logo

Chương 3

"Cô cứ ở trong vòng tròn đó đừng ra ngoài, bất kể thấy gì nghe gì, trước khi Đại Cước đến, đừng bước ra." Cơ Bán Tiên nghiêm túc dặn dò.

Tôi là người biết nghe lời, bảo ngồi yên thì dù một sợi tóc cũng không để bay ra khỏi vòng tròn.

13

Chẳng mấy chốc, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân lộp cộp, nghe như có hàng trăm người đang đến.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bước vào bốn... con ma.

Ma không đầu, ma mặt xanh, ma treo cổ, ma chết cóng.

Họ thẳng tiến đến giường, vừa đi vừa cởi quần áo.

Tôi cố gắng bịt chặt miệng, không để mình phát ra bất kỳ tiếng động nào, điện thoại cũng chuyển sang chế độ im lặng.

Nhưng dường như họ không nhìn thấy tôi, ánh mắt lướt qua như tôi là không khí.

Trong chốc lát, những hình khắc vạn dâm nữ trên giường bỗng biến thành ảo ảnh, và những ảo ảnh đó đều mang khuôn mặt của tôi.

"Hôm nay con quỷ kỹ này sao không ngủ? Mùi cũng khác hôm trước."

"Kệ đi, cứ làm đã rồi tính."

……

Bốn con ma trong phòng thay nhau làm xong rồi đi, sau đó lại đổi bằng một nhóm khác bước vào, trong khoảnh khắc mở cửa, tôi thấy ngoài sân có cả một bầy ma.

Mẹ tôi ngồi bên cửa, kê bàn thu "vé vào cửa", khuôn mặt tham lam dưới ánh trăng còn đáng sợ hơn cả ma.

Nghĩ đến hai đêm trước mình đã trải qua như thế này, lòng tôi trào lên cơn thịnh nộ và hận thù, chỉ muốn xé xác mẹ và những con ma đã xâm phạm tôi ngay lập tức.

14

3 giờ sáng, phòng tôi vẫn nhộn nhịp, tôi đã buồn nôn đến mức tê liệt.

"Thần tài đến, thần tài đến, hãy dang tay đón mời…” Chuông điện thoại của mẹ tôi vang lên đột ngột, ngoài cửa xôn xao.

Tôi không thể nghĩ ra ai sẽ gọi cho bà vào giờ này.

Đang suy nghĩ thì mẹ tôi xông vào với vẻ mặt giận dữ, tay vẫn cầm điện thoại.

Thấy tôi không nằm trên giường, bà lộ vẻ "đúng như dự đoán", nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã chết biết bao nhiêu lần rồi.

Bà lôi tôi ra khỏi vòng tròn, tát tôi hai cái rõ đau.

"Văn Tuyết, mẹ nói cho con biết, đã uống canh an thần của mẹ, nếu đêm nay con không tiếp khách, sáng mai cũng đừng hòng bước chân ra khỏi cửa này mà sống."

"Chết thì chết, tôi sợ gì cái chết nữa hả?" Tôi ưỡn cổ, chuẩn bị tinh thần sống mái.

"Mau nằm lên giường đi." Bàn tay như kìm sắt siết chặt cổ tay tôi, chỉ còn hai bước nữa là tôi sẽ bị ném trở lại giường.

Dù có vùng vẫy thế nào, tôi cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của bà.

"Ái chà, suýt nữa thì không kịp." Người đàn ông to lớn đá cửa bước vào, tung cho bà một cú ngã sóng soài ra đất.

"Văn Tuyết, tôi là Đại Cước, xin lỗi vì đến hơi muộn." Người đàn ông ngượng ngùng gãi đầu, trông có chút ngốc nghếch.

"Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi." Tôi hoảng hốt, vội vàng trốn sau lưng Đại Cước, "Anh mau đưa tôi đi đi, tôi sợ lắm."

Nói đến cuối, giọng tôi đã nghẹn ngào, ngôi nhà địa ngục này, ai thích thì ở đi!

15

"Muốn đi? Chỉ dựa vào tên này ư?" Mẹ tôi nhìn Đại Cước với vẻ khinh bỉ.

"Bà không nhìn xem đầy sân này là thứ gì sao, ngón chân tôi cũng đủ nghiền nát bọn chúng, bà nghĩ mấy thứ vặt vãnh có thể dọa được tôi?" Đại Cước liếc nhìn ra cửa, lũ ma co rúm lại lùi về sau hai bước.

Tốt lắm, lòng tôi lại yên tâm phần nào.

"Văn Tuyết, con giỏi thật đấy, biết đi tìm cứu binh, nhưng mẹ nói rõ, nếu hôm nay con dám bước ra khỏi sân này một bước, con cũng không sống nổi." Mẹ tôi nói như đinh đóng cột, sợi dây trong đầu tôi bỗng căng thẳng.

Bà ta luôn là người nói được làm được.

Đại Cước thấy sắc mặt tôi không ổn, bước ra ngoài kiểm tra kỹ lưỡng, nét mặt cũng dần trầm xuống.

Cuối cùng, anh kéo ghế ngồi phịch giữa sân, vẻ mặt còn tuyệt vọng hơn cả tôi.

"Có ai làm mẹ như bà không? Sao lại độc ác đến thế? Đó là con gái bà hay là kẻ thù kiếp trước của bà?"

"Hừ, có bản lĩnh đấy, nhanh như vậy đã nhìn ra mánh khóe của cái sân này." Mẹ tôi vừa nói vừa lướt điện thoại lia lịa.

Tôi bất an đứng sát vào Đại Cước, luôn cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như tôi nghĩ.

"Ở đây có gì sao?"

Đầy sân quỷ dữ hùng hổ nhìn tôi, cảm giác bị một đám ma dùng ánh mắt lột trần này ai hiểu được?

Nhìn đám ma này, tôi như đang nhìn một đống phân, lòng ngột ngạt khó chịu.

"Trận Hồng Nhan Họa Thủy, bày ra riêng cho... dâm nữ, bị nam quỷ đụng vào càng nhiều, uy lực càng lớn, cái sân này chính là lồng giam của cô, bước ra một bước, thịt nát xương tan, hồn xiêu phách tán."

Tôi có thể thấy, Đại Cước đã cố gắng chọn lọc từ ngữ, nhưng tôi nghe vẫn như dao cắt vào tim.

"Văn Tuyết, con cũng đừng trách mẹ, nhà bạn gái em trai con đòi sính lễ quá cao, vừa mua nhà lại mua xe, mẹ thực sự không còn cách nào khác, đường cùng mới phải làm chuyện này."

"Cho nên, bà đem tôi cho một đám ma dày vò? Một vé vào phòng của tôi bán được bao nhiêu tiền chứ hả?" Tôi chỉ thấy mỉa mai, nước mắt cá sấu, thật vô liêm sỉ.

16

"E rằng... thứ có thể bán được giá cao của cô, không phải chỉ là mấy cái vé vào cửa." Đại Cước nhìn chằm chằm mẹ tôi, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ.

Mẹ tôi có chút hoảng hốt quay mặt đi, lại gắng gượng lấy lại vẻ uy hiếp nhìn tôi.

"Con gái của tôi, liên quan gì đến cậu? Tôi nói trước, biết điều thì mau đi đi, đừng tự rước họa vào thân."

"Tôi là người sợ nhất không có rắc rối, bà nói vậy, tôi càng phấn khích." Đại Cước thực sự phấn khích, thân hình to lớn nhảy nhót khắp sân.

Ngoài sân có mấy chiếc Mercedes tiến vào, một đám người mặc đồ bảo vệ ùa vào sân, vây quanh tôi và Đại Cước.

"Văn Tuyết, con nên mau chóng trở lại phòng nằm lên giường, đừng làm ảnh hưởng việc làm ăn của mẹ."

"Văn Tuyết, có tôi ở đây, tôi xem ai dám đưa cô đi."

Đại Cước và mẹ tôi kéo tay tôi mỗi người một bên.

Thực ra tôi luôn mong chờ Đại Cước ra đòn lớn, vẻ mặt "ta đây không sợ gì" của anh khiến tôi kỳ vọng rất cao.

"Bà ơi, cháu bắt ma thì được, nhưng họ đông người thế này, bà phải cử thêm người đến, nếu không thì bà không gặp được Đại Cước đáng yêu nữa đâu."

Đôi khi, im lặng có sức mạnh hơn lời nói.

Nhìn Đại Cước cúp máy, tôi lại nghi ngờ quyết định của Cơ Bán Tiên, Đại Cước ở đây, tôi thực sự sẽ ổn sao?

Mẹ tôi nhìn tôi cười lạnh, chỉ có vậy?

Tôi quay sang nhìn Đại Cước, chỉ có vậy?

Đám ma đầy sân lúc này cũng bắt đầu náo động, nhiệt độ trong sân tụt xuống đột ngột, cái lạnh thấu xương thấm vào tủy.

Đại Cước một cái tát bay con ma nước định chọc ghẹo tôi, đám ma khác tỏ vẻ "trình độ chỉ có vậy", ào lên một lượt.

Nhưng Đại Cước không hề hoảng hốt, lấy ra một xấp bùa vàng, dán lên trán từng con ma như cấy mạ.

Vừa yếu vừa mạnh.

Nhìn anh, lòng tôi phức tạp, anh không mạnh như tôi tưởng, nhưng cũng không yếu như tôi nghĩ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần