7 Nội tâm Thục Phi hét lên như chuột chũi: [Bão Bão nhận ra ta rồi!] [Bão Bão chắc chắn là nhớ tài nghệ nấu ăn của ta.] [Dù sao ta từ nhỏ đã tinh thông nấu nướng, là đầu bếp trời sinh.] Thục Phi kể cho ta nghe câu chuyện về một tiểu cô nương bị ép thay đổi chí hướng để trở thành một tiểu thư khuê các nổi tiếng kinh thành. Thục Phi từ nhỏ không thích cầm kỳ thi họa, chỉ thích ăn và nghiên cứu đồ ăn. Là đích trưởng nữ, sở thích và ước mơ của Thục Phi bị mẹ nàng ấy kiên quyết phủ nhận. Lúc đó cha Thục Phi còn chưa làm Thừa tướng, đang làm Thứ sử ở Túc Châu. Thục Phi ngày nào cũng lén lút nấu ăn, sau đó bị mẹ nàng ấy phát hiện và vứt đi. Vì nhà bếp bị canh gác nghiêm ngặt, món mà Thục Phi làm nhiều nhất vẫn là gà ăn mày. Dưới sự đả kích của mẹ nàng ấy, Thục Phi nản lòng, chuẩn bị từ bỏ ước mơ. Thục Phi đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo: "Cảm ơn Bồ Tát, không biết là vị Bồ Tát nào, món ăn Bồ Tát làm thật là sắc hương vị đều tuyệt vời." "Bồ Tát quả là đầu bếp tái thế, không đúng, Bồ Tát chính là Bồ Tát, vô cùng nhân từ, món ăn ngon như vậy, không biết có thể có hằng ngày không?" "Nếu ngày nào Bồ Tát cũng ban thưởng thức ăn, Lâm Bão Bão ta kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp." Đã cách nhiều năm, nghe lại lời nịnh nọt lúc nhỏ của ta với chân tường, không khỏi đỏ mặt. Thục Phi nói mẹ nàng ấy nói đồ nàng ấy làm chó cũng không ăn. Lời nói của ta khiến nàng ấy biết mẹ nàng ấy đã lừa nàng ấy. Kể từ đó, ngày nào Thục Phi cũng rình ở tường lén nhìn ta ăn đồ nàng ấy làm, nhưng ta chưa bao giờ ngẩng đầu lên. Sau đó cha Thục Phi thăng làm Thừa tướng, Thục Phi chuyển đến kinh thành. Sự quản lý của mẹ Thục Phi càng nghiêm ngặt hơn, ngày nào cũng bắt Thục Phi học thơ ca hội họa. Mẹ Thục Phi ép Thục Phi trở thành một tiểu thư khuê các, dưới sự quản lý lâu dài của mẹ nàng ấy, Thục Phi đã quen với việc tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi trong đi đứng nằm ngồi. Hèn chi bình thường Thục Phi luôn giữ kẽ, chắc là đã thành thói quen không bỏ được. Tuy nhiên, trong lòng Thục Phi vẫn chôn giấu ngọn lửa trở thành một đầu bếp giỏi. Thục Phi nói: "Khoảnh khắc ta nhìn thấy muội muội trong cung Hoàng hậu, ta đã quyết định theo đuổi lại chí hướng của mình." "Bão Bão quả là ngọn đèn dẫn đường của ta, nếu không có Bão Bão, chắc chắn bây giờ ta không có lý tưởng gì, chỉ muốn tranh sủng thôi." Ta nhớ lại khoảng thời gian thức ăn từ trên trời rơi xuống hồi nhỏ. Cha mẹ ta chế-t đói trên đường chạy nạn, ta lang thang đến Túc Châu, ngày nào cũng đói no thất thường. Đột nhiên một ngày, bên cạnh con hẻm mỗi đêm đều xuất hiện thức ăn. Mặc dù mùi vị khó tả, nhưng có thể lấp đầy bụng. Mẹ ta từng nói: "Nếu có điều tốt lành bất ngờ nào xảy ra, nhất định phải cảm ơn Bồ Tát." Ta liền ngày nào cũng cảm ơn Bồ Tát. Lúc đó ta còn thắc mắc, tại sao món ăn Bồ Tát làm lại có mùi vị rất kỳ lạ. Vì ta cũng từng nhặt được thức ăn thừa ở trước lầu rượu, có thể ăn ra sự khác biệt. Tuy nhiên món gà ăn mày Bồ Tát làm lại vô cùng thơm ngon. May mà bây giờ ta bị câm, không thể nói ra sự thật. Nhìn ánh mắt biết ơn của Thục Phi dành cho ta, ta đành nhận lấy thôi. Sự thật, vứt bỏ đi. Mỹ nhân Thục Phi nương nương coi ta là ngọn đèn dẫn đường cả đời, cũng không có gì không tốt. 8 Cha Quý phi, Trấn Bắc Đại Tướng quân, cuối cùng cũng dẫn một phần tướng sĩ trở về kinh thành nhậm chức. Quý phi vội vàng giả bệnh để gặp cha một lần. Vừa gặp xong, Hoàng thượng đã hạ chiếu lệnh thay thế Thống lĩnh Ngự Lâm quân và Binh Bộ Thượng thư. Thủ đoạn không thể không nói là nhanh chóng như sấm sét. Đáng tiếc ca ca của Hoàng hậu lại không chịu giao ra binh phù của Ngự Lâm quân. Chống lại thánh chỉ là tội lớn, Hoàng thượng phái Trấn Bắc Đại Tướng quân dẫn người đi trấn áp. Trấn Bắc Đại Tướng quân vâng lệnh dẹp loạn bên cạnh quân vương. Trấn Bắc Đại Tướng quân dẹp loạn luôn đến bản thân quân chủ. Hoàng thượng bị quản thúc trong tẩm cung. Ngự Lâm quân nghe lệnh của ca ca Hoàng hậu, đương nhiên sẽ không bảo vệ Hoàng thượng. Quý phi đến Bình Lạc uyển của ta: "Lâm Tiệp dư, đi với ta một chuyến." Nếu không phải ta có thể nghe thấy tiếng lòng của Quý phi, ta nhất định sẽ nghĩ nàng ấy muốn hại ta. [Ta phải đưa tiểu khả ái của ta đi gặp đại khả ái rồi.] [Tiểu khả ái chắc chắn cũng sẽ thích đại khả ái!] Cái gì, Quý phi người còn có đại khả ái nữa sao? Ta bị câm không hỏi ra được. Nhưng ta cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, địa vị của ta trong lòng Quý phi không giữ được rồi. Đại khả ái? Chẳng lẽ là người tình ở biên cương của Quý phi? Quý phi dẫn ta đến gần một con ngựa đen. "Lâm Tiệp dư, đây là tọa giá Tiểu Hắc của ta." [Thật sự đã lâu rồi không gặp đại khả ái!] [Đại khả ái thật sự ngày càng đáng yêu!] Hóa ra đại khả ái là một con ngựa, ta thở phào nhẹ nhõm. . . mới là lạ! Cảm thấy bị xúc phạm phải làm sao đây? Bây giờ cha Quý phi đang nắm giữ triều chính, ta không dám chọc vào. Ta nghe thấy giọng một nam nhân: [Xảo Xảo đã phản bội trẫm, trẫm phải chặt tứ chi nàng ấy trói bên cạnh.] Xung quanh trong chốc lát yên tĩnh đến lạ lùng. Các thị vệ thị nữ xung quanh đột nhiên lần lượt ngã xuống đất. Ta theo bản năng lao tới ôm Quý phi ngã xuống, một mũi tên lướt qua đỉnh đầu bọn ta. Một đội người áo đen xuất hiện. Các tướng sĩ mà Trấn Bắc Đại Tướng quân cài cắm bên cạnh Quý phi căn bản không phải là đối thủ của nhóm người này. Quý phi đứng dậy bảo vệ ta ở phía sau. Quý phi cùng các tướng sĩ đối phó với nhóm người áo đen này. Quý phi bị thương rồi. Có người đâm vào tim Quý phi, ta đẩy Quý phi ra. Thanh kiếm đó đâm vào vai ta. "Ta sớm đã dự đoán Hoàng thượng còn có hậu chiêu." Giọng nói quen thuộc. Hoàng hậu nương nương đến rồi. Thật yên tâm quá. Hoàng hậu dẫn theo một nhóm cao thủ giang hồ dường như từ trên trời rơi xuống. Hoàng hậu đứng phía sau chỉ huy, thần thái tự nhiên, dáng vẻ uy phong như nhìn xuống thiên hạ. [Hoàng thượng kẻ nhát gan đó quả nhiên nuôi một đám tử sĩ cao thủ.] [Nhưng ta từ nhỏ đã kết giao với cao thủ giang hồ, cuối cùng cũng có lúc dùng đến.] [Nhưng rốt cuộc nên ủng hộ ai làm Hoàng thượng đây, thật đau đầu.] Người áo đen bị tiêu diệt. Hoàng thượng bị đè xuống đất, ánh mắt điên cuồng: "Các ngươi là công cụ của trẫm, là thú cưng của trẫm, là con rối của trẫm, các ngươi sao dám!" "Các ngươi sao dám mưu phản?" Ta vô cùng phẫn nộ: "Ai là công cụ của ngươi, là thú cưng của ngươi?" "Ngươi là Quốc quân một nước, hưởng thụ đặc quyền của Hoàng thượng, nhưng lại không thực hiện trách nhiệm của quân chủ." "Ngươi không nhìn thấy dân chúng lầm than, tang tóc khắp nơi, người chế-t đói nằm la liệt, ngươi chỉ lo cho bản thân, vô cùng ích kỷ!" Quý phi rất kinh ngạc: "Lâm Tiệp dư, ngươi nói được rồi!" Hoàng thượng cười lạnh: "Trẫm chính là cao quý hơn những tiện dân đó. . ."