logo

Chương 2

Cuối cùng Hoàng thượng cũng không mất hết lý trí mà bắt ta thị tẩm, chỉ là ở lại bên cạnh ta ngủ một đêm. Sáng hôm sau tiễn Hoàng thượng, nhìn bóng lưng hắn ta, ta thở phào nhẹ nhõm. [Hôm nay Xảo Xảo lại phải đi thỉnh an Hoàng hậu sao, trẫm không thích ánh mắt mấy người Hoàng hậu nhìn Xảo Xảo.] [Trẫm phải tìm cơ hội giế-t Thống soái Ngự Lâm quân trước, sau đó giế-t Trấn Bắc Đại Tướng quân, rồi phế Hoàng hậu và Quý phi.] Hu hu hu, Hoàng thượng, đáng sợ quá. Thống soái Ngự Lâm quân là ca ca của Hoàng hậu, Trấn Bắc Đại Tướng quân là cha của Quý phi, ta phải nhắc nhở Hoàng hậu và Quý phi mới được. Mặc dù Hoàng hậu lạnh lùng khó gần, nhưng lúc ta suýt chế-t đói là Hoàng hậu đã cứu ta, sau đó ta trở thành thị nữ thân cận của Hoàng hậu cho đến khi được Hoàng thượng để mắt. Mặc dù Quý phi luôn miệng bắt nạt ta, nhưng những phi tần tìm cớ gây sự với ta đều bị Quý phi dùng vũ lực trấn áp. 3 Đợi đến khi Hoàng thượng hoàn toàn đi xa, ta nhanh chóng chạy đến Khôn Ninh cung. Bầu không khí ở đó hơi kỳ lạ. Ta nhìn Hoàng hậu. [Bổn cung đã điều tra rõ ràng, không phải Thục Phi hạ độc, chẳng lẽ là Quý phi?] Ta lại nhìn Quý phi. [Hóa ra không phải Thục Phi ra tay, chẳng lẽ là Hoàng hậu?] Xuất phát từ đồng tình, ta nhìn Thục Phi một cái, Thục Phi cúi đầu ngồi nghiêm trang, tao nhã vô cùng. [Gần đây có nhiều người đến ăn chực quá, vui quá, ta phải đi nghiên cứu thực đơn mới cho Bão Bão ăn.] Rõ ràng Thục Phi không nắm được tình hình. Người ta không phải đến ăn chực, mà là xem nàng ấy có hạ độc hay không! Nghe được tiếng lòng của Thục Phi, ấn tượng của ta về Thục Phi đã thay đổi rất nhiều. Bình thường Thục Phi quá lễ nghi chu toàn, trông có vẻ kiểu cách, không ngờ lại đơn thuần đến vậy. Mọi người đều không tin đích nữ tướng môn tài sắc vẹn toàn chỉ muốn nấu ăn ngon. Ta nghe thấy tiếng cạch cạch từ phía Quý phi, không nhịn được lại nhìn Quý phi. Quý phi đang nghịch chiếc roi mềm luôn mang theo bên mình. [Dám ra tay với tiểu khả ái của ta, dù là Hoàng hậu ta cũng phải phế nàng ta!] [Lát nữa mọi người đi hết, ta sẽ dùng vũ lực bức cung Hoàng hậu.] [Tiểu khả ái nhìn ta kìa, chắc chắn là tiểu khả ái muốn ta đòi lại công bằng cho nàng ấy.] Quý phi, ngươi bình tĩnh, không phải Hoàng hậu đâu, đừng ra tay với Hoàng hậu. Ta không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể đáng thương nhìn Hoàng hậu, hy vọng Hoàng hậu có thể nhìn ra dã tâm của Quý phi. Trấn Bắc Đại Tướng quân từ nhỏ đã nuôi nữ nhi như nhi tử. Quý phi có một thân võ nghệ giỏi, không thua kém các tướng quân thống lĩnh, ta sợ Hoàng hậu sẽ chịu thiệt. Hoàng hậu có vẻ bình thản. [Lát nữa bổn cung sẽ giữ Quý phi lại để thăm dò nàng ta.] [Dù là Quý phi, dám động đến Lâm Tiệp dư cũng chỉ có một con đường chế-t!] Xung quanh Hoàng hậu dâng lên một luồng khí tràng lạnh lẽo. Nghĩ kỹ lại, tuy Hoàng hậu chưa từng luyện võ, nhưng dường như không có ai khiêu khích Hoàng hậu mà có kết cục tốt đẹp. Các thị nữ bên cạnh Hoàng hậu, hình như trừ ta ra thì ai cũng biết chút võ công. Hoàng hậu có trí thông minh cực cao, tuyệt đối không thể để mình bị tổn thương. Hoàng hậu, đừng mà, đừng bắt nạt một người chỉ biết dùng vũ lực không dùng đầu óc như Quý phi. Hoàng hậu nương nương không cười, liên tục tỏa ra khí lạnh, Quý phi nương nương nắm chặt roi mềm trong tay, dọa cho các phi tần đến thỉnh an nhanh chóng tìm cớ rút lui. Trong lòng ta cũng đang đánh trống, ta cũng muốn chuồn. Thiếp thật yếu đuối, thiếp có thể ngăn được hai yêu nghiệt này không? Ta đột nhiên cảm thấy đau bụng, rất muốn đi vệ sinh. Hôm qua không ăn nhiều, sáng nay đói nhưng không muốn ăn đồ Hoàng thượng cho nên ta đã ăn bánh ngọt Thục Phi đưa hôm qua. Bánh ngọt bị ủ cả đêm, có lẽ hơi hỏng, ta bị đau bụng một chút. Ta bị câm, không thể nhanh chóng nói rõ với Hoàng hậu và Quý phi. Ta chạy đến bên giấy tuyên thành muốn viết chữ, mực còn chưa mài xong. Không kịp mài mực nữa rồi, ta đi trước đây. Ta nhanh chóng giải quyết xong nhu cầu sinh lý rồi chạy về. 4 Cảnh tượng đao quang kiếm ảnh và Tu La tràng mà ta tưởng tượng đều không xảy ra. Một cảnh tượng yên bình và ấm áp. Hoàng hậu đang giúp lau chiếc roi mềm mà Quý phi luôn mang theo bên mình. [Trước kia ta có thấy Thập Lục Thức sử dụng roi mềm trong tàng thư các, lần sau sẽ đưa cho Quý phi.] [Lực tay của Quý phi không tồi, chiêu thức vẫn cần phải nâng cao.] Tiếng lòng của Hoàng hậu rất nghiêm túc, không thể nhìn ra được thông tin hữu ích gì, ta nhìn về phía Quý phi. Quý phi ngồi thẳng người, uống trà với lễ nghi của một tiểu thư khuê các. [Cái gì chứ, hóa ra là người cùng chí hướng, ta đã hiểu lầm Hoàng hậu rồi.] [Sau này cùng nhau bảo vệ tiểu khả ái nha Hoàng hậu nương nương!] Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi ta đi vệ sinh vậy? Ta thật sự rất muốn biết. Ta nhanh chóng mài mực, viết lên giấy tuyên thành: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu im lặng không nói, ta không dám hỏi. Quý phi nhướng mày: "Khi nào thì đến lượt Tiệp dư nhỏ bé hỏi chuyện của hai bọn ta?" [Tiểu khả ái đừng trách ta, ta chỉ là miệng cứng thôi, ta không giỏi nói lời hay.] Hỏi không ra, ta thật sự rất tò mò. Ta do dự một chút. Thật ra ta vẫn chưa thể xác định được khả năng đọc tâm thuật của ta là thật hay không, nhưng ta khá tin tưởng Hoàng hậu và Quý phi. Ta tiếp tục cầm bút viết: "Hoàng thượng mới là người hãm hại thiếp." "Hoàng thượng muốn giế-t Thống soái Ngự Lâm quân và Trấn Bắc Đại Tướng quân." Hoàng hậu và Quý phi nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Ta có chút căng thẳng. Quý phi nói: "Giế-t chế-t cẩu Hoàng thượng này." [Kẻ nào động đến tiểu khả ái đều phải chế-t.] Hoàng hậu nói: "Bổn cung thấy Quý phi nói có lý." "Lâm Tiệp dư là người bổn cung bảo vệ, Hoàng thượng cũng không được động vào." Hai ngươi thật sự đang nói chuyện sao, nói ra như vậy thật sự ổn không? Ta rất nghi hoặc, nhưng ta bị câm không nói được. Ta đã không thể phân biệt được tiếng lòng và lời nói của hai người này. Chỉ khi ta nhìn hoặc tiếp xúc với người khác thì khả năng đọc tâm thuật mới được kích hoạt. Ta không nhìn nàng ấy nữa, phát hiện hai người này thực sự đang mưu tính những chuyện không hay ho. Nói một cách thông tục, Hoàng hậu và Quý phi đang mưu phản. Ta cảm thấy đầu ta và đầu của Hoàng hậu cùng Quý phi đang trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, ta cũng đã xác định được ta không bị điên, ta thực sự có thể đọc được suy nghĩ. Kế hoạch của Hoàng hậu và Quý phi rất điên rồ. Ta ra sức lắc đầu phản đối, nhưng không có kết quả. Ta, kẻ tham sống sợ chế-t, bị kéo lên thuyền giặc. Choáng váng bước ra khỏi Khôn Ninh cung, ta gặp Thục Phi đã cố ý đến chờ ta. Thục Phi đứng thẳng, cười không lộ răng: "Bổn cung đã làm một ít Lư Đả Cổn cho muội muội." Ta nếm thử, vội vàng khen Thục Phi: "Ngon thật." "A a a, Bão Bão khen đồ ta làm rồi, a a a!" Ta không dám nhìn Thục Phi nữa, ta cảm thấy có lỗi với Thục Phi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần