Tôi nghe mà đầu muốn nổ tung.
Ông nội lạnh lùng liếc tôi: “Đừng ngu ngốc nữa, cháu chưa biết cái sự sung sướng khi giàu có đâu. Ông tiêu tiền cả đời, mà vẫn chẳng hết. Sống vui như thần tiên. Thật ra ông chính là ân nhân của cháu, cháu phải cảm ơn ông mới đúng.”
Tôi giận đến nghiến răng, còn ông nội chẳng buồn nói nữa, chỉ bảo sẽ để tôi ở lại hậu viện với rắn trộm vàng, tự mà suy ngẫm về hương vị của sự giàu sang.
Ông nội còn chỉ cái xẻng đặt gần cửa: "Chờ nó tiêu hóa xong, sẽ nhả ra quần áo, tóc tai và đồ trang sức, cháu hãy mang đi chôn đi.”
Nói xong, ông đi vào nhà, đóng sập cửa lại, để mặc tôi đối diện với con quái vật.
Thân thể tôi mềm nhũn, chỉ có ánh mắt còn cử động được.
Rắn trộm vàng đã nuốt hết ả đàn bà kia, nó thè lưỡi khoái trá, rồi từ từ bò về phía tôi.
Tôi kinh hãi nhìn nó, dù ông nội nói con rắn vàng này mỗi năm chỉ ăn một người, nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp.
Con quái vật nửa người nửa rắn bò đến bên cạnh tôi quan sát, rồi bất ngờ nở nụ cười.
Hai bàn tay nó đưa ra, từng dòng vàng ròng tuôn xuống, rải khắp người tôi, khiến tôi nhớ đến Vô Diện trong Spirited Away.
Cơ thể tôi phủ đầy vàng.
Nó quấn chặt tôi bằng chiếc đuôi khổng lồ, còn âu yếm liếm lên mặt tôi.
Dù phần trên là thân phụ nữ, nhưng lưỡi nó lại là lưỡi rắn, mùi tanh hôi nồng nặc.
Tôi nhìn chằm chằm vào miệng nó, qua cổ họng còn thấy cả mái tóc của ả gái điếm.
Tôi nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: “Tiểu quỷ bà tôi nuôi còn biết nói… mày có nói được không?”
Con rắn vàng lại liếm mặt tôi, thân mật như thể thỏa mãn sau bữa ăn, nhưng không hề mở miệng nói chuyện.
Không biết lúc đó tôi nghĩ gì, tôi lấy lại chút sức lực, ngẩn ngơ đưa tay chạm vào môi nó.
Nó lè lưỡi liếm ngón tay tôi, để mặc tôi thò tay sâu hơn vào trong miệng nó.
Tôi bỗng nắm được mái tóc ả gái điếm, cố hết sức kéo ra ngoài.
Dù tôi rất yếu, nhưng miệng rắn trơn nhớt, ướt sũng, giúp tôi dễ dàng kéo được ả ta ra.
Con rắn vàng phát hiện có chuyện không ổn, nó há miệng muốn cắn ngược ả ta vào lại.
Nhưng nó không có răng, chỉ vài cái nanh nhọn yếu ớt, chẳng thể cắn giữ nổi.
Nếu năng lực săn mồi giỏi, ông nội đâu cần chuốc say người khác rồi đem cho nó ăn.
Tôi tuy sức tàn, nhưng vẫn cố hết sức lôi ả đàn bà kia ra.
Ả ta đã tắt thở, nhưng tôi tin chắc chưa chết hẳn vì bị nuốt từ nửa người dưới, chắc ngạt thở chưa lâu.
Tôi… mệt lắm… yếu quá…
Trong cơn tuyệt vọng, tôi quay sang cắn mạnh vào cánh tay mình, lấy sự đau đớn để tỉnh táo lại.
Khi đó, đầu ả gái điếm đã được kéo ra ngoài.
Tôi ôm chặt ả, dùng sức nặng cơ thể ghì xuống, mượn trọng lượng để tiếp tục kéo ả ra.
Con rắn vàng nổi giận, phát ra tiếng rít ghê rợn, đuôi quấn siết mạnh hơn, muốn bóp nghẹt tôi.
Làm sao đây!?
Tôi cuống cuồng, nửa người trên ả ta đã thoát ra, nhưng ả vẫn hôn mê.
Tôi run rẩy áp sát, cảm thấy ả không còn chút hơi thở nào!
Trong tình thế khẩn cấp, tôi lập tức hô hấp nhân tạo cho ả.
Dưới nỗ lực ấy, ả dần tỉnh lại, ọe ra một ngụm dịch nhớt. Nhìn thấy nửa thân mình trong miệng rắn, ả hoảng hồn định hét.
Tôi vội bịt miệng ả, khó nhọc thì thào: “Đừng kêu… tôi đã cứu cô… giờ cô cứu lại tôi…Tôi sắp ngạt thở rồi…”
Ả ta hoảng loạn, ra sức đẩy mặt con rắn vàng ra, rốt cuộc cũng thoát ra được, ngã lăn xuống đất, sợ hãi run rẩy nhìn tôi.
Tôi thều thào: “Cứu tôi…”
Nhưng ả mặc kệ, hoảng hốt chạy ra cửa sau, vừa đập cửa vừa gào khóc: “Có ai không! Cứu mạng!”
Chết tiệt… cứu ả ta uổng công rồi…
Tôi đang nghĩ thế, bỗng ả ta bất ngờ chộp lấy cái xẻng sắt, giáng mạnh vào đầu con rắn vàng.
Người ta bảo đánh rắn phải nhắm bảy tấc, nhưng chẳng biết con này bảy tấc ở đâu.
Ả liên tục giáng xuống mũi rắn, từng nhát, từng nhát.
Nó phun lưỡi đe dọa, nhưng dần không chịu nổi, rít lên thảm thiết, buông tôi ra rồi lẩn đi.
Thì ra không uổng công tôi cứu ả ta.
Tôi ngã vật xuống đất, thở dốc từng hơi, mới thấy dễ chịu hơn.
Ả ta bật khóc: “Đây rốt cuộc là đâu? Đó là thứ quái vật gì vậy?”
Tôi ho khan, khó nhọc nói: “Đừng đập cửa nữa… lão già đó chính là người mang cô đến cho rắn ăn… chạy đi…”
Ả ta run rẩy nhớ ra điều gì, lắp bắp: “Tôi… tôi nhớ rồi! Tôi nhớ ra rồi!”
Đúng lúc ấy, chắc vì nghe tiếng la hét mà ông nội chú ý, liền cửa sau mở ra.
Ông nội cầm dao phay, mặt lạnh tanh bước vào sân.
Tôi vội kêu: “Chạy mau…”
“Chạy con mẹ mày!” - Ả ta gào to, vung xẻng giáng thẳng vào đầu ông nội tôi.
Ông nội tuổi đã cao, thân thể không nhanh nhẹn, né không kịp, lãnh trọn một nhát.
Ông ta ngã lăn xuống đất, còn cố vùng vẫy bằng tay, nhưng ả ta không buông tha, liên tiếp giáng xuống đầu.
Máu văng tung tóe, ông nội dần co giật yếu ớt, cuối cùng bất động.
Ả ta sợ hãi buông xẻng, run lẩy bẩy nói: “Không phải tôi giết ông ta… không phải tôi! Là ông ta hại tôi trước!”
Tôi muốn nói gì đó với cô gái kia, nhưng ả ta đã quá sợ hãi, vội vàng chạy thẳng vào trong nhà.
Đúng lúc ấy, một cái bóng lao nhanh về phía cửa, chính là con rắn vàng!
Không xong rồi!
Tuyệt đối không thể để thứ này thoát ra ngoài!
Bạn gái tôi vẫn còn ở ngoài kia! Nếu nó thoát ra làm hại người thì sao!?
Chỉ mong ả gái điếm lúc chạy thoát đã kịp đóng cửa lại.
Tôi mặc kệ thân thể yếu ớt, lảo đảo đứng dậy đuổi theo.
Vừa chạy được mấy bước đã ngã xuống, nhưng tôi lại chống tay bò dậy, tiếp tục lao về phía trước.
Thuốc ông nội bỏ không quá mạnh, tôi cảm nhận rõ cơ thể mình đang dần hồi phục.
Tôi chộp lấy con dao phay trong tay ông, lao vào trong nhà, liền thấy con rắn vàng đã bò tới bên cạnh bạn gái tôi.
Quần áo cô ấu đã bị xé rách, cô ấy vừa yếu ớt vừa kinh hoàng nhìn con quái vật trước mặt!
“Cút đi!”
Tôi gầm lên, như dã thú nổi giận.
Con rắn vàng quả nhiên bị dọa, rụt lại vài mét.
Không hiểu sao, tôi cứ coi nó như súc sinh, liên tục gầm gừ, như loài thú tuyên bố lãnh địa!
Hiệu quả thật, nó nhìn tôi một cái, rồi quay người bò thẳng lên cầu thang.
Bạn gái nuốt nước bọt, run rẩy hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tôi khó nhọc dìu cô ấy ra cửa chính, đẩy cô ấy ra ngoài.
Cô ấy ngồi phịch xuống đất, còn tôi thì bám lấy cánh cửa, ngây ngẩn nhìn cô ấy.
Cô ấy thật tốt…
Cô ấy và cả gia đình cô ấy chưa từng chê tôi nghèo, luôn dịu dàng chăm sóc tôi.
Nhìn bạn gái, tôi không kìm được bật khóc.
Tôi lau vội nước mắt, nghẹn ngào: “Em đi đi, nếu anh không liên lạc thì đừng quay lại nữa. Đây là món nợ ông nội để lại, anh không thể để nó thoát ra hại người. Anh không phải thánh nhân, nhưng phải có người kết thúc tất cả.”
Bạn gái hoảng hốt, vội vàng kêu lên: “Anh đừng dại dột! Chúng ta có thể tìm người giúp mà!”
“Không được để ai biết tới con rắn này…” - Tôi nói - “lòng người khó lường. Trước khi người ta phát hiện, phải khiến nó vĩnh viễn biến mất!”
Con rắn vàng chính là nguồn gốc của tội ác.
Tôi sợ kẻ khác không cưỡng lại nổi sự cám dỗ của nó.
Tôi đóng sập cửa, chốt khóa rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.
Con rắn vàng đang dán chặt mắt nhìn tôi, nó thè chiếc lưỡi rắn, trên gương mặt đàn bà treo nụ cười quái dị.
“Nhìn cái con mẹ mày!”
Tôi gầm lên, lấy hết can đảm bước lên cầu thang.
Nó không trực tiếp lao vào, mà lợi dụng thân hình dài hơn ba mét, từ tầng hai trườn thẳng xuống tầng một.
Nhưng mục tiêu của tôi vốn không phải nó.
Tôi lên tầng hai, nơi mỗi cánh cửa đều có sẵn chìa khóa.
Tôi lần lượt khóa trái từng phòng, rút chìa, ném hết vào bồn cầu rồi giật nước.
Căn biệt thự này, giờ đã bị phong tỏa hoàn toàn.