Suốt đêm, cơ thể tôi dường như không còn thuộc về mình, không nhớ nổi bao nhiêu người ra vào phòng, càng không biết bao kẻ đã xâm phạm thân thể tôi.
Tiếng gà gáy trời sáng, tôi mới được giải thoát.
Không biết bao lời dâm ô, bao tiếng gọi "quỷ kỹ" lọt vào tai.
Nhìn những chậu hoa quỳnh trong phòng, tôi luôn thấy chúng tỏa ra luồng khí đen.
Khi tắm, phần dưới cơ thể đã bắt đầu lở loét, nhìn mình trong gương với làn da tím bầm, vết tay loang lổ trên eo, tôi biết tất cả không phải là mơ.
Những gã đàn ông ghê tởm đó đều có thật.
Nhận thức này khiến dạ dày tôi quặn đau, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Tất cả chắc chắn có liên quan đến mẹ.
Phản ứng đầu tiên là chạy, phải trốn khỏi nhà này, ở thêm một ngày, tôi có thể chết trên chiếc giường đó mất.
8
Bước ra từ phòng tắm, mẹ giả vờ bận việc nhà, nhưng tôi biết bà luôn dòm ngó tôi.
Mấy người đàn ông lạ mặt trước cổng, thân hình vạm vỡ, ánh mắt lấm lét đổ dồn về phía tôi.
Họ đang giám sát, hay gọi trắng ra là canh gác tôi.
Nhận thức này lại khiến lưng tôi lạnh toát, người như rơi vào hầm băng, muốn trốn thoát chắc chẳng dễ dàng.
Ngồi chờ chết? Có lẽ tôi sẽ chết nhanh hơn, thậm chí chẳng biết chết thế nào.
Tôi vào bếp tự nấu ăn, không dám đụng đến bất cứ thứ gì mẹ đưa nữa.
Bà ta có còn là mẹ tôi không?
Không, bà ta là quỷ dữ.
Ăn xong, tôi giả vờ buồn ngủ, trốn về phòng, nhìn chiếc giường chạm trổ kỳ dị, tuyệt đối không thể nằm lên nữa.
Tượng người trên đầu giường, tra mạng mới biết là tượng Quản Trọng.
Gái điếm thời xưa mới thờ Quản Trọng, nghĩ đến tiếng "quỷ kỹ" trong mơ, tôi chợt rùng mình.
Từ ngày đầu về nhà đã là âm mưu, mẹ đẩy tôi vào vực thẳm, nhưng ai đã đứng sau bà, tôi nghĩ nát óc cũng không ra.
9
May là họ không cấm tôi dùng điện thoại, hoặc cho rằng tôi chẳng có ai để cầu cứu.
Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng không có bằng chứng, chỉ dựa vào vết thương và cơn mơ, họ chắc cho rằng tôi là đồ điên.
Mà tôi cũng chẳng có bạn thân, bây giờ thật bế tắc.
Lướt điện thoại vô định, thấy một cô gái tên "Cơ Bán Tiên" đang livestream kể chuyện ma quái.
Tôi chợt nhớ từng thấy tin tức về cô ấy giúp cảnh sát phá nhiều vụ án tâm linh huyền bí.
Như bắt được phao cứu sinh, tôi nhắn tin kể sơ tình cảnh.
Cô gái đang livestream nhíu mày nhìn màn hình, rồi vội nói lời tạm biệt khán giả, tắt máy ngay và trả lời tin nhắn.
Cô ấy bảo tôi kết bạn Wechat, rồi chụp chiếc giường mà tôi đã ngủ hai ngày nay cho cô ấy xem.
Cọng rơm cứu mạng, tôi chỉ biết làm theo lời cô ấy.
"Giường gỗ hòe, quỷ ngự trong gỗ, lại khắc vạn dâm nữ, hoa quỳnh chiêu âm tà... cô gái, cô đã đắc tội với ai sao?”
"Là mẹ em!" Nước mắt lưng tròng làm mờ tầm nhìn, bàn tay gõ phím của tôi cứ run rẩy không ngừng.
Quả nhiên có vấn đề, dù đã đoán trước nhưng lòng vẫn đau như cắt.
Mẹ không yêu tôi, tôi biết, nhưng không ngờ bà lại ghét tôi đến thế.
"Dạo này cô có uống canh bát trân thủ ô đằng không?"
"Em uống canh an thần mẹ nấu, uống xong ngủ liền, không biết có phải không?" Vừa trả lời Cơ Bán Tiên, tôi vừa cảnh giác nghe ngóng bên ngoài.
"Đúng rồi."
"Vậy giờ em phải làm sao? Ngủ thêm một đêm nữa em sẽ chết mất." Nghĩ đến đám đàn ông trong mơ, tôi chỉ thấy kinh hãi, sống không bằng chết.
