Nhiều người cho rằng nuôi tiểu quỷ là hại người, là tự rước nghiệp xấu vào thân, nhưng thật ra chưa chắc đã thế.
Trong làng tôi cũng có người nuôi tiểu quỷ.
Nói sao nhỉ?
Thứ này nhìn cũng có chút đáng yêu.
Tiểu quỷ vốn là những đứa trẻ yểu mệnh, hầu hết đều chết khi còn ngây thơ trong sáng.
Sau khi chết, chúng vất vưởng trong núi, thích đi chung với nhau.
Vậy thì làm sao bắt được tiểu quỷ?
Nghe cũng thú vị lắm.
Mỗi năm vào mùa xuân, tiểu quỷ sẽ rủ nhau đi tắm sông. Lúc ấy giống như câu chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ vậy, chúng sẽ để lại quần áo lại trên bờ. Chỉ cần lén lấy quần áo của chúng đem về nhà, chúng sẽ ngoan ngoãn đi theo bạn về ngay.
Bởi vì khi đứa trẻ chết yểu, trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo do mẹ chúng may để mặc khi chôn, cho nên chúng cực kỳ coi trọng quần áo của mình.
Có những người mẹ lo con mình chết sớm sẽ bị người khác bắt đi nuôi tiểu quỷ, nên lúc chôn còn mặc cho con thêm vài bộ quần áo nữa.
Khi quần áo bị lấy đi, tiểu quỷ cũng đi theo về. Lúc này, nếu bạn may một bộ đồ mới và mặc lên cho nó, nó sẽ nhận bạn là ba mẹ.
Thế là thành “nuôi tiểu quỷ”.
Mà tiểu quỷ thì vô cùng ngây thơ, vậy nuôi nó để làm gì?
Hại người thì không thể, vì nó chẳng biết hại ai cả. Nhưng nó lại biết đi ăn trộm thức ăn.
Bạn bảo hôm nay muốn ăn bánh nướng, nó thật sự có thể lén vào nhà ai đó có bánh mà tha về cho bạn.
Bạn bảo muốn ăn cá, nó cũng có thể lẻn vào bếp nhà của người khác mà lấy trộm một con mang về.
Đồ ăn mang về, bạn phải cùng nó ăn, phải thật sự coi nó như con cái mà cưng chiều.
Tiểu quỷ rất hồn nhiên. Có lần, trong làng có người nuôi tiểu quỷ, đúng hôm đó tâm trạng hắn rất tệ. Tiểu quỷ hỏi hôm nay ăn gì, hắn tức quá quát lên:
“Ăn ăn ăn! Ăn cứt đi!”
Kết quả là tiểu quỷ thật sự đã trộm về một đĩa cứt…
Tình huống thế này thật khó xử, vì nếu bạn không ăn thứ nó trộm về thì coi như không tôn trọng tiểu quỷ, nó thấy ấm ức thì sau này sẽ không theo bạn nữa.
Nhưng nếu bạn phải ăn với nó thì… Thực ra nó không muốn ăn cứt đâu, bạn cứ ăn thay nó là xong.
Ông bà nội tôi đều có nuôi tiểu quỷ, nhưng nghe nói tiểu quỷ ông bà khác nhau.
Gia đình đã cắt đứt quan hệ với ông nội, bà cũng không qua lại với ông nữa.
Dòng họ còn xóa tên ông nội khỏi gia phả, sau đó làng còn huy động người đến đốt nhà ông, đánh gãy một chân của ông nội.
Nghe nói cái chân đó do bố tôi trực tiếp đánh gãy.
Ông nội què chân nên chạy không nhanh, bà nội dù tuổi đã cao nhưng vẫn cầm dao đuổi theo định giết ông rồi tự thú.
Cuối cùng, ông nội vẫn trốn thoát, để sống sót còn ông nhảy xuống con sông lớn rồi bị nước cuốn đi mất, từ đó không rõ sống chết ra sao.
Nhưng người trong làng vẫn không tha cho ông, nhắc tới ông là ai nấy đều thấy xui xẻo.
Nhà tôi coi như ông đã chết, treo di ảnh ông ở trong nhà vệ sinh.
Có lần bố tôi đi vệ sinh mà hết giấy, mẹ thì đang bệnh nằm nghỉ, tôi cũng không biết đang ở đâu.
Bố liền lấy di ảnh của ông nội lau đít, từ đó nhà tôi không còn di ảnh của ông nữa.
Còn về bà nội, bà nuôi một con tiểu quỷ chuyên đi ăn trộm đồ ăn, nhưng cả nhà cũng không muốn ở chung với bà vì ai cũng thấy sống cùng tiểu quỷ lâu ngày rất nguy hiểm.
Giống như hàng xóm của tôi, vì tranh chấp đất với làng, bà ta thường xuyên gây gổ với bà nội tôi, mỗi lần gây là lại khóc lóc ầm ĩ, đôi khi còn giả bộ đòi treo cổ.
Lần đầu đòi treo cổ, mọi người hoảng sợ nên chiều theo.
Sau đó bà ta thấy chiêu này hiệu quả nên lần thứ hai cũng lại đòi treo cổ, cả nhà tôi lại phải dỗ dành.
Lần thứ ba xảy ra mâu thuẫn với nhà tôi, bà ta hí hửng đòi treo cổ nữa, ai ngờ bị tiểu quỷ nhìn thấy rồi thật sự bị treo cổ chết.
Tiểu quỷ quá ngây thơ, nó tưởng bà hàng xóm thật sự muốn tự tử, nó cứ tưởng mấy lần trước treo cổ thất bại nên đến lần thứ ba nó quyết tâm đến giúp bà ta treo cổ, nó còn nghĩ mình đang làm việc tốt nữa chứ.
Kể từ đó cả gia đình bà ta dọn đi nơi khác, chỉ còn bà nội ở lại một mình.
Mọi người cũng không lo cho bà nội, vì bà rất cưng tiểu quỷ, tiểu quỷ cũng biết trộm đồ ăn cho bà, hai bên bù trừ cho nhau nên có thể an ủi lẫn nhau.
Nhưng tôi lại thích tiểu quỷ, nên thường xuyên đến chơi nhà bà nội chơi.
Ban đầu tôi cũng rất sợ tiểu quỷ, nhưng bà nội bảo tôi đừng sợ, bà luôn nói: Người chỉ sợ quỷ ba phần, nhưng quỷ lại sợ người tới bảy phần.
Dần dà tôi không còn sợ nữa, tiểu quỷ cũng thích chơi với tôi, nó còn trộm bánh kẹo đem cho tôi, tôi với nó cùng chia nhau ăn.