Thêm vào đó ta còn ra mưu cho huynh ấy, trực tiếp đè bẹp đám nhóc gây sự bên ngoài. Tiểu biểu ca càng xem ta như quân sư quạt mo, nghe theo mọi kế sách. Vì vậy, đến ngày thứ ba ta đã thuận lợi nhờ huynh ấy dẫn đường tìm được thần y Diệp Quy Nông, người trong tương lai sẽ nổi danh khắp kinh thành nhưng hiện giờ đang sa sút. Diệp Quy Nông vốn là một ngục tốt, trong ngục học được thuật y dược từ một cao nhân, nhưng không có tài năng, không có sư thừa nên không thể thi cử, chỉ có thể làm một lang y phiêu bạt. Ta giúp đỡ ông ấy hai lần trong lúc khó khăn, ông ấy không còn xem ta như đứa trẻ bình thường nữa, cũng đồng ý cho ta dược hoàn độc nhất vô nhị của mình. Ta quỳ lạy tạ ơn, xin ngoại tổ phái người lập tức mang thuốc cùng với lời nhắn của ta gửi về cho cha đang bệnh nặng. Cha nghe ta nhớ lại chuyện quá khứ, lại không thích Triều Sách nên muốn cắt đứt quan hệ, lập tức hồi âm nói ta muốn làm gì, cha đều ủng hộ. Nhưng khi yêu ai yêu cả đường đi đã hết, những sự ủng hộ mà cha từng dành cho Triều Sách cũng hoàn toàn không còn. 8 Còn ta ở Lâm An thì sống tự tại. Từ khi ta tinh mắt nhận ra người tài, danh tiếng của Diệp thần y càng lúc càng lớn, ông ấy càng xem ta như bạn vong niên. Tiếp đến việc mua sắm theo năm, ta lại bỏ tiền ra ủng hộ ông ấy mở rộng y quán, cộng thêm việc cuối năm dự trữ thuốc men chọn địa điểm nghe theo ý kiến của ta, ổn định tránh được hai lần nguy hiểm. Qua lại như vậy, danh nghĩa của ta trong giới y dược cũng có được một chỗ đứng, mỗi năm đều có phần chia lãi từ tiền trang đều đặn chắc chắn, ngân phiếu xếp thành từng chồng. Trông thật đẹp mắt. Quả nhiên, có tiền rồi, khí thế và tâm trạng đều tươi tắn hơn. Tiểu biểu ca học hành không ra gì, nhưng huynh ấy đá-nh nhau không tệ. Hôm nay hai bọn ta tình cờ thấy một tiểu nãi bao thanh tú đang bị mấy tên công tử ăn chơi bắt nạt ở ngoài phố. Ta hất cằm: "Nhị ca, đi đá-nh mấy tên đó đi." Nhị ca liếc nhìn: "Không đi. Đó là Đại nhi tử nhà Tuần phủ, con sên nhà Thích sử, à, còn có thằng khóc nhè hay cắn người nhà Tri châu, ta mà đi thì chắc chắn cha ta sẽ đá-nh ta, cho dù muội cầu xin cũng sẽ đá-nh.” "Nhị ca, nhất định phải đi. Nghe ta đi." Nhị ca lại nhìn tiểu nãi bao ăn mặc bình thường đang bị vây chính giữa. Mấy người hầu đứng từ xa, chỉ có hắn bị vây đá-nh trên mặt đất. "Đúng là phải đi thật, ba đá-nh một, bắt nạt người ta như vậy là không được." Trong lúc ba tên công tử ăn chơi vừa nhảy nhót vừa khóc vừa chửi Nhị ca muốn chế-t, ta tiến lên ngồi xổm xuống, đưa khăn tay cho tiểu nãi bao, rồi dịu dàng hỏi: "Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ." Tiểu nãi bao vốn còn chu môi giả vờ mạnh mẽ, nghe ta hỏi liền òa khóc. Ta kiên quyết đưa tiểu nãi bao về nhà. Nhị cữu vốn đang nổi giận đùng đùng, nhìn thấy ta cố nén lại, biểu cảm nhìn tiểu nãi bao có chút phức tạp. Ông ấy thu liễm tinh thần bảo người đưa tiểu nãi bao xuống rửa mặt. "Con có biết hắn là ai không?" Đương nhiên ta biết, tiểu nãi bao này là một vị Tiểu Hoàng tử không nổi bật, mẫu phi của hắn xuất thân bình thường, lại không hòa thuận với mẫu phi của Đại Hoàng tử đang nổi danh là Hoàng quý phi. Tiểu nãi bao này trong cung thường xuyên bệnh tật suýt mất mạng mấy lần, mẫu phi hắn khóc lóc cầu xin Thiên tử, cho hắn về Lâm An hỏi thuốc ở mẫu tộc, thực ra là để tránh nạn. Nhưng phượng hoàng rụng lông không bằng gà, ai mà