Mùa hè nóng nực, tôi ngồi trong sân, nó ngồi dưới bóng mái hiên, bà nội thì tưới nước ra sân cho mát, gió nhẹ thổi, chúng tôi cùng ăn que kem mát lạnh… đó là tuổi thơ của tôi.
Tôi rất thích tiểu quỷ, tiếc là nó không có tên, bà nội nói không được đặt tên cho tiểu quỷ vì như vậy nó sẽ không thể đầu thai.
Tiểu quỷ chán ở thế gian thì sẽ bỏ đi đầu thai. Có tên rồi sẽ khiến nó lưu luyến, khiến nó không thể siêu thoát.
Bà nội luôn ở bên chúng tôi, tôi thường hỏi bà tiểu quỷ của ông nội trông như thế nào, bà nội đều nghiêm mặt cấm không cho tôi hỏi
Bà nói ông nội là người cả đời bị chê cười, lúc đó bắt ông nhảy sông chết là may mắn lắm rồi, đáng lẽ phải trói ông vào lưới, để cả làng cắn một miếng thịt, ăn sống ông mới đáng.
Tôi không hiểu sao cả làng cứ căm ghét ông nội như vậy, vì trong mắt tôi, ông nội là người luôn làm việc tốt cho làng.
Con đường làng do ông xây, cây cầu cũng là do ông cũng bỏ tiền làm.
Bên đường có bia công đức, ghi rõ số tiền mọi người quyên góp để sửa đường, ông nội đứng đầu danh sách, đóng góp tới hai trăm nghìn, người đứng thứ hai chỉ được một nghìn.
Tên ông nội đã bị cả làng gạch tên, chỉ còn lại số tiền quyên góp trên bia.
Tuổi thơ của tôi cùng tiểu quỷ rất vui vẻ, nhưng rồi tôi lớn lên, bị đưa lên huyện học, thế là phải chấm dứt quãng thời gian chơi đùa với nó.
Cuộc sống ở thành phố thoải mái, chỉ tiếc rằng tôi chỉ là dân công sở, tốt nghiệp rồi đi làm, quanh năm suốt tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Nhà tôi thì lại gặp vận rủi, vừa tốt nghiệp xong, ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe, mà họ còn là bên gây tai nạn, phải bồi thường cho người ta một khoản lớn.
Sau đó bà nội cũng lâm bệnh nặng, chữa thế nào cũng không khỏi rồi qua đời.
Tôi bán cả căn nhà tổ, vậy mà vẫn còn nợ tiền thuốc thang cho bà.
Lúc sắp mất, bà nội gọi tôi đến bên giường, khóc lóc mà nói tất cả là do ông nội hại.
Bà bắt tôi ghi ngày sinh bát tự của ông nội lên bồn cầu, bảo mỗi ngày cứ xả phân tiểu lên đó, sỉ nhục ông, thì may ra mới tránh được tai ương.
Bà nội lại vừa khóc vừa trách, tất cả là tại ba tôi năm xưa vì quá hận ông mà lấy di ảnh của ông đi lau đít. Nếu tấm di ảnh còn để đó cho người đời phỉ nhổ, thì nhà mình chắc đã không ra nông nỗi này.
Gia đình vốn đã chẳng dư dả, giờ lại rơi vào cảnh trắng tay, chẳng còn gì hết, mọi tội vạ đều đổ lên đầu người ông mà tôi chưa từng gặp mặt.
Sau này tôi có người yêu, cô ấy nói phải có nhà trong thành phố và tám vạn tiền sính lễ.
Thực ra gia đình cô ấy đối xử với tôi rất tốt, họ chịu bỏ một nửa tiền đặt cọc, cùng tôi vay tiền mua nhà, trên sổ đỏ ghi cả tên hai người.
Tiền sính lễ tám vạn, sau này cũng sẽ cho hai vợ chồng tôi, họ chẳng hề tính toán gì với tôi cả.
Nhưng tôi lại quá nghèo, tám vạn thì thôi đi, ngay cả tám nghìn tôi cũng không có nữa là.
Gia đình người yêu thương tôi, luôn động viên an ủi. Họ còn đón tôi về ở cùng, bảo làm rể cũng là con, thấy tôi côi cút không còn người thân, sau này họ sẽ coi tôi như con ruột mà nuôi dưỡng.
Đến sinh nhật tuổi 24 của tôi, mọi thứ lại thay đổi.
Hôm đó tôi vừa được thăng chức làm trưởng phòng, lương tháng vượt hơn mười nghìn.
Cả nhà người yêu đưa tôi đi ăn mừng, nghĩ đến tình cảm của họ, tôi xúc động khóc như thằng ngốc ngay trong tiệc sinh nhật, thề rằng sẽ cho họ một cuộc sống hạnh phúc, làm con rể thì cũng là con.
Trên đường về, chỗ đậu xe của chúng tôi bị một chiếc Porsche Cayenne chiếm mất.
Chủ xe đậu ẩu, chiếm luôn hai chỗ.
Bạn gái tôi đành để chiếc Haval H6 trong hẻm nhỏ. Lúc lên nhà còn rủa thằng chủ Cayenne ngu, đến đậu xe cũng chẳng biết.
