng.

Quỷ đầu to nhìn Trương đại tiên trợn tròn mắt, làm bộ muốn tháo đầu ông ta, Trương đại tiên suýt thì không thở được: "Đừng... đừng, tôi nói, tôi nói hết!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần