Chú Kim ưỡn n.g.ự.c tự hào:
“Dĩ nhiên! Bọn tôi là công ty đòi nợ hợp pháp, có quy trình rõ ràng!”
Tôi không hiểu “hợp pháp” nghĩa là gì.
Tôi chỉ biết, từ hôm đó, bố mẹ không bao giờ quay lại bệnh viện tìm tôi nữa.
Sau đó, chú Kim thật sự dẫn theo một cô luật sư đeo kính.
Cô hỏi tôi rất nhiều điều, còn nhờ bác sĩ kiểm tra thương tích cho tôi.
Không lâu sau, công an cũng đến, hỏi rất nhiều câu tương tự.
Ngày ra tòa, bác sĩ và y tá đều cởi áo blouse trắng, cùng tôi bước vào phiên xử.
Tại tòa, chú Kim mở đoạn ghi âm giọng của mẹ, chứng minh rằng bố mẹ tôi đã từng vì món nợ mà định bán tôi cho bọn buôn người.
Bác sĩ trình ra bản kết quả giám định thương tích của tôi, cùng với tập hóa đơn ăn uống trong nhà ăn bệnh viện cao hơn cả tôi.
Những ngày tháng đó cho thấy — bố mẹ vì trốn nợ đã bỏ rơi tôi, khi ấy mới bảy tuổi, ở lại bệnh viện suốt 378 ngày.
Y tá cũng nộp một xấp giấy nhập viện dày cộp.
Phần chữ ký người giám hộ đều trống trơn, chỉ có chữ viết non nớt của tôi:
“Tống Dư” — chữ “Dư” của sống sót sau tai nạn.
Tại tòa, khi nghe mẹ gào thét mắng c.h.ử.i tôi, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao bà lại muốn g.i.ế.c tôi.
Bởi vì — anh trai tôi đã c.h.ế.t.
Dù đã tiêu hết sạch tiền trong nhà, kể cả bán nhà, anh vẫn không qua khỏi.
Chú Kim từng nói với tôi:
“Nợ có chủ, oán có đầu. Chú đòi nợ có nguyên tắc, sẽ không bao giờ làm khó trẻ con.”
Nên chú dẫn người đến tìm bố mẹ tôi — họ đang trốn trong khu nhà ổ chuột.
Ngày hôm đó, bố mẹ bị đ.á.n.h thê thảm, không chịu nổi, bèn lấy số tiền giấu kỹ cuối cùng ra định trả nợ.
Nhưng đúng lúc ấy, anh trai tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm duy nhất trong nhà, bỏ chạy.
Anh nói, “Dù sao bọn họ cũng không dám đ.á.n.h c.h.ế.t bố mẹ. Nhưng bệnh của anh vẫn cần tiền để chữa dứt điểm.”
Anh ôm tiền, bỏ mặc bố mẹ, chạy thục mạng ra khỏi ngõ.
Ngay khi chạy đến đầu hẻm, một chiếc xe tải lao tới.
Bánh xe nặng nề nghiền nát anh tôi dưới đường.
Khi bố mẹ chạy ra, anh đã chỉ còn lại một vũng máu…
Anh c.h.ế.t rồi.
Nên mẹ mới lẻn vào bệnh viện, muốn bóp c.h.ế.t tôi — để tôi “đền mạng” cho anh.
Nhưng… tại sao chứ?
Khi tòa hỏi tôi:
“Cháu có muốn tha thứ cho bố mẹ không?”
Tôi cúi đầu nghĩ một lát, rồi kiên định lắc đầu.
Bố đỏ mắt, định lao lên đ.á.n.h tôi.
Mẹ gào thét, nguyền rủa tôi bằng những lời độc địa nhất.
Y tá bịt tai tôi lại.
Chú Kim đập bàn đứng phắt dậy, hét lớn:
“Trước mặt tao mà còn dám la lối hả?!”
“Muốn tao gọi người vào xử mày không?!”
Cô luật sư đỏ mặt ho khẽ, kéo chú Kim lại, nhỏ giọng dặn:
“Nhẹ thôi! Lặng lẽ mà đánh, hiểu chưa?”
Chú Kim hít sâu, nắm chặt nắm tay đầy ấm ức.
Quan tòa giả vờ không nghe, chỉ quay sang nói nhỏ với luật sư của bố mẹ.
Luật sư bên kia liếc nhìn cánh tay cơ bắp của chú Kim và đám mười mấy “anh xăm rồng” ngồi sau tôi, lập tức run rẩy nuốt nước bọt, giọng nhỏ hẳn đi.
Ngày tuyên án, tôi không đến — vì hôm đó là ngày đầu tiên tôi được đi học.
Chiều tan học, chú Kim đến đón, nói rằng:
“Bố mày bị xử 7 năm.
Mẹ mày – 10 năm.”
Chú nở nụ cười hãnh diện, như chờ đợi điều gì đó.
Tôi cười, mở hộp bút, cẩn thận bóc ra bông hoa đỏ nhỏ mà cô giáo thưởng cho tôi hôm nay.
Rồi dán lên đầu con rồng xăm trên cánh tay chú Kim.
“Chú ơi, đây là bông hoa đầu tiên cô giáo tặng cháu – cháu tặng chú!”
Chú bật cười lớn, bế tôi lên đặt lên yên sau chiếc mô-tô.
Tôi ngồi sau, ôm chặt eo chú.
Ngẩng đầu lên, thấy con rồng uốn lượn trên tay chú, trên trán nó dán một bông hoa đỏ rực.
Dưới ánh hoàng hôn, con rồng lấp lánh ánh sáng — đẹp đến nao lòng.
Bố mẹ chắc chẳng bao giờ ngờ được, người mà họ từng vứt cho chú Kim để “trả nợ” — lại thật sự trở thành con của chú ấy.
Bây giờ, tôi có thể tự hào giới thiệu với bạn bè:
“Đây là bố mình – chú Kim Mãn Quán.”
“Đây là mẹ mình – cô Tần Phương Phương.”
“Mình tên là Kim Tiểu Mãn.”
Mẹ nói:
“Kim là Kim trong Kim ngọc mãn đường – vàng ngọc đầy nhà.
Tiểu Mãn là Tiểu Mãn trong Tiểu mãn thắng vạn toàn – đầy đủ và hạnh phúc.”
Đúng vậy, tôi không còn là đứa “dư thừa” nữa.
Tôi có một cái tên mới.
Tôi không còn là Tống Dư – “kẻ thừa”.
Tôi là Kim Tiểu Mãn – sáng rực rỡ như vàng!
Tám năm sau.
Tôi – người từng bỏ rơi ở bệnh viện – nay trở thành thủ khoa khối tự nhiên của toàn tỉnh, dù đã nhảy hai lớp.
Khi điền nguyện vọng đại học, bố và bác sĩ suýt đ.á.n.h nhau.
Bố bảo:
“Học luật đi! Sau này làm luật sư, vừa oai vừa kiếm nhiều tiền!
Quan trọng nhất là còn có thể về nối nghiệp bố!”
Bác sĩ trợn mắt:
“Nối nghiệp anh? Nối nghiệp… đòi nợ à?
Anh có nhìn cái thân hình nhỏ con của Tiểu Mãn đi, giống dân đi đòi nợ không?”
“Nên cho nó thi Y, sau này làm bác sĩ cứu người!”
Bố lườm lại:
“Rồi để bị người nhà bệnh nhân đ.á.n.h à?
Lần trước không phải tôi kéo người tới cứu ông à? Gần c.h.ế.t rồi còn cãi!”
Bác sĩ gãi mũi ngượng ngùng:
“Đó là tai nạn! Ngoại lệ thôi! Hầu hết bệnh nhân đều tốt mà, họ còn tặng tôi cờ khen nữa…”
Tôi mỉm cười, kéo hai người ra, nói nhẹ nhàng:
“Con quyết định rồi – con chọn ngành Vật Lý.”
Bố trố mắt:
“Vật lý? Làm cái gì cơ? Bố chỉ nghe tới ‘vật lý… trừ tà’ thôi!”
Tôi ôm bố, rồi quay sang ôm bác sĩ, nói thật nghiêm túc:
“Học Y hay học Luật, mỗi lần chỉ cứu được một người.
Nhưng nếu học Vật lý hạt nhân, con có thể bảo vệ được tất cả mọi người.”
Ngày nhập học, tôi rút tấm thẻ ngân hàng có mật khẩu 985211 — “thẻ may mắn” mà bác sĩ và y tá từng tặng tôi.
Tôi gửi vào đó 600.000 tệ tiền thưởng thủ khoa.
Rồi tôi trịnh trọng đưa lại cho bác sĩ:
“Chú nói đúng, đây đúng là một tấm thẻ may mắn thật sự.
Nên… xin hãy truyền vận may này cho người tiếp theo.”
Bác sĩ ôm chặt tôi, giọng nghẹn lại:
“Tiểu Mãn, con làm đúng rồi.
Hãy học hành vì sự trỗi dậy của Trung Hoa nhé!”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Vâng! Vì sự trỗi dậy của Tổ quốc mà học!”
(HẾT)