chẳng muốn nịnh bợ người dưới trướng Hoàng quý phi, mấy tên tiểu công tử này chính là dưới sự ngầm đồng ý của người lớn, lấy danh nghĩa "vẫn còn là trẻ con không hiểu chuyện", tìm mọi cách gây sự. Nhưng bọn họ không biết, trong tương lai tiểu nãi bao này chỉ đứng dưới một người. Mẫu phi của hắn tuy xuất thân bình thường, nhưng sinh được hai nhi tử. Nhị Hoàng tử ca ca không thích nói chuyện kia của tiểu nãi bao mới là người Thiên tử thật sự yêu thương nhất, sau khi được phong làm Thái tử, tiểu nãi bao trực tiếp được hưởng lợi. Kiếp trước chính là nhờ cha ta đứng đúng vị trí, trong thời khắc khẩn cấp bí mật giúp đỡ Nhị Hoàng tử, cuối cùng mới có cơ hội đề cử Triều Sách - kẻ ngồi giữa hai bên lên trèo lên cao. Kiếp này, đến lượt ta đến mua cổ phần trước. Ta chỉ muốn mua một lá bùa hộ thân. 9 Chẳng mấy chốc, tiểu nãi bao đã gia nhập đội ngũ của bọn ta. Gia tộc bên ngoại của hắn không mạnh, vốn đã vất vả bảo vệ Tiểu Hoàng tử, vậy nên khi thấy hai nhà giao hảo, bọn họ tỏ ra lịch sự tiếp đãi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta càng nắm chắc thời cơ, từ nhỏ đã dạy hắn đạo lý có ơn tất báo. "Gọi tỷ tỷ đi, hiện giờ tỷ tỷ chăm sóc ngươi, sau này lớn lên ngươi cũng phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt. Ví dụ như, bạc của tỷ tỷ, nếu người khác muốn lấy, ngươi phải giúp đỡ đúng không?" "Nhưng rõ ràng muội còn nhỏ hơn ta..." "Ồ, vậy không muốn xem múa rối bóng nữa à —" "Tỷ tỷ..." Ta dẫn hai đứa chúng nó đi dạo khắp thành Lâm An. Chỗ nào có đồ ngon, chỗ nào náo nhiệt, ta đều rành rọt, khiến Nhị ca phải ngạc nhiên không thôi. Thỉnh thoảng cũng gặp phải rắc rối. Ví dụ như mấy tên công tử nhà giàu hay "tình cờ" gặp. Ban đầu bọn chúng đá-nh không lại Nhị ca nên chỉ đứng xa mà chửi bới. Thời gian trôi qua, dần dần mấy người không còn chửi bới nữa, rồi lại bắt đầu ấp úng hỏi: "Viên Tứ nương tử, nói nhiều như vậy, có khát không? Ta biết một tiệm trà mới có Ngọc Lộ Đoàn rất ngon." Người khác lại nói: "Bánh Mật Phù Tô Na Hoa cũng không tệ. Tứ nương tử có muốn..." Rồi lại gọi Nhị ca cao hơn ta nửa cái đầu: "Ừm... Nhị ca, hay là cùng đi không?" Nhị ca của ta đá một cái: "Nhị ca gì chứ? Sợ rồi à? Giờ mới biết ta lợi hại, muộn rồi!" "Nhị ca, sau này ta... còn có ta... đều nghe lời huynh, cùng ăn điểm tâm đi, bọn ta mời khách." Ta ngẩng cao đầu bước đi: "Không ăn." Nhưng khi đi ngang qua, quả thật là thơm quá. Chỉ có tiểu nãi bao không nói gì, đến tối, lặng lẽ mang mấy món ăn đó về. Bàn đã bày đầy, hắn vẫn còn lấy thêm ra. Ta cười: "Ta đâu có ăn nhiều đến thế." "Vậy thì ăn cái nàng thích." Hắn nói, "Hôm nay khi bọn họ nhắc đến Ngọc Lộ Đoàn, nàng đã chớp mắt, rõ ràng là thích." Quan sát kỹ thật. Ta ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, thiếu niên trước mắt đã cao hơn ta nửa cái đầu. Tuổi mười sáu, đúng là lúc nồng nhiệt thuần khiết, trong mắt chẳng giấu được điều gì. Ta cúi đầu xuống, đưa tay đẩy Ngọc Lộ Đoàn ra: "Nhưng mà quá ngọt. Ta đâu còn là trẻ con nữa. Không thích." Tần Kỳ đột nhiên hỏi: "Không thích, có phải vì người trong thư không?" Thư mà hắn nói là thư cha ta gửi cho ta. 10 Quan trường chìm nổi, sau khi cha khỏi bệnh được tiến cử vào kinh nhậm chức. Tháng nào ông ấy cũng gửi thư. Ban đầu ông ấy nói, sau khi ta gặp chuyện, thứ tỷ đã về nhà quỳ trước mặt ông ấy cầu xin tha thứ, nói mình không trông nom ta chu đáo.