17
Ngoài sân lại có một chiếc xe tiến đến, Rolls-Royce, người phụ nữ lộng lẫy bước xuống.
Nhìn khuôn mặt giống tôi đến bảy tám phần, tim tôi đập loạn xạ.
"Nhận tiền của tôi mà không làm việc? Sao hả, cho rằng tôi dễ bắt nạt à?" Người phụ nữ mắt cười nhưng tràn đầy sát khí.
Mẹ tôi đứng nghiêm trang bên cạnh, sắc mặt khó coi.
"Tôi và cô không thù không oán, sao cô lại hại tôi?"
"Làm gì không có thù oán? Em gái tốt của chị, làm sao chị có thể cho phép ở phút cuối có người nhảy ra tranh đoạt gia tài nghìn tỷ này?" Người phụ nữ đi giày cao gót nhìn tôi từ trên xuống, đầy khinh bỉ.
Tôi là em gái cô ta? Tôi không phải con đẻ của mẹ? Nhận thức này khiến tôi có chút vui mừng.
"Cô chưa hiểu sao? Cô gái này là chị ruột của cô, giờ nhà có người tìm em, cô ta sợ cô chia gia tài nên mua chuộc mẹ cô cùng nhau hãm hại cô đấy." Đại Cước thấy tôi im lặng, sốt ruột giải thích.
"Nói thật, cô giết tôi luôn có phải nhanh hơn không, cần gì phải dùng thủ đoạn kinh tởm thế này?"
"Giết em? Như vậy quá nhẹ nhàng, ngày xưa mẹ em cướp cha tôi, khiến mẹ tôi thành trò cười trong giới, giờ mới tìm lại được em, tôi chỉ muốn nhìn thấy em sống không bằng chết."
Điên rồi, người phụ nữ này thật sự điên rồi!
Đám thuộc hạ định trói tôi và Đại Cước, không ngờ trong sân tràn vào vô số rắn nhỏ, đủ màu sắc, nhìn đã biết là có độc.
Đám người hoảng hốt chạy tán loạn, người phụ nữ tự xưng là chị tôi cũng sợ hãi mặt mày biến sắc, chỉ biết la hét.
18
Tôi cũng sợ chạy khắp nơi, trong lúc hỗn loạn tiến gần cổng, người bỗng như bị điện giật, đau đến mức ngã vật ra đất.
Kỳ lạ là đám rắn đều tránh đường tôi, không làm hại tôi.
Đại Cước kéo tôi ra xa cổng, cơn đau mới giảm bớt, trận Hồng Nhan Họa Thủy này quả nhiên danh bất hư truyền.
Một ý nghĩ điên cuồng nảy ra, nếu tôi không sống nổi, tôi nhất định kéo mẹ và người phụ nữ này chết cùng, nếu không, tôi làm ma cũng không tha cho hai người đàn bà ác nhân này đâu!
Xung quanh sân bao phủ một lớp màn chắn trong suốt, mờ ảo khiến tôi không nhìn rõ mặt trăng, đàn rắn trên đất bò lên màn chắn, như sâu bọ từng chút gặm nhấm lớp vỏ này.
Đồng thời, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng, cảm giác gò bó biến mất.
"Phá trận rồi." Đại Cước không giấu nổi phấn khích.
Mẹ tôi hoảng loạn trong nháy mắt.
Tôi bước ra khỏi sân, quả nhiên không gặp trở ngại, người phụ nữ kia sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ.
"Ai giết được dâm nữ, tôi sẽ phối âm hôn cho người đó, tặng thêm mười con hầu âm cung."
Xung quanh gió âm nổi lên, ánh trăng đột nhiên tối sầm, lúc này tôi mới thấy ngoài sân còn nhiều ma hơn thế, tôi sợ đến mức lùi vào trong, đám ma dường như bị gì đó ngăn cản không vào được.
19
"Đàn bà, đáng sợ thật." Đại Cước siết cổ người phụ nữ tự xưng là chị tôi, "cuộc chiến" tạm thời kết thúc.
"Người của núi Quỷ Phủ, chỉ có vậy thôi sao? Anh Đại Cước, chúng ta làm giao dịch nhé?" Người phụ nữ tỏ ra kiêu ngạo khinh thường.
"Giao dịch là giả, câu giờ mới là thật, cô nghĩ vị 'thần' cô nhang khói sẽ đến cứu sao? Nằm mơ đi."
Đại Cước quăng người phụ nữ vào đàn rắn, rắn lập tức bò khắp người cô, nhưng cô như tôi sau khi uống canh an thần, mềm nhũn không cử động được.
Đến lúc này, trong mắt cô mới lộ ra sự sợ hãi.
Hóa ra, cô ta cũng biết sợ.
Mẹ tôi co rúm góc tường định lấy điện thoại, tôi nhanh tay giật lấy, trang màn hình dừng ở "Vương đại sư".
