logo

Chương 5

“Sau đó tòa án phán quyết tiền cấp dưỡng, nhưng mọi người xem, họ gửi về những thứ gì!” Mẹ tôi ghi chép từng khoản, những năm qua dù tòa án phán quyết mức cấp dưỡng thấp nhất, nhưng Hàn Nghiên và Hàn Tụng chưa bao giờ chuyển tiền, thứ họ gửi về chỉ là quần áo không vừa cỡ, hoặc đủ loại đồ đạc không thực dụng khác. Không mặc được, không ăn được, bán đi thì cho không cũng chẳng ai thèm. Bố mẹ tôi mỗi lần đều tức giận đến bốc hỏa, sự oán hận trong lòng càng sâu, trút giận lên tôi, sự kiểm soát đối với tôi càng nghiêm ngặt hơn. Nhưng tôi không hận anh chị tôi, tôi chỉ thấy họ đáng đời! Sau khi video lan truyền suốt một ngày một đêm, bố mẹ tôi lại tìm đến công ty của anh chị tôi. “Ôi trời, không có đạo lý nào! Con cái đứa nào cũng ăn sung mặc sướng, bố mẹ lại bị ép phải quỳ gối!” Trước cổng công ty đông nghịt người vây quanh, còn có người của đội ngũ truyền thông trà trộn vào đám đông để livestream. 【Trời nóng thế này, hai người già thật đáng thương.】 【Bạn ở trên, quan khó xử chuyện nhà. Đều là những người có học thức, tôi không nghĩ những người tri thức cao này lại vô cớ bỏ mặc cha mẹ.】 【Dù có thù hận gì cũng không thể bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ nuôi lớn họ, những người không có lương tâm thì thật là quá tệ!】 【Ủng hộ ý kiến trên, biết là loại sói mắt trắng này, đáng lẽ ra không nên sinh chúng!】 … Bình luận trên mạng trái chiều, mức độ nóng của sự việc đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Hàn Nghiên và Hàn Tụng lại không xuất hiện. Nhưng Hàn Nghiên đã tìm tôi, đưa cho tôi chiếc điện thoại của chị. Trong đó cũng có một số video. Là video tôi cướp cơm tù, nằm bò trên đất ăn ngấu nghiến tại đồn công an ngày hôm đó, và video lần đầu tiên tôi phản kháng mẹ tôi. “Hôm đó chị đã đến rồi, trốn ở phía sau chỉ muốn xem, bao nhiêu năm qua bà ấy có thay đổi không. Chỉ là không ngờ, vẫn y như cũ.” “Chị và Hàn Tụng đều đã có nền tảng riêng, bà ấy không làm gì được chúng ta.” “Lôi chúng ta xuống nước, là nhắm vào em, muốn em mất đi sự che chở.” Chị nhìn tôi, từng câu từng chữ, “Cuộc phản kháng của chúng ta đã qua rồi.” “Tiếp theo, là của em, em phải tự mình đối mặt.” 11 Tôi cũng đăng đoạn video đó lên mạng. Đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng sau khi sự việc xảy ra. Một học sinh trung học chưa thành niên bị cha mẹ kiểm soát, bạo hành đến mức không đủ ăn – đây là điều dễ gây được sự đồng cảm và thương xót nhất từ công chúng. Hơn nữa, trong video tôi khóc rất chân thật, xúc động đến mức không cần bất kỳ bằng chứng nào khác. Không ai nghi ngờ sự tuyệt vọng xé lòng đó có thể là diễn xuất. “Quả nhiên có sự đảo ngược!” “Trời ơi, đứa trẻ này đã phải trải qua những gì, mới có thể đau khổ đến thế mà thốt ra bốn chữ cùng chết?” “Nếu không phải tự mình trải qua, diễn viên giỏi nhất cũng không thể diễn ra được màn khóc lóc xuất sắc đến vậy.” Đúng như tôi dự đoán, cảm xúc của cư dân mạng bị cuốn theo, chỉ trong chốc lát đã nghiêng về phía tôi. Tôi lại đăng thêm đoạn ghi âm bằng chứng từ trước đó. Cùng với lời chứng thực từ bạn học cũ của anh trai và chị gái tôi. Sự thật rõ ràng, dư luận hoàn toàn đảo ngược. “Bắt con cả vay tiền đi học, bắt con thứ hai nghỉ học đi làm, cho con thứ ba 150 ngàn đồng sinh hoạt phí mỗi tháng, lại còn đổ lỗi con cái bất hiếu. Quả nhiên, mạng xã hội có thể làm mới tam quan của tôi.” Mạng xã hội một chiều mắng chửi bố mẹ tôi sinh mà không nuôi, mẹ tôi đi tái khám còn bị người khác nhận ra, chỉ trỏ. Thậm chí có người còn tạt sơn đỏ vào cầu thang nhà tôi. Mẹ tôi