Sau khi bị vạch trần khóc lóc một hồi, nàng ta cầu xin cha cho phép nàng ta thay thế muội muội chăm sóc Triều Sách, nói hai người đã sớm tâm ý tương thông, tình này không phai. Cha đã xử trí nàng ta theo gia pháp rồi đưa về từ đường. Thứ tỷ nửa đêm chạy về, quỳ trước cổng lớn, nói mình và Triều Sách lưỡng tình tương duyệt, cầu xin cha thành toàn. Kết quả Triều Sách thấy cha ta tức giận, vội nói hắn ra quên không được ta, không muốn cưới thứ tỷ. Hắn ta nói trước khi hoàn thành tâm nguyện tiến thân như ta từng mong muốn, hắn ta sẽ không nghĩ đến chuyện thành thân. — Nói nghe hay ho thế, chỉ là sợ từ đây hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của cha ta và mẫu tộc Viên gia. Ta hồi âm nói để cha thành toàn cho hai người bọn họ là tốt nhất, tốt nhất là khóa chế-t luôn. Nếu không đến lúc tính sổ ta còn phải lấy ra hai quyển sổ. Cha biết ta không thích, sau đó tin tức về bọn họ cũng ít dần. Cho đến tháng trước, cha chuẩn bị cáo lão để tránh chuyện lập trữ. Triều Sách đột nhiên tìm đến, hắn ta xin cha nể tình xưa mà cho hắn ta một cơ hội tiến cử tiếp cận Đại Hoàng tử. Để tỏ lòng thành, hắn ta nói với cha rất nhớ ta, nói những năm nay thực ra vẫn không quên được ta, hắn ta luôn mơ thấy ta. Hắn ta luôn nhớ về khoảng thời gian vui vẻ ngày xưa, hắn ta đau lòng nói dù ta có hủy dung, hắn ta vẫn nbằng lòng cưới ta. Bởi vì, hắn ta loáng thoáng nghe thấy rằng, thực ra ta... hình như chưa chế-t. Đúng là kẻ đáng khinh, cách mười năm mới "cuối cùng" phát hiện người mất tích năm đó vẫn còn sống. Lúc đó ta đọc thư mà tức đến bật cười. Vừa hay Tần Kỳ đi vào, ta tiện tay ném thư vào lò sưởi tay, hắn còn hỏi ta cười gì. Xem ra lúc đó không đốt sạch, có lẽ hắn đã thấy được vài câu tình tứ vụng về. Ta lười giải thích, đẩy Ngọc Lộ Đoàn cho hắn, cười nói: "Trẻ con đừng đoán mò, không hiểu ngươi đang nói gì." "Ta không còn là trẻ con nữa." Hắn tiến lên một bước. Dưới ánh đèn dáng người thẳng tắp, ánh sáng và bóng tối phủ lên người ta. Xung quanh khí thế mang vài phần hung hăng kiêu ngạo, anh tuấn sắc bén như lưỡi kiếm vừa mài. Ta cầm một miếng Ngọc Lộ Đoàn, giống như ngày xưa đưa cho hắn: "Đừng quên, ngươi đã thề ở miếu Thành Hoàng, đã đồng ý gọi ta là tỷ tỷ, một tiếng tỷ tỷ, cả đời đều là tỷ tỷ đấy." Ánh mắt hắn tối sầm khó đoán, nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, hừ một tiếng, cúi đầu cắn lấy miếng Ngọc Lộ Đoàn đó. 11 Chớp mắt đã gần cuối năm, những ngày tốt đẹp chia lãi lần lượt đến. Ta ôm lò sưởi tay, dựa vào rương chứa đầy ngân phiếu, chờ đợi tin tức sốt dẻo nhất từ triều đình như dự đoán. Thiên tử bệnh nặng, Nhị Hoàng tử tuân lệnh về kinh từ nghìn dặm xa, trên đường gặp hiểm trở, hóa nguy thành an. Sau đó tại long sàng chém giết Đại Hoàng tử đang muốn cướp ngôi. Rồi trữ quân được định đoạt, quyết định nhanh chóng, thiên hạ đều kinh sợ. Phong thủy đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Tần Kỳ vốn được nuôi dưỡng nửa vời ở Viên gia này, đột nhiên trở thành món ngon, dù sao hắn cũng là đệ đệ cùng mẹ duy nhất của thiên tử tương lai. Cũng là người đầu tiên được hỏi đến sau khi Thái tử khống chế được hoàng cung: "Đệ đệ đâu?" Viên gia ta nhất thời trở nên đông như trẩy hội. Nhị ca ngày xưa bị liếc xéo khắp nơi, thoáng cái trở thành công tử tinh mắt biết nhìn hàng, ngay cả Nhị cữu cũng ba ngày liền không đá-nh huynh ấy nữa. Những quý nữ trong thành ngày xưa hay bàn tán về ta, giờ ai cũng muốn làm bạn với ta, ngày ngày trang điểm lộng lẫy đến Viên gia tìm ta làm nữ công, đá-nh cờ, du ngoạn, thiếp mời xếp đến tận năm sau. Mấy cửa hiệu ta góp vốn cửa nẻo đông đúc, nhờ mang quà và lễ vật cho Tần Kỳ mà kiếm được đầy bồn đầy bát. Xuân Miên đếm tiền đến hoa cả mắt. Ta nghe nàng ấy báo cáo xong, lười biếng vươn vai, tiếp tục ung dung may mũ mùa đông cho cha. Sau khi cha ta nhận được ám chỉ của ta mà tăng cường trợ giúp cho Nhị Hoàng tử, ông ấy đã trở thành trọng thần tiền để, cả Bùi gia cũng có được bảo đảm cơ bản để ra làm quan. Nhưng thân thể ông ấy không tốt, đặc biệt sợ lạnh nên dự định cáo lão đến Lâm An dưỡng già. Cha còn mang đến một tin tức. Sau khi Triều Sách bị ông ấy từ chối, vì tiền đồ nên tự mình đi lấy lòng Đại Hoàng tử, dâng không ít mỹ nhân. Hiện giờ Nhị Hoàng tử đăng cơ, hắn ta hoảng sợ bất an, tìm cha ta mấy lần, bị ông ấy quát mắng đuổi ra ngoài. Hắn ta lại phái thứ tỷ đến cầu xin. Nhưng khi xưa thứ tỷ đã bỏ trốn khỏi từ đường, sớm đã bị cha ta mời các trưởng lão mở từ đường xóa tên khỏi gia phả. Cả người Triều Sách gấp đến xoay như vòng vòng. Gấp sao? Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. 12 Triều Sách ở chỗ cha ta cầu xin không được, quay đầu lại phái tâm phúc đích thân đến Lâm An. Vừa mở miệng đã nói đến tìm thê tử tào khang của mình, Ức tỷ nhi gửi ở Viên gia. Hắn ta nói tuy mình đã nạp thiếp nhưng vị trí chính thất vẫn luôn để trống vân vân. Nhị cữu đuổi tên thuyết khách đó đi: "Viên gia ta trong sạch ngay thẳng, không có thê tử tào khang của nhà ai cả, chỉ có minh châu trên tay không thể cầu được. Cút đi!" Tên thuyết khách đó bị mắng tại chỗ, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Chẳng phải chỉ là một nữ nhân bị hủy dung thôi sao? Còn minh châu trên tay, hừ, nếu không phải bây giờ đại nhân không thể không... không biết điều, chờ đấy mà thối tay đi." Nói xong, hắn ta nghe thấy một tiếng "Tứ tiểu thư". Đi qua bụi cây vừa hay thấy nha hoàn hành lễ với ta và Tần Kỳ. Trong khoảnh khắc thấy rõ ta, hắn ta trợn tròn mắt đứng ngây ra. Ta mỉm cười nhẹ, hắn ta vội vàng hành lễ. Đi được một đoạn, hắn ta ngơ ngác quay đầu lại, vừa hay đối mắt với Tần Kỳ. Tần Kỳ đưa điểm tâm mang đến cho ta: "Ta đi tiễn hắn ta một đoạn." Khi hắn quay lại đã đổi một bộ quần áo khác, khớp xương ngón tay còn có vết thương mới, pha lẫn vết má-u. Ta nhíu mày: "Người ta nói vài câu đã làm ngươi mất bình tĩnh, còn tự mình ra tay? Sau này về kinh thành, lời khó nghe còn nhiều hơn, đến lúc đó làm sao, từng người đều phải tự mình đi dạy dỗ sao, không phải tỷ tỷ nói ngươi, lớn như vậy rồi, phải học cách sai người đá-nh..." "Đột nhiên phát hiện... nàng nói chuyện hơi giống mẹ ta." "Được, nếu ngươi nhất định muốn gọi ta là mẹ nuôi, ta cũng không phải không nhận được. Gọi đi, ta chịu được." Tần Kỳ tức đến bật cười, hậu duệ thiên gia, dù có thu liễm cũng tự mang khí thế của kẻ trên cao. Cười một lúc, hắn đột nhiên nói: "Hoàng huynh lại gửi thư đến, giục ta lập tức về kinh. Lần đi này, có lẽ không biết khi nào mới có thể quay lại." "Biết rồi, lần này dẫn cả Diệp thần y cùng về đi... sao lại nhìn ta với vẻ mặt như thấy thần tiên vậy, ta không có ý gì khác, là cảm thấy lỡ như không hợp thủy thổ, nói không chừng sẽ có ích."