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy khóe miệng bà ta nhếch lên đầy châm chọc.
Bụng tôi đau như có vô số bàn tay bóp nát nội tạng, Đại Cước vén áo tôi lên, chỉ thấy bụng tôi có một hố đen sâu hoắm, bốc khói đen.
Đại Cước mặt tái mét, ngửa mặt kêu lên, "Thúy Nương, mau ra khỏi đây nhanh đi, không thì Văn Tuyết chết, bà nội không tha cho cô đâu."
20
"Thành rồi, thành rồi!" Mẹ tôi reo lên vui sướng, ánh mắt người phụ nữ giữa đám rắn cũng lấp lánh niềm vui.
"Ngày nào cũng đầy chuyện phiền phức, thật là mệt mỏi." Người phụ nữ tên Thúy Nương từ trên trời rơi xuống, mùi tanh hôi của rắn trong không khí càng nồng nặc hơn.
"Thúy Nương, cứu người trước đi, cô bé mà chết, công đức của bà nội lại bị trừ điểm đấy." Đại Cước nhìn Thúy Nương với vẻ nịnh nọt.
Tóc xoăn bồng bềnh, son môi đỏ chót, váy bó sát, giày cao gót, thật lòng mà nói, không giống với hình ảnh trừ tà diệt ma mà tôi từng tưởng tượng.
Giây tiếp theo, cả sân rắn như tên bắn lao vào cái hố đen trong bụng tôi, chúng chen chúc chui vào bụng tôi khiến tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, bản năng giãy giụa, Đại Cước ghì chặt tay tôi.
"Không sao đâu, không sao đâu, Văn Tuyết, chúng tôi đang cứu cô, đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."
"Nói trước nhé, tôi giúp các người, thì thứ trong bụng cô gái này phải thuộc về tôi." Thúy Nương bên cạnh bấm móng tay, vẻ mặt đầy bực bội.
Thứ trong bụng? Trong bụng tôi rốt cuộc có cái gì?
Mẹ tôi định xông tới ngăn cản, bị Thúy Nương một tát bay đi, đập vào tường ngất lịm.
"Đại Cước, canh thời gian, nửa tiếng sau, dẫn cô bé này đi tìm Cơ Phàm Âm."
"Còn cô? Cô làm gì?"
"Tôi đi đánh nhau, không thấy bên ngoài có người đến sao?" Thúy Nương vừa nói vừa nhảy qua tường sân.
Tôi nhìn con rắn cuối cùng chui vào bụng mình, bất lực.
Đại Cước mặt mày nghiêm trọng canh chừng bên cạnh tôi, cảnh giác nhìn ra sân đề phòng lũ quỷ dữ sắp xông vào.
21
"Cô là loại thú vật gì, dám phá hỏng chuyện tốt của tôi?"
"Vương đại sư!" Người phụ nữ tự xưng là chị tôi mừng rỡ bò dậy định chạy ra cửa, bị Đại Cước một cước đá ngược vào góc tường.
"Thân phận của tôi, ông không xứng để biết, còn ông, chỉ là một con chuột bạch nhỏ bé, sao hả? Cũng dám mơ tưởng sẽ hoá thành người sao?"
"Cô muốn chết?!"
Thúy Nương rất khinh thường, Vương đại sư rất tức giận.
Hai người nhanh chóng đánh nhau.
Bụng tôi lúc đau, lúc trướng, khi nóng, khi lạnh, khí đen tan đi nhiều, nhưng bụng vẫn là một hố đen sâu thẳm.
"Đại Cước, trong bụng tôi rốt cuộc có gì?"
"Quỷ thai châu liên, cô lại là quỷ kỹ có mệnh cách hiếm có..."
"Trong bụng tôi đã mang quỷ thai rồi sao?"
Đại Cước ngập ngừng không nói, có lẽ vì mặt tôi quá tái mét, anh ấy lộ vẻ thương xót.
"Bà nội có thuốc, đợi khi xong việc, xin bà một ít uống, cô có thể quên hết mọi chuyện, tất cả đều có thể bắt đầu lại."
"Lũ quỷ dữ ngoài sân, cũng là vì quỷ thai trong bụng tôi sao?" Sợi dây trong đầu tôi lại căng lên, nhiều chuyện dường như đột nhiên sáng tỏ.
"Ăn được quỷ thai, dù chỉ một miếng, chúng đều có thể đầu thai làm người, còn với Vương đại sư kia, quỷ thai có thể giúp hắn tu thành hình người thực thụ, chứ không phải là một con tinh chuột đội lốt người."
Đại Cước lại nhét mấy tờ bùa vàng vào hố đen trong bụng tôi, cơn đau giảm đi nhiều, đồng thời bên trong lấp lóe ánh hồng.