logo

Chương 3

Cô ta ăn mặc lòe loẹt, quần áo hở hang, trang điểm đậm, trông chẳng giống gái nhà lành, mà giống mấy loại đàn bà tiếp khách hơn.

Tôi muốn hỏi chuyện, nhưng ông nội lại lên tiếng trước, bảo tôi đến muộn, để tôi lên lầu nghỉ trước, còn ông nội phải cùng người phụ nữ kia ăn uống.

Tôi nhịn không nổi hỏi cô ta là ai, ông nội thản nhiên đáp là gái ở tiệm massage huyện được ông nội đưa về đây.

Quả nhiên là gái điếm.

Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cháu đích tôn bao năm mới gặp lại, ông chẳng đoái hoài, chỉ mải cười cợt uống rượu cùng một người đàn bà như thế?

Bạn gái tôi cũng không thích, nên cả hai cùng lên phòng.

Tôi lén nhìn từ ô cửa hoa văn trên phòng xuống, quả nhiên thấy ông nội đang cười ha hả, vừa uống rượu vừa ôm ấp người đàn bà kia.

Nhìn mà ngứa mắt.

Bạn gái hỏi tôi tính sao, tôi chỉ nói: “Đợi anh trả chìa khóa Porsche cho ông xong, thì từ nay coi như hết nợ.”

Phải công nhận, nhà ông nội quả thật xa hoa. Chỉ tiếc cửa sổ không nhìn ra vườn hoa, mà bị che bởi một mái tôn lớn, chẳng thấy gì ngoài tấm chắn lạnh lẽo.

Bạn gái tôi nói đùa: "Hay là bên trong chôn vàng bạc, nên mới khóa kín thế?”

Một lát sau, ông nội mới lên phòng tôi.

Tôi hỏi người phụ nữ đâu, ông bảo ăn xong đã về rồi.

Tôi khẽ “ờ” một tiếng, rồi trịnh trọng đưa chìa khóa xe, nói:

“Cảm ơn ông trước lúc lâm chung vẫn nhớ đến cháu. Nhưng cháu không cần tiền của ông. Bà nội và ba cháu đều dặn phải tránh xa ông. Cháu cũng chẳng hiểu sao ông lại có nhiều tiền như thế. Cháu từng nghĩ ông rất giỏi, từng vì làng mà cống hiến. Nhưng chúng ta gần như là người xa lạ, không thể chỉ vì chút máu mủ mà cháu lại nhận cả đống tài sản này được.”

Ông nội ngẩn ra một lúc, rồi hỏi tôi: “Cháu chẳng lẽ không biết ông giàu cỡ nào sao?”

Tôi đáp: "Cháu biết, nhưng cháu không muốn nhận.”

Ông nội do dự một lát, bảo: “Không cần vội, muốn trả thì trả, nhưng hiếm khi ông cháu ta gặp nhau, ít nhất cũng nên cùng ăn một bữa cơm chứ.”

Trong lòng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Ông nội vừa mới cùng ả đàn bà kia ăn uống, giờ lại bảo tôi và bạn gái ăn đồ thừa à?

Có lẽ ông nội cũng nhìn ra sự khó chịu của tôi, nên gọi điện đặt đồ ăn mới từ nhà hàng, còn mở thêm một chai rượu.

Tôi nói: "Cháu không uống đâu, ăn xong sẽ về ngay”

Ông nội lại nghiêm giọng ép tôi uống: “Xe đã trả lại rồi, một lát cũng chẳng cần lái xe về, uống mấy ly thì sợ gì chứ?”

Tôi nghĩ tửu lượng của mình cũng không đến nỗi kém, nên đành uống cùng ông mấy chén.

Nhưng cả bữa cơm ông nội hầu như không nói một lời, chỉ lặng lẽ ăn uống, ba người ngồi bên bàn mà bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Tôi vốn muốn hỏi chuyện quá khứ, nhưng chẳng còn hứng mở miệng.

Ăn được một lúc, đầu tôi bỗng choáng váng, toàn thân vô lực.

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy mặt bạn gái cũng đỏ bừng, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn, rõ ràng ý thức đã không còn tỉnh táo.

Lúc này ông nội đứng bật dậy, lạnh lùng hỏi: “Không còn sức nữa phải không?”

Tôi trừng mắt kinh hãi, ông nội lại lấy từ áo ra một chén nhỏ đựng rượu, thì ra nãy giờ ông chưa hề uống, chỉ là đánh lừa tôi thôi.

Ông nội lấy khăn phủ lên mặt bạn gái tôi, tôi phẫn nộ giơ đũa lao tới.

Ông nội đã bỏ thuốc chúng tôi, ai biết ông định làm gì?

Tôi phải bảo vệ cô ấy!

Nhưng sức lực của tôi đã trở nên yếu ớt, lập tức bị ông nội giữ chặt cổ tay.

Ông nội bình thản bảo: “Đừng sợ, cháu là máu mủ duy nhất của ông, ông không hại các cháu đâu.”

Rồi ông nội dìu tôi ra sau nhà.

Cánh cửa khóa chặt được mở ra, bên trong tối om.

Ông bật đèn, trong khoảnh khắc ánh sáng bừng lên, tôi suýt hóa đá.

Một con quái vật nửa người nửa rắn!

Nửa trên là một người đàn bà, nửa dưới lại là một cái đuôi rắn vàng óng, thân dài đến ba mét.

Nó đang há miệng nuốt chửng ả đàn bà ban nãy!

Vì cố nhét cả cơ thể người, cổ họng nó phình ra như cóc, đôi mắt trợn lồi như sắp nổ tung.

Ông nội thấy tôi run rẩy, mắng tôi hèn, rồi thản nhiên bảo: “Đây chính là tiểu quỷ ông nuôi.”

Ông nội nói có hai loại tiểu quỷ: một là loại “trộm đồ ăn”, loại thứ hại cực kỳ hiếm gặp gọi là “rắn trộm vàng”.

Trộm đồ ăn chỉ quanh quẩn dưới bếp, lén lấy đồ ăn cho chủ.

Còn rắn trộm vàng thì sẽ tìm ra mỏ vàng, mang vàng bạc châu báu về.

Nhưng nó cần cúng tế, mà lễ vật chính là mạng người!

Mỗi năm nó phải ăn một người.

Chủ nhân phải dụ bạn bè người thân đến, cho ăn uống rồi chuốc say, sau đó ném cho nó.

Tàn nhẫn hơn thì chẳng cần cơm rượu, giết thẳng rồi quăng vào. Nếu không có cống phẩm, nó sẽ ăn luôn chủ nhân của mình.

Tôi tận mắt nhìn ả đàn bà đàn bị nuốt nửa thân, cả người run lên cầm cập.

Đây hoàn toàn khác với tiểu quỷ ngây thơ thuở nhỏ từng chơi cùng tôi.

Ông nội nói, nuôi rắn trộm vàng thì sẽ tuyệt hậu, nhất định bị báo ứng.

Năm xưa ông nội bị đuổi khỏi làng vì đã lừa người cho nó ăn, hại chết hai mạng người.

Ba tôi và bà nội cũng vì muốn chặn ông hại người, nên mới làm ra những việc tàn nhẫn kia.

Tôi run giọng chất vấn: “Ông điên rồi sao? Bà và ba bị ông hại chết rồi, ông có biết không? Người bị ném cho nó đều là người sống sờ sờ đó!”

Ông nội dửng dưng: “Đời người quan trọng là hưởng vinh hoa phú quý, sao phải lo cho con cháu? Ban đầu ta cũng áy náy, nhưng chết nhiều rồi thì cũng quen thôi.”

Lão quỷ già này!

Ông ta hưởng giàu sang mấy chục năm, không biết đã hại bao nhiêu người rồi!

Trong đầu tôi thoáng hiện ra câu chuyện trên mạng: Trước mặt có một nút bấm, mỗi lần ấn sẽ có một triệu rơi xuống, nhưng đồng thời có một người xa lạ chết đi. Nhiều người nói sẽ ấn đến khi nổ tung. Nhưng khi sự thật bày ra, đó lại là máu thịt sống sờ sờ.

Rắn trộm vàng chính là cái nút đó, còn ông nội chính là kẻ không ngừng ấn kia.

Dù cơ thể tôi yếu ớt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Tôi run rẩy hỏi: “Vậy ông tìm cháu về làm gì? Sao lại cho cháu biết chuyện này?”

Ông nội nói: “Ông chẳng còn sống được bao lâu nữa, muốn truyền lại rắn trộm vàng cho cháu.”

Tôi gào lên: "Tôi thà tuyệt tử tuyệt tôn cũng không bán đứng người thân để cầu giàu sang. Ông là cầm thú, đã hại chết ba và bà của tôi!”

Ông nội lại làm vẻ vô tội, hất tôi ngã xuống đất, rồi đi vào trong.

Lát sau, ông nội mang ra hai cái hộp gỗ, ném xuống trước mặt tôi.

Cái hộp vỡ ra, rơi ra những tờ giấy ghi sinh thần bát tự, còn in rõ dấu tay máu.

Tôi nhìn kỹ, đó chính là bát tự của tôi!

Ông nội lạnh giọng: “Mẹ và bà mày không phải do tao hại chết, mà là do mày khắc chết! Nuôi rắn trộm vàng chỉ tuyệt hậu, nhưng họ vốn là người ngoài. Chỉ vì thương mày, họ mới lấy bát tự của mày in đấu tay máu, đặt dưới gối để thay mày gánh nạn. Vậy nên mới chết thay mày.”

“Ầm” một tiếng trong đầu tôi.

Mọi thứ trở nên trắng xóa.

Là tôi khắc chết bà và mẹ sao?

Không!

Rõ ràng là lão súc sinh này giết họ!

Ông nội lại bước đến, giả bộ chân thành: “Ông già rồi, có tiền cũng chẳng còn hưởng được. Giờ chỉ muốn có người chăm sóc, cũng coi như bù đắp cho cháu. Mẹ và bà đã chết thay cháu, nhưng tai họa chưa hết. Cháu nuôi rắn trộm vàng thì sẽ không chết, cùng lắm sau này con cháu chết thay. Ông còn sống, cháu cũng không thể khắc chết ông được.”

Tôi gào lên: “Tôi thà chết cũng không làm chuyện này!”

Ông nội lại dụ dỗ: “Cháu có thể nhận con nuôi, cho vợ con sự giàu sang phú quý. Nếu sợ giết người lương thiện, thì dụ mấy kẻ hạ tiện, bọn trộm cắp, gái điếm đến. Bọn rác rưởi đó mất tích cũng chẳng ai thèm để ý, càng không tra ra cháu.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần