logo

Chương 4

Lúc này, giọng nói sắc nhọn, cay độc trong đoạn ghi âm vang vọng trong văn phòng tĩnh lặng, nghe vô cùng chói tai. Trước đây khi tôi tìm giáo viên nói tôi không có tiền ăn, cô ấy còn nghĩ tôi chỉ đơn thuần là mâu thuẫn với gia đình. Cô ấy không ngờ, trên đời này lại có những bậc cha mẹ vô nhân tính đến mức này! “Bố của Vãn Trân, học tập là quyền lợi của mọi công dân, hơn nữa Vãn Trân còn là một đứa trẻ biết cố gắng. Chuyện này chúng ta nên tôn trọng ý kiến của cháu.” Cô giáo nghiêm mặt, không còn khách sáo với bố tôi nữa. Nhưng bố tôi cũng cứng rắn không chịu nhượng bộ. “Tôi là bố nó, tôi nói nó nghỉ học thì nó phải nghỉ học! Tôi bảo nó làm gì thì nó phải làm cái đó! Tôi bảo nó chết, nó cũng phải chịu đựng! Mẹ nó không có người chăm sóc sao được!” Khoảnh khắc này, ông ta cũng xé bỏ hết mọi lớp ngụy trang. Mọi chuyện rơi vào bế tắc. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ có nên chạy lên sân thượng, dùng dư luận đe dọa và phát điên thêm lần nữa hay không. Một giọng nói mang tính áp đảo đột nhiên vang lên. “Nếu ông trọng tình trọng nghĩa đến vậy, tại sao ông không tự xin nghỉ hưu sớm ở nhà chăm sóc vợ?” Là Hàn Nghiên. Chị lạnh lùng thông báo cho bố tôi, “Hàn Tụng đã đến đơn vị làm thủ tục nghỉ hưu cho bố rồi, bây giờ bố nên về nhà thu dọn đồ đạc của mình thì hơn.” “Cái đứa bất hiếu này! Bao nhiêu năm không liên lạc, vừa xuất hiện là đối xử với bố mẹ đã vất vả nuôi con như thế này sao?!” Bố tôi đập bàn đứng dậy, nhưng chưa kịp đưa ra lời đe dọa nào thì điện thoại reo. Thấy là công ty gọi đến, bố tôi giận dữ lườm chị tôi một cái, mặt trầm xuống vội vã rời đi. “Lúc chị nhờ Khương Nhiễm đưa thẻ cho em, sao em không liên lạc với chị?” Chị tôi dẫn tôi đến một cửa hàng gà rán bên ngoài trường, gọi đầy một bàn. Ăn no, ăn căng bụng cũng chỉ tốn hơn một trăm ngàn. “Chị biết trốn thoát khỏi gia đình đó khó khăn như thế nào, hơn nữa nếu không phải vì chị, họ cũng sẽ không…” Nói rồi, tôi lấy tấm thẻ ngân hàng ra, đặt trước mặt chị. “Em không nên là gánh nặng để ràng buộc đạo đức của mọi người. “Em có tay có chân, dù đôi cánh có bị bẻ gãy, em cũng sẽ dùng tàn dư đó, xây nên nấm mồ chôn vùi họ.” Hàn Nghiên nhìn chằm chằm vào tôi, chợt mỉm cười, “Con người dù sao cũng là con người, ngay cả một đứa trẻ cũng biết phản kháng sự áp bức.” “Nhưng em có nghĩ rằng, người xấu có phải đến già rồi mới đột nhiên trở nên xấu xa không?” Mẹ tôi cũng từng nói với Hàn Nghiên rằng con gái sống trên đời phải học cách độc lập, nên đã mượn cớ nuôi tôi, bắt chị phải vay tiền để chi tiêu cho gia đình. Lại nói với anh trai thứ hai của tôi, Hàn Tụng, con trai càng phải học trách nhiệm và gánh vác, cũng lấy tiền sinh hoạt phí làm áp lực, bắt anh phải nghỉ học làm thuê một năm mới được học hết cấp ba. “Vì vậy, giữa chúng ta và họ, chưa bao giờ là vì em.” Hàn Nghiên nhét lại tấm thẻ vào tay tôi, trước khi chia tay xoa đầu tôi, nói tôi không cần tự trách sẽ ảnh hưởng đến họ. Lần này tôi không từ chối nữa, nhận lấy tấm thẻ. Trong đó có một trăm triệu đồng, đủ cho tiền sinh hoạt và học phí đại học của tôi sau này. Nếu hôm nay chị thực sự lấy lại tấm thẻ, không có cuộc nói chuyện chân thành với tôi, thì những gì chị cho tôi trước đây, sẽ là món nợ ân tình tôi cần phải trả sau này. Ngược lại, tôi có thể mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ, không cần suy nghĩ liệu đằng sau món quà này có cái giá nào phải trả hay không. Nói cho cùng, chúng tôi chưa từng sống chung. Trước con đường hiểm nguy, tôi không dám đánh cược. 9 Sau đó, tôi mặt dày đeo bám Khương Nhiễm. Cô tiểu thư này bản tính không xấu, chỉ là bị gia đình chiều chuộng hư hỏng. Trước đây bố tôi hung hăng đến trường, chính cô ta đã kịp thời báo tin cho Hàn Nghiên. “Hàn Vãn Trân! Đừng tưởng tao giúp mày rồi mày có thể được đà lấn tới! Huhu…” Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị tôi nhét vào miệng một chiếc đùi gà lớn, nghẹn lại. “Là một cô tiểu thư nhà giàu chính hiệu, muốn gì mà chẳng có? Sao phải giảm cân vì một người đàn ông cỏn con?” Tôi theo Khương Nhiễm ăn uống ké. Thú thật, ăn ké của cô tiểu thư