hoảng sợ lại ngã xuống cầu thang, chân phải bị tàn tật vĩnh viễn. “Hàn Vãn Trân, quả nhiên tao không nên đẻ ra mày, cái đồ tai họa này! Mày sinh ra là để hại tao!” Mẹ tôi gọi điện thoại mắng chửi tôi. Nghe những lời tức giận đến điên cuồng của bà ta, tôi chỉ cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Không còn hai tai họa này, cuộc sống của tôi hoàn toàn trở nên tốt đẹp, việc học tập tiến bộ vượt bậc. Cuối học kỳ một lớp 12, tôi đã đứng thứ năm toàn khối. Năm sau thi Đại học, cuối cùng tôi đã đỗ vào trường đại học mơ ước với thành tích đứng thứ mười toàn tỉnh. 12 Lần cuối tôi nhận được tin tức từ bố mẹ tôi là vào năm thứ ba đại học. Dưới sự sắp xếp của anh trai tôi, đãi ngộ hưu trí của bố tôi hoàn toàn bị cắt bỏ. Hai vợ chồng chỉ sống dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ tôi thì không đủ. Họ đã từng kiện anh chị tôi một lần, biết kiện không có tác dụng, nên lại nghĩ đến việc dùng tình cảm gia đình với tôi. Nghỉ hè năm thứ ba, tôi về thăm giáo viên chủ nhiệm cấp ba. Họ đã tìm đủ mọi cách để biết tin, rồi đến chặn tôi ở cổng nhà hàng. “Mọi người đều nói người già yêu con út, con là trân bảo được bố mẹ sinh ra ở tuổi đó, lớn lên bên bố mẹ, bố mẹ quản con nghiêm khắc, đều là để khổ tâm rèn luyện con mà!” Tôi khoanh tay nhìn họ diễn kịch, cười khẩy nói: “Cố tình để con đói bụng, cô giáo mời con một bữa cơm thì bắt con nghỉ học cũng là rèn luyện sao?” Bố mẹ tôi đứng đó vẻ mặt ngượng nghịu, “Haizz, đều là chuyện quá khứ rồi, nhắc lại làm gì?” “Bố mẹ sẽ thay đổi hết, được không con? Nghe nói con cũng đã tìm được chỗ thực tập, sắp tốt nghiệp rồi, bố mẹ cũng đã có tuổi, chân mẹ cũng tàn tật rồi, con xem…” Tôi lạnh lùng nhìn họ, trong đầu nhớ lại câu nói năm đó của chị tôi đã khiến mẹ tôi không ngẩng đầu lên được. “Vậy sao… Được thôi, nói cho cùng cũng là bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con, con sẽ không tuyệt tình như anh chị con…” Thấy lời tôi có vẻ xuôi tai, mắt bố mẹ tôi lóe lên tia hy vọng. “Con cũng sẽ cho bố mẹ ba trăm ngàn đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng. Ồ, đúng rồi, để bố mẹ đỡ phải đau đầu vì lớn tuổi, mức ăn uống mười ngàn đồng một ngày, mỗi ngày phát theo ngày, thế nào?” “Nếu bố mẹ làm gì không vừa ý con, tiền sinh hoạt ngày hôm đó sẽ bị hủy hoặc giảm một nửa.” “Bố mẹ nuôi con như thế nào, con sẽ nuôi lại bố mẹ như thế ấy, rất công bằng đúng không?” Nhìn vẻ mặt chế giễu của tôi, bố mẹ tôi làm sao không hiểu tôi đang sỉ nhục họ? “Mày, mày quả nhiên giống hệt anh chị mày! Biết thế này, đáng lẽ ra ngày xưa nên bóp cổ mày ngay lúc mới đẻ ra!” Đón nhận ánh mắt hằn học của mẹ tôi, tôi từ từ bước xuống bậc thang, ghé sát tai bà. “Đáng tiếc là bà đã không làm thế…” “À, quên chưa nói với bà, con mèo năm đó là tôi thả vào ký túc xá, cái chân của bà là do tôi thiết kế cho tàn tật đấy!” Mẹ tôi nhìn tôi không thể tin được, miệng ú ớ nửa ngày cũng không nói nên lời. Tôi hài lòng ngắm nhìn biểu cảm của bà, rồi nói tiếp: “Sao, đây chẳng phải là cuộc sống bà đã khổ tâm cầu xin sao? Không hạnh phúc à?” Nói xong, tôi ngẩng cao đầu bỏ đi, không bao giờ quay lại. Đó là lần cuối cùng tôi gặp bố mẹ tôi. Nghe nói cuộc sống tuổi già của họ vô cùng nghèo khổ, túng quẫn. Nhưng điều đó không còn liên quan đến tôi nữa. Quan hệ của tôi với anh chị ngày càng tốt hơn. Dù sao cũng là những người có cùng chủ đề chung. Sự nghiệp của tôi cũng ngày càng thăng tiến. Thoát khỏi những bậc cha mẹ vô lương tâm. Tương lai, là một con đường rộng mở. (Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần