Trừ phi con rắn phá cửa chính mà ra.
Tôi quay lại đại sảnh, ôm chặt dao phay ngồi xuống.
Con rắn vàng ẩn trong sân sau, thò cái đầu đàn bà ra, thè lưỡi, vừa rít vừa cười quái gở.
Tôi trừng mắt, nhếch môi cười lạnh: “Đồ súc sinh! Ông tao nuôi mày mấy chục năm, mày đã hại ít nhất mấy chục mạng người. Ba mẹ và bà tao đều bị mày khắc chết. Sao tao có thể để mày tiếp tục hại người chứ?”
Không rõ nó có hiểu hay không, chỉ thấy. nó nghiêng đầu, lưỡi thè dài hơn, nụ cười càng đáng sợ.
Bất ngờ, nó động thủ, kéo lấy xác ông nội tôi, nhét thẳng vào miệng mà nuốt!
Không có tế phẩm… thì ăn luôn chủ nhân.
Quả nhiên, rắn vàng là loài cực kỳ hung ác.
Như đang khiêu khích tôi, nó nhẫn tâm nuốt dần ông nội.
Ông nội đang co giật, bỗng rút từ túi ra nắm bột vàng, rắc vào người con rắn.
Con rắn rõ ràng né tránh, nhưng vẫn tiếp tục nuốt thì ra là hùng hoàng.
Ông già này chắc bị phim ảnh lừa rồi, tưởng rắn sợ hùng hoàng. Thực ra chúng chỉ ghét mùi, chứ đã quyết tâm hại người thì thứ ấy chẳng làm gì được.
Phát hiện hùng hoàng vô dụng, khuôn mặt bê bết máu của ông ta biến thành tro tàn.
Ông ta khó nhọc quay đầu nhìn tôi, đầy uất hận, rồi bị rắn nuốt trọn từng chút.
Tôi nhìn cảnh ấy…
Không nhịn được bật cười.
Báo ứng đến rồi haha!
Tôi nói: “Ông bảo gái điếm, trộm cắp là rác rưởi, bị ăn cũng đáng. Nhưng tôi nói cho ông biết, bất kể là ai, khi họ chết đi, sẽ luôn có con mất ba mẹ, ba mẹ mất con, vợ chồng ly biệt. Thứ rác rưởi thật sự… chính là ông. Ông chết đi, chẳng có ai đau lòng cả!”
Ông nội giãy giụa giơ tay chống cự, nhưng do mất máu quá nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị nuốt.
Lúc này sức lực tôi đã hồi phục kha khá.
Nhân lúc con rắn vàng mải ăn, tôi chạy thẳng vào bếp.
Tôi mở tủ, lôi ra một bình ga.
Vừa quay đầu lại đã thấy con rắn vàng lặng lẽ trườn vào phòng khách, đang áp sát tôi!
Nó nhìn thẳng vào tôi, còn tôi thì lạnh lùng nhe răng cười gằn: “Lại đây!”
Tôi giật mạnh ống dẫn gas, rồi vặn mở bình ga, châm lửa bằng bật lửa.
Lửa phụt ra dữ dội, tôi ôm lấy cả bình ga đang cháy lao thẳng về phía con rắn vàng, gầm lên: “Lại đây!!!”
Con rắn vàng bị dọa sợ, phát ra những tiếng xì xì chói tai, chạy loạn khắp căn nhà.
Tôi không hề sợ nó.
Thứ này đã cướp đi tất cả người thân yêu nhất của tôi, trong lòng tôi chỉ còn lại thù hận, không còn lấy một chút sợ hãi nào.
Tôi phải xé xác nó ra từng mảnh.
“Đồ súc sinh, tưởng ăn vàng, ăn thịt người thì oai lắm sao…”
Tôi gần như điên loạn, dùng bình ga đốt luôn cả chiếc ghế sô-pha, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Mày đã ăn bao nhiêu mạng người, hôm nay ông đây cho mày nếm mùi báo ứng! Dù mày có khắc chết tao, tao cũng phải giết chết mày trước!”
Lúc này, con rắn vàng mới lộ ra vẻ sợ hãi.
Nó hiện ra nửa thân trên là một người đàn bà, đôi tay chắp lại như đang cầu xin, khuôn mặt thì tỏ vẻ yếu đuối, chẳng khác gì một cô gái câm đáng thương.
“Cầu xin cái con mẹ mày!”
Tôi túm lấy gạt tàn thuốc trên bàn, nện thẳng vào mặt nó rồi ôm chặt bình ga đang cháy ném về phía nó.
Nó quay đầu bỏ chạy, nhưng vì thân thể quá to lớn nên dù bò nhanh, nhưng nó vẫn chậm chạp.
Tôi lao tới túm lấy tóc nó, lấy cả người đè chặt lên, dí cái đầu nó vào đống lửa, ép mạnh xuống.
Con rắn vàng kêu gào thảm thiết, tôi thì dồn cả khuỷu tay ghì sau đầu nó, gào lên đầy căm hận:
“Một khẩu súng, người tốt dùng thì là công cụ chính nghĩa, kẻ xấu dùng thì thành công cụ tội ác. Một chiếc xe, người tốt lái thì là xe, kẻ xấu lái thì là hung khí giết người. Súng và xe không có tội… nhưng mày… mày ngay từ đầu đã là sai lầm!”
Răng tôi nghiến ken két, nhìn khuôn mặt nó bị ngọn lửa liếm cháy, gầm lên:
“Bản chất của mày chính là ăn thịt người! Chuột, thỏ thì đầy rẫy ngoài kia, sao mày nhất quyết phải ăn người?! Ông đây thà chết chứ không để mày sống sót!”
Thân hình khổng lồ của con rắn lăn lộn dữ dội, cái đuôi quật xuống đất ầm ầm.
Nó quấn chặt lấy tôi, nhưng tôi nhanh tay nhặt lấy mảnh gạt tàn vỡ, đâm mạnh vào người nó.
Nó càng siết, mảnh sành càng cắm sâu. Cuối cùng nó đau đến mức phải nới lỏng tôi ra.
Nhưng tôi không buông tha..
Nhiệt độ trong phòng khiến da thịt nó nứt nẻ, môi khô nứt như sắp chết khát.
Dù là rắn vàng, nó cũng chẳng chịu nổi sức nóng của lửa.
Tôi phải giam nó ở đây, bắt nó chết cùng tôi.
“Mày thích ăn thịt người, vậy để tao ăn mày trước!”
Tôi há miệng cắn chặt lấy cổ nó.
Con rắn vàng đau đớn điên cuồng, quẫy đạp dữ dội. Dòng máu lạnh ngắt tràn vào miệng tôi, tôi càng cắn chặt, giật được một mảng thịt ra.
Nó không phun máu như người, chỉ rỉ ra thứ máu đen kịt. Dù có nửa thân trên giống hệt người, nhưmg cơ thể nó rõ ràng khác hẳn.
Nó yếu đi trông thấy, còn tôi thì gần như cạn sức. Trận chiến ngắn ngủi này đã vét sạch toàn bộ thể lực trong người tôi.
Tôi hiểu nếu kéo dài, tôi chắc chắn không trụ nổi. Một khi nó hồi phục, nó sẽ lại ra ngoài hại người.
Không được!
Tôi đã mất hết gia đình, tôi không thể để người khác chịu cảnh y như tôi!
Tôi nhìn sang chiếc ghế sô-pha đang cháy, cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng.
Tôi trói nó chặt vào người bằng thắt lưng, rồi lôi cả hai đứa cùng lao vào lửa.
“Đã là thứ ông nội tao tạo ra, đã giết bao nhiêu mạng người… thì để tao, kẻ cuối cùng của cái nhà này, kết liễu mày!”
Ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, tôi đau đớn đến co giật.
Tôi cố gắng lật mình, ghì chặt nó dưới thân.
Tiếng rống của nó yếu dần, sức quẫy cũng cạn kiệt. Máu đen chảy ra thành dòng, dập tắt cả ngọn lửa.
Cuối cùng, con rắn vàng to lớn chỉ còn lại một khúc đuôi. Nhưng khúc đuôi đó vẫn còn giãy giụa.
Tôi mệt đến sắp ngất, vẫn gượng bò dậy, ôm lấy cái đuôi đem đến cạnh bình ga, rồi mới khóa chặt lại.
Xong xuôi, tôi ngã gục, trong đầu chợt vang lời bà nội từng nói:
“Người sợ quỷ ba phần, nhưng quỷ lại sợ người tới bảy phần. Đã sợ thì sợ cái gì? Đã trốn thì có lối nào chứ?”
Nếu trốn là chết, thì thà đánh một trận cho thống khoái.
Tôi lịm đi trong cơn kiệt sức…
Mơ hồ tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bạn gái ngồi bên khóc như mưa.
Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở nói tưởng tôi đã chết rồi.
Tôi ôm lấy cô ấy an ủi, bảo đừng lo.
Trận chiến này khiến tay chân tôi chi chít sẹo, sức lực giảm hẳn, cầm nắm cũng khó khăn.
Nhưng bạn gái không chê, còn nói sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Tôi chỉ mắng cô ấy là đồ ngốc.
Trớ trêu thay, ông nội vốn tưởng tôi sẽ tiếp nhận mọi thứ, nên đã lập sẵn di chúc để lại hết tài sản cho tôi.
Ban đầu ông chỉ là mất tích, bốn năm sau mới bị tuyên bố chết, toàn bộ di sản chuyển sang tôi.
Con rắn vàng đã bị diệt, số tiền này tôi có thể yên tâm sử dụng.
Thực ra chẳng có “hàng tỷ” gì hết, chỉ còn lại khoảng 80 triệu tệ, thứ mà ông nội tích góp từ bao năm gieo họa mà có.
Trong di sản, tôi tìm được một cuốn sổ nhỏ, ghi rõ tên từng người bị ông hại chết.
Tổng cộng có 31 người, thêm một ả gái điếm là 32.
Tôi không giữ riêng số tiền đó, mà dành cả năm trời đi tìm từng gia đình nạn nhân.
Mỗi nhà, tôi đưa 2 triệu, kể cả cô gái kia chỉ để đổi lấy sự im lặng.
Đó là số tiền họ xứng đáng được nhận. Vì ông nội tôi, họ mất người thân.
Tôi chỉ có thể dùng tiền bù đắp phần nào. Dù tôi biết, tiền không bao giờ bù lại được một mạng người.
Cuối cùng, tôi còn lại hơn 10 triệu.
Bạn gái hỏi muốn làm gì với số tiền này.
Tôi nói mua một căn nhà, một chiếc xe, gửi tiết kiệm lấy lãi, rồi sống cuộc đời bình dị, hạnh phúc bên nhau.
Cô ấy lại hỏi: “Hay mình quyên góp nốt chỗ tiền còn lại, coi như tích chút đức?”
Tôi cười khẩy: “Quyên cái rắm! Đây là phần anh đáng được hưởng!”
(HẾT)