này đúng là ngon thật. Huhu, tôi thề chết cũng không rời xa cô tiểu thư! Tôi ăn ké của cô ta, và cung cấp đầy đủ giá trị cảm xúc. Cô ta thường xuyên cãi cọ với tôi, nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Sau khi kéo gần quan hệ với Khương Nhiễm, tôi mượn cớ đi cùng cô ta vào nhà họ Khương, thỉnh thoảng có thể gặp Hàn Nghiên. Chị rất được lòng tin của bố Khương, khi gặp tôi, chị còn quan tâm đến việc học của tôi. “Chị đã mời một gia sư cho em. Nghỉ lễ em có thể đến nhà chị để học thêm.” Cứ như vậy, với sự giúp đỡ của chị tôi và Khương Nhiễm, cuối cùng tôi cũng có thể an tâm học tập. Không cần lo lắng về cơn đói bất chợt ập đến, và khoản sinh hoạt phí không biết khi nào sẽ bị cắt. Kỳ nghỉ hè tôi cũng không về nhà, mà ở tại nhà Hàn Nghiên. Mỗi ngày ngoài ngủ là học, ngay cả ăn uống cũng chỉ qua loa khi nhớ ra. Tôi được chứng kiến sự giàu có của nhà họ Khương, chứng kiến sự mạnh mẽ và bản lĩnh của Hàn Nghiên với tư cách là tâm phúc của bố Khương, chứng kiến năng lực của anh trai thứ hai tôi – chỉ cần một câu nói là có thể khiến bố tôi nghỉ hưu sớm, mất hết đãi ngộ mà không dám đến gây rối. Những động lực này, không gì khác chính là động lực thúc đẩy tôi tiến lên. Tôi học ngày đêm không nghỉ. Cuối cùng, trong kỳ thi khảo sát đầu năm lớp 12, tôi đã nhảy vọt vào top 50. Cô bạn cùng bàn hào hứng nói muốn mời tôi đi ăn mừng, sẽ ăn một bữa lớn tại nhà hàng mới mở gần trường. Kết quả, vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy bố tôi đang rình rập ở đó để bắt tôi. “Được lắm mày, quả nhiên là mày học theo hai con sói mắt trắng kia, cũng học cách trốn bố mẹ hả?” Tôi không ngờ bố tôi lại đến trường rình rập, cơn giận bùng lên, tôi hất tay ông ta ra. Nhưng không ngờ bố tôi lại thuận thế quỳ xuống. “Vãn Vãn, con về thăm mẹ đi, mẹ con vốn đã bị bệnh, lại ngày đêm nhớ con, tình hình càng ngày càng tệ rồi, bố mẹ không cầu xin con gì cả, con cứ coi như thương xót bố mẹ, về nhà đi…” Trời ơi, tôi có biết lần này về nhà rồi còn có thể ra ngoài được nữa không! 10 Tôi phớt lờ lời cầu xin của bố tôi, thẳng bước đi. Nhưng điều kỳ lạ là bố tôi lại không níu kéo. Không đúng, có gì đó không ổn… Tôi vội ngước mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên, sau cái cây chếch phía trước có bóng người lấp ló. Chậm thì muộn, nhanh thì lẹ, tôi lao thẳng đến, là mẹ tôi! Tôi giơ tay đánh rơi chiếc điện thoại đang quay phim trên tay bà, cười lạnh lùng nói với bà và bố tôi đang chạy tới: “Đây là người mẹ bệnh tật, bảo là sức khỏe không tốt, mong tôi về nhà thăm nom ư? Bà ấy ‘mong’ tôi như thế này sao?” “Cây nạng còn chưa rời tay, mà đã không quên đến tìm cớ gây sự với tôi, đúng là tàn tật mà vẫn kiên cường đấy!” Tôi lạnh lùng hất cây nạng mà mẹ tôi đang dựa vào. Phía sau truyền đến tiếng mẹ tôi ngã và tiếng bố tôi kinh hãi. Tôi không hề lưu luyến bước đi. Nhưng tôi không ngờ, sự cố chấp và điên cuồng của bố mẹ tôi đã đạt đến mức đáng sợ. Lần này họ cố tình thuê một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp để gây chuyện. Mặc dù tôi đã đánh rơi điện thoại của mẹ tôi, nhưng ở phía bên kia tôi không nhìn thấy, đã có người được họ sắp xếp quay phim từ trước! Chỉ sau một buổi tự học tối, đoạn video “Con gái bất hiếu không chăm sóc cha mẹ, bố ruột quỳ gối ngay tại chỗ” đã lan truyền khắp mạng xã hội. Có đội ngũ chuyên nghiệp đẩy nhiệt, thêm vào đó là cảnh người qua lại tấp nập trước cổng trường, những người hóng chuyện cũng quay lại video. Khi tôi cầm điện thoại lên, chuyện này đã đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, gây ra nhiều tranh cãi. Càng đáng giận hơn, lần này bố mẹ tôi còn lôi cả anh trai và chị gái tôi vào cuộc! Họ tiết lộ rằng hai người, một là quản lý cấp cao của Tập đoàn Khương Thị, một là nhân tài công nghệ cao được Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng và về nước. Thế nhưng sau một đêm giàu có, lại bỏ mặc bố mẹ đã khổ tâm nuôi dưỡng họ thành tài! “Chúng nó tốt nghiệp xong là cắt đứt liên lạc, mãi đến khi ra tòa, tôi mới biết con gái lớn đã kết hôn ba năm rồi.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần