logo

Chương 1

Sau khi trở về làng, mỗi ngày đều có hơn chục người đàn ông ra vào phòng tôi, nói rằng tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà họ gặp trong trăm năm qua.

Ban đầu tôi tưởng là mơ, nhưng mỗi sáng thức dậy, cả người đều đau nhức đến mức chết đi sống lại, linh tính mách bảo rằng mọi thứ không phải là giấc mơ.

Kỳ lạ hơn, mỗi tối mẹ đều trưng đầy hoa quỳnh trong phòng tôi.

Trước khi ngủ, bà còn bắt tôi uống một bát canh an thần có mùi vị rất lạ.

1

Mẹ tôi, người luôn trọng nam khinh nữ, dịp Tết năm nay bỗng dưng dành cho tôi tình mẫu tử chưa từng có.

Những năm trước về nhà, tôi chỉ được ngủ trên tấm ván gỗ tạm bợ trong phòng chứa đồ, chịu đựng vài ngày rồi rời đi. Nhưng năm nay, mẹ không chỉ nhường phòng cưới của em trai cho tôi, mà còn mua riêng cho tôi một chiếc giường mới.

Gỗ hồng đào chạm khắc vô số phụ nữ ăn mặc hở hang, trên mặt giường thậm chí là hình ảnh nam nữ giao hợp, đủ mọi tư thế, trông thật xấu hổ.

Mẹ tôi, người chẳng biết chữ, lại bảo tôi đây là nghệ thuật, trải tấm đệm đỏ lên, che lấp thứ "nghệ thuật" ấy dưới thân.

Trong lòng không muốn, nhưng cả đời bị áp bức khiến tôi mặc nhiên chọn cách nhẫn nhịn.

Tối hôm đó, mẹ mang cho tôi một bát canh an thần mùi thơm kỳ lạ, nói là đặc biệt tìm thang thuốc dân gian cho tôi, thế là tôi uống cạn mà không chút nghi ngờ.

Ngọt ngào dễ chịu.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, nửa tỉnh nửa mê, người nóng bừng, trống rỗng nhớ mong điều gì đó.

2

Cánh cửa kẽo kẹt mở, tôi cảm nhận có người bước vào và nằm xuống bên cạnh.

Tôi muốn đẩy người đó ra, nhưng cơ thể không nhúc nhích được, chỉ biết để mặc họ muốn làm gì thì làm.

Cơn đau khiến nước mắt từ khóe mắt tôi chảy dài.

Người đàn ông đứng dậy, để lại nụ hôn lạnh giá trên môi tôi.

"Nếu không phải vì còn người đợi sau, tôi thật muốn cùng em chìm vào giấc ngủ trăm năm, chưa từng gặp quỷ kỹ nào ngon lành như em vậy."

Lời hắn nói tôi nghe rõ, nhưng không hiểu ý tứ sâu xa.

Nghe tiếng hắn mở cửa bước ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, tim tôi chợt thắt lại, có người khác bước vào.

Không biết bao lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ mê man, mất hết tri giác.

Tất cả như ảo cũng như thực.

3

Sáng hôm sau, người tôi đau như bị xe cán qua, từng khớp xương ê ẩm khó chịu. Tôi ngồi dậy, vẫn mặc bộ đồ ngủ lông màu hồng từ tối qua.

Giường chiếu ngăn nắp, không chút dấu vết hỗn loạn.

Là mơ chăng?

Ra khỏi giường, tôi phát hiện phòng chất đầy hoa quỳnh. Dân làng sống bằng nghề trồng hoa, nhưng chủ yếu là hoa hồng, huệ tây...

Chỉ mỗi nhà tôi trồng hoa quỳnh, từ nhỏ đã nghe nói hoa quỳnh thuộc âm, không phải loài hoa cát tường.

Cũng có truyền thuyết cho rằng hoa quỳnh là hoa thông linh, vì thế... hoa quỳnh không bao giờ được trưng trong nhà, đây là điều cấm kỵ ngầm trong làng.

Vậy mà giờ đây, mẹ tôi không chỉ bày đầy hoa quỳnh trong phòng, số lượng còn nhiều đến thế.

Tôi cảm thấy rất khó chịu.

Định ra tìm mẹ hỏi cho ra lẽ, thì bà đã hớn hở bước vào, nhìn tôi với ánh mắt soi xét, như muốn kiểm tra xem tôi có gì khác hay không.

Ánh nhìn ấy khiến tôi bứt rứt.

"Mẹ, sao mẹ đem hết hoa quỳnh vào phòng con vậy?"

"Ôi, tại mẹ nhận được đơn hàng lớn, nhà kính chật chội, phòng con ấm áp nên mẹ đem tạm vào đây, vài hôm nữa sẽ chuyển đi." Mẹ vội vàng giải thích, "Mau đi rửa mặt ăn cơm đi Tiểu Tuyết, mẹ làm món trứng hấp thịt băm con thích này."

"Vâng."

Người nhớp nháp khó chịu, tôi định tắm rửa trước khi ăn, chuyện hoa quỳnh cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều.

4

Nhưng lúc tắm, tôi giật mình, liên tưởng đến giấc mơ đêm qua, nước nóng xối lên người mà nổi hết da gà.

Tôi vội lau khô, mặc quần áo bước ra.

"Mẹ, đêm qua nhà có khách lạ không? Có ai vào phòng con không?"

"Con nói gì lạ thế? Con ngủ say sao mẹ lại cho người lạ vào phòng được?" Mẹ tôi có tật, càng căng thẳng càng nói to.

Lúc này, dù nét mặt hơi gượng, giọng nói vẫn điềm tĩnh.

Tôi hoang mang, không biết phải làm sao.

"Con gặp ác mộng chăng? Tiểu Tuyết, lát nữa mẹ lên chùa thắp hương, cầu bình an cho con nhé." Mẹ còn ân cần sờ trán kiểm tra nhiệt độ.

Thành thật mà nói, khoảnh khắc ấm áp như thế, từ nhỏ đến lớn tôi mới được cảm nhận lần đầu.

5

Ăn xong, mẹ không cho tôi làm gì, bảo tối qua ngủ không ngon giấc, vào phòng nghỉ ngơi thêm. Em trai đang băm rau cho lợn cười nham hiểm ở góc bếp.

Người đau ê ẩm, nhất là vùng dưới khó chịu vô cùng, thế là tôi cũng chẳng từ chối, đi thẳng vào phòng.

Ban ngày nhìn lại, căn phòng này khác hẳn phong cách nhà tôi, cổ kính trang nhã, chiếc giường tựa như trong phim cổ trang, đơn giản mà đắt giá.

Mẹ tôi sao nỡ mua chiếc giường như thế cho tôi?

Đang mơ màng, em trai bước vào nói sẽ chuyển hoa quỳnh ra ngoài cho thoáng.

"Chị à, khi nào em giàu sẽ đối xử tốt với chị."

Nói xong cậu ta đi luôn, câu nói vu vơ khiến tôi không bận tâm. Chị em chúng tôi chẳng thân thiết gì mấy, tôi cũng không mong cậu ta sau này sẽ đối tốt với mình, chỉ cầu không bị đánh mắng như bố mẹ là may.

6

Vừa chạm đầu vào gối, tôi đã ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy trời đã tối, mẹ tôi ngồi bên giường, thấy tôi mở mắt như trút được gánh nặng, vui vẻ mang canh an thần đến.

"Mẹ, con ngủ cả ngày rồi, không muốn ngủ nữa, canh an thần con không uống đâu."

Vừa dứt lời, mặt mẹ tôi đóng băng, ánh mắt hình viên đạn khiến tôi sợ hãi co rúm vào góc giường.

"Thuốc đắt tiền mẹ mua cho con, con chê không uống sao? Đồ vô dụng không biết yêu thương đồng tiền, mẹ đúng là không nên tốt với con, đồ hèn mạt chỉ đáng bị đối xử như thế..."

Lời mẹ nói như kinh kệ Đường Tăng, càng nghe càng nhức đầu.

Tôi đành cầm lấy bát canh an thần uống cạn.

"Được chưa? Uống xong rồi, hài lòng chưa?" Giọng tôi đầy ấm ức.

"Đúng là con gái ngoan của mẹ." Mẹ tôi trở mặt nhanh hơn cả kịch Xuyên, lập tức trở nên dịu dàng, hài lòng nhìn tôi.

Trong lúc nói chuyện, thằng em lại lần lượt bê từng chậu hoa quỳnh vào nhà, thỉnh thoảng lại nhìn quanh đầy cảnh giác, vừa tò mò vừa sợ hãi.

Mẹ lấy cớ ăn khuya hại dạ dày, không cho tôi ra khỏi phòng.

Nhớ lại những lời chửi rủa của bà, tôi bóc vài viên kẹo trong vali, cuộn mình trong chăn lướt điện thoại cho qua giờ.

7

Chưa đầy mười phút, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, tôi thiếp đi khi điện thoại còn chưa kịp đặt xuống.

Lại là cảm giác nửa mê nửa tỉnh, một luồng gió lạnh lùa qua, tôi cảm nhận có cả đám người đứng bên giường.

"Nhanh lên, tối nay đông người xếp hàng quá, không thể làm từng người một được."

Từ đầu đến chân, vô số bàn tay lạnh ngắt, chai sần chạm vào, nỗi sợ hãi bất lực khiến tim tôi như tê liệt.