Lên đến nhà, phát hiện trước cửa có một bưu kiện, người nhận chính là tôi.
Tôi tưởng là quà sinh nhật bạn gái mua, nhưng cô ấy khẳng định không mua gì cả.
Tôi mở ra thì sững người.
Bên trong là chìa khóa Porsche, giấy tờ mua xe, kèm một bức thư… tất cả đều mang tên tôi.
Tôi cầm chìa khóa ngơ ngác, thử bấm nút từ cửa sổ nhìn xuống, chiếc Cayenne kia sáng đèn.
Thì ra cái thằng đậu xe ngu ngốc ấy… chính là tôi?!
Bạn gái mở lá thư ra, hóa ra là do ông nội tôi gửi đến.
Trong thư, ông nói mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, mà tôi là người thừa kế duy nhất của ông, nên ông muốn tôi trở về nhận gia sản.
Không biết có phải để dụ dỗ tôi hay không, ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng tài sản hiện giờ đã hơn trăm triệu, thậm chí còn mua lại luôn công ty tôi đang làm việc.
Ông nội năm xưa hóa ra không hề chết?
Tôi không dám tin, liền lấy điện thoại gọi cho sếp.
Quả nhiên, sếp xác nhận có người đã mua vào rất nhiều cổ phần công ty, và cũng chính vì thế mà tôi mới được đề bạt làm trưởng phòng, chờ hoàn tất thủ tục còn định nâng tôi lên làm giám đốc.
Cả giấy tờ mua xe cũng được lấy trực tiếp từ công ty.
Cả nhà bạn gái đều chết lặng.
Một tên nghèo rớt mồng tơi như tôi bỗng chốc đổi đời, vận mệnh đúng là trò đùa lớn.
Họ gặng hỏi, tôi mới đem chuyện ông nội kể lại.
Tôi thường kể với bạn gái, nhưng chưa bao giờ nói với ba mẹ cô ấy.
Sau khi nghe xong, mẹ vợ nắm tay tôi, chân thành khuyên.
"Nếu vậy thì đừng lấy tiền của ông nội con, hãy trả xe lại, cổ phần cũng đừng nhận. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, gia đình bình an mới là quan trọng nhất.”
Ba vợ cũng liên tục gật đầu, nói: "Đời người ăn no mặc ấm là đủ, không cần mưu cầu phú quý”.
Ông ấy cũng ủng hộ tôi từ chối thừa kế.
Họ khiến tôi vô cùng cảm động.
Nhưng giờ khi biết tung tích ông nội, tôi lại càng muốn biết rõ ràng mọi chuyện năm xưa.
Vì sao bà nội nói cả nhà bị ông nội hại chết?
Vì sao ông nội bị cả làng ruồng bỏ bao nhiêu năm nay?
Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải biết sự thật.
Đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ, bạn gái nhìn ra tâm tư liền hỏi tôi có muốn quay về không.
Cuối cùng tôi lắc đầu, ôm lấy cô ấy nói: "Nếu lại gần ông nội mà mang đến tai họa, thì thà cả đời anh không gặp còn hơn.”
Tôi có nghĩa vụ, nhưng càng muốn cô ấy và gia đình được yên ổn hơn.
Hôm sau tôi nộp đơn nghỉ việc, chiếc Porsche cũng không chạm đến.
Một tuần sau, lại có thư gửi tới.
Vẫn là ông nội.
Trong thư, ông nội nghiêm khắc nói tôi trốn không thoát đâu, nếu không muốn những người bên cạnh gặp nạn thì lập tức đến tìm ông ngay.
Tôi nhìn lá thư, lòng trĩu nặng.
Đây rõ ràng là đang ép buộc tôi.
Bạn gái cũng thấy, cô ấy nắm tay tôi khuyên tôi hãy đi thử xem sao, còn nói sẽ đi cùng tôi.
Nhờ có cô ấy, tôi mới có dũng khí lái chiếc Porsche đến chỗ ông nội, nghĩ bụng chỉ đến để trả lại xe cho ông mà thôi.
Ông nội không còn ở quê cũ nữa, mà chuyển sang một ngôi làng khác.
Nói là nông thôn, nhưng nhà ông nội chẳng khác gì biệt thự còn có sân vườn rộng lớn.
Tôi lái xe đến nơi, từ xa đã thấy ông nội đứng chờ trước cửa.
Đúng là người ông trong tấm di ảnh, chẳng sai chút nào.
Ông nội gầy gò như bộ xương, đôi mắt lồi ra, như mang bệnh nặng, khiến người khác nhìn mà rùng mình.
Tôi vừa bước xuống, cứ nghĩ ông nội sẽ vui mừng chào đón, nào ngờ ông chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi vào nhà.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi thật sự đối diện nhau, nhưng trong lòng tôi lại chẳng thoải mái chút nào.
Tôi theo ông nội đi vào trong, tôi thấy cổng sau ra vườn bị khóa chặt, hai bên hành lang cũng có song sắt ngăn lối.
Trong phòng khách, bàn ăn đã bày sẵn rượu thịt, một người phụ nữ đang ngồi ăn ngon lành.