10
"Trước hết, lấy máu đầu ngón tay giữa bôi lên mắt vạn dâm nữ trên giường, rồi ra bếp lấy lọ nồi, bôi lên tượng Quản Trọng đầu giường."
"Thế thôi ạ?" Tôi thấy hơi trẻ con.
"Tối dùng nước sôi tưới gốc hoa quỳnh, tôi sẽ dạy cô câu khẩu quyết, trước khi uống thuốc an thần thì niệm thầm."
"Rồi sao nữa? Niệm chú là xong ạ?" Vẫn thấy không đáng tin.
"Đương nhiên... là chưa xong rồi, mẹ cô nhận nhiều lợi ích từ lũ quỷ dâm đến thế, chúng nó không hành hạ cô đến chết thì sẽ không tha đâu. Cứ làm theo tôi, lát nữa tôi cử người đến giúp, cậu ấy tên Đại Cước, có cậu ấy cô sẽ an toàn thôi."
"Vâng, cảm ơn Cơ Bán Tiên, mong Đại Cước sẽ đến nhanh." Tôi co ro ôm mình, cố gắng lấy sức chống lại lũ quỷ trong bóng tối.
"Cậu ấy đang ở nước ngoài, giờ đang trên đường đến chỗ cô, có gì sẽ liên lạc ngay."
11
Tôi cắn nát ngón tay mới chảy máu, bôi lên mắt đám dâm nữ khắc trên giường, không biết có phải ảo giác không, nhưng sau khi bôi máu, vạn dâm nữ đó như có hồn.
Nhìn kỹ lại chẳng thấy gì lạ, nhưng cảm giác chúng đã khác rất nhiều.
Đôi mắt như biết cử động.
Làm xong, tôi giả vờ đói ra bếp nấu ăn, lọ nồi ở bếp củi dễ kiếm nhất.
Nhưng mẹ cứ loanh quanh, mấy lần đuổi tôi về phòng, vừa giả nhân giả nghĩa vừa nén cơn giận sắp bùng nổ.
Giao diện ấy khiến mặt bà càng thêm dữ tợn.
"Mẹ ơi, phở bò đây, mẹ ăn không?" Chiêu cuối của tôi.
"Thối quá! Hôi quá đi!” Mẹ bịt mũi phóng ra ngoài khi thấy tôi mở gói phở.
Tôi không quan tâm chiếc nồi sắt nóng đến mức nào, lót khăn lật ngược nồi rồi dùng xẻng cạo lớp lọ đen dưới đáy.
Trở về phòng, tôi bôi lọ nồi lên tượng Quản Trọng, có thể thấy rõ bằng mắt thường, một làn khói đen bốc lên từ bức tượng, kèm theo mùi tóc cháy khét, kinh khủng không thể tả.
Tôi bị sặc đến mức ho sặc sụa, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm, như thể có thêm một lớp bảo vệ cho sự an toàn của mình.
Trời càng lúc càng tối, tôi sốt ruột liên tục nhìn điện thoại, nhưng ngoài bức tường vẫn không thấy bóng dáng người tên Đại Cước đâu cả.
12
Đêm xuống, mẹ tôi lại bưng vào một bát canh an thần, nét mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và độc ác.
Lần này, chưa kịp tôi từ chối, hai gã đàn ông to lớn bước vào. Tôi biết mình không thể trốn thoát, trong lòng thầm đọc câu thần chú mà Cơ Bán Tiên đã dạy.
Họ bóp chặt cằm tôi, ép tôi uống cạn bát canh an thần.
Chỉ khi thấy tôi uống đến giọt cuối cùng, họ mới hài lòng rời khỏi phòng.
"Mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như vậy?" Không cam tâm, không chịu buông xuôi, tôi chỉ muốn biết lý do. Trên đời có những người mẹ không yêu thương con cái, nhưng một người mẹ căm ghét con mình đến mức này, tôi muốn nghe một lời giải thích.
"Con là con gái của mẹ, ăn cơm mẹ, uống nước mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm, cần gì phải hỏi ý kiến con?"
Sau khi họ rời đi, bụng tôi cồn cào, tôi ngồi xổm bên chậu hoa quỳnh, nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày.
Cảm giác nóng bức và chóng mặt trong người cũng biến mất ngay lập tức, đầu óc trở nên tỉnh táo chưa từng có.
"Khi nào thuận tiện, gọi video cho tôi." Tin nhắn của Cơ Bán Tiên gửi đến khi tôi đang bám cửa sổ nhìn hai gã đàn ông to lớn lái xe rời đi.
Vừa kết nối video, khuôn mặt rạng rỡ của Cơ Bán Tiên đã hiện lên màn hình, cô ngồi giữa một pháp trận lớn, trên đầu lơ lửng một quả hồ lô to đùng, ánh lên màu vàng kim lấp lánh.
Từ điện thoại phản chiếu ra một luồng ánh sáng vàng, vẽ một vòng tròn ở góc phòng.