logo

Chương 5

"Được." Vừa nói chuyện, ta vừa may xong mũ cho cha, kết nút chỉ theo bản năng dùng miệng cắn. Tần Kỳ dùng một ngón tay chống trán ta không cho ta động đậy, tay kia nhanh nhẹn dùng kéo cắt đứt chỉ. "Nàng không hỏi ta khi nào về sao?" Ngón tay hắn vẫn bất động. Hơi ấm nóng bỏng truyền từ đầu ngón tay xuống làn da, khiến dấu hoa đào trên mi tâm như bừng cháy. "Muốn về lúc nào thì về lúc đó." Ta lùi lại một chút, tránh xa ngón tay đang chỉ về phía mình của hắn, cố tình chuyển chủ đề, "Giờ ở Lâm An này ngươi là người có quyền lực nhất, ai dám quản ngươi chứ. Dù sao khi về kinh thành việc gì cũng phải cẩn thận. Đề phòng những kẻ như Đỗ Văn Bình, Trương Thao, Tống Trọng Hoài - ta chỉ có thể dạy ngươi được đến thế." Ngón tay hắn khẽ động đậy: "Tỷ tỷ, ta sắp phải đi rồi, nhưng còn một việc chưa biết làm, nàng có thể dạy ta không?" "Dĩ nhiên là được, nói đi." Vừa dứt lời ta đã nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng đã quá muộn. Ngón tay hắn di chuyển xuống, mạnh mẽ nắm lấy cằm ta, rồi cả người hắn đổ ập xuống. Có một khoảnh khắc trống rỗng. Nụ hôn của thiếu niên, vừa ngây ngô vừa nồng nhiệt, mang theo hương lạnh và khao khát chiếm hữu mãnh liệt, vụng về, bốc đồng, nóng bỏng, không chút e dè. Nhưng... quả thật còn vụng về lắm. Ta đau đến choáng váng. Theo phản xạ ta giơ tay lên, nhưng bị hắn nắm chặt mười ngón tay đan vào nhau. Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn phủ lên tay ta. Hắn còn mặt dày hỏi: "Không phải tỷ tỷ nói sẽ dạy ta mọi thứ sao?" Ta cảm thấy nhịp tim và khuôn mặt mình đều rối loạn, cố tỏ ra cứng rắn nhưng khí thế đã yếu đi nhiều, tai vẫn nóng bừng, có lẽ đã đỏ lên. Ta mắng: "Tần Kỳ, ngươi muốn chế-t phải không, có tin ta đá-nh nát miệng ngươi không..." Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay đang giơ lên của ta: "Nàng cứ đá-nh đi." Việc mặt dày này, thật không cần phải dạy, tự nhiên đã thành thạo rồi. "Tỷ tỷ, hãy đợi ta. Ta còn phải báo ân nữa." 11 Vào dịp Tết, kinh thành bùng phát một trận dịch bệnh. Bệnh lây lan rất nhanh. Thiên tử vốn yếu lại càng bệnh nặng thêm, người dân Kinh Đông hoang mang, rục rịch nổi loạn, thậm chí còn lan truyền tin đồn Thái tử không phải minh quân nên mới có thiên phạt này. Vào lúc then chốt, Tần Kỳ xuất hiện, đưa Diệp thần y cùng toàn bộ dược liệu đã chuẩn bị cho Thái tử. Giống như kiếp trước, Diệp thần y đã nổi danh trong một trận dịch. Hỗn loạn chấm dứt, Thiên tử băng hà, Thái tử lên ngôi, đại xá thiên hạ. Ta chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Sau khi đại xá, nếu ai tái phạm vào tù hoặc bị lưu đày thì không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Những năm qua, ta kinh doanh hiệu thuốc, tiền trang, âm thầm kiếm được không ít bạc. Trong đó một phần dùng để theo dõi Triều Sách, thu thập được không ít chứng cứ phạm tội của hắn ta. Ngày thứ hai sau khi đại xá kết thúc, ta từ biệt gia đình ngoại tổ, cùng Nhị ca được triệu vào kinh thành lên đường. Lần này, ta muốn tận mắt chứng kiến Triều Sách rơi xuống bụi đất. Mùi vị của chế-t vì đói khát, cũng nên để hắn ta và đứa thứ tỷ thân yêu của ta nếm thử. 12 Người đầu tiên gặp khi vào kinh cùng Nhị ca, không ngờ lại chính là Triều Sách. Hắn ta mặt mày nịnh nọt bước theo sau bên cạnh tùy tùng của Tần Kỳ, không ngừng nói mình và Viên gia vốn có mối quan hệ sâu xa, còn từng là nữ tế của Viên gia vân vân. Tần Kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào xe ngựa của bọn ta, Nhị ca thúc ngựa đến gần, nhảy xuống. "Vương gia." Tần Kỳ mỉm cười: "Nhị ca." Nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xe ngựa, "Đây là..." Vừa nghe tiếng gọi Nhị ca, Triều Sách lập tức đứng không vững. Hắn ta vội vàng bước lên một bước với nụ cười nịnh nọt: "Chất nhi." Sau một tràng giới thiệu quan hệ thân thích, Nhị ca vẫn không hiểu: "Ngươi là ai, ta không biết." Khi Triều Sách nói mình từng cưới ái nữ của Viên gia là Bùi Ức Nặc, và hiện giờ cũng có duyên với Tứ tiểu thư Viên Ức Nặc của Viên gia, cuối cùng Tần Kỳ cũng quay mặt lại. "Các ngươi có duyên sao?" "Đúng vậy. Sau khi thê tử Ức Nặc của ta qua đời, nữ nhi mới của Viên gia giống hệt vợ quá cố của ta. Vốn định nhờ Bùi công làm chủ, nối lại tiền duyên, nhưng vì ông ấy bệnh nên bị trì hoãn." Giọng Tần Kỳ càng lúc càng lạnh: "Nối lại tiền duyên?" "Vợ quá cố đối với ta tình sâu như biển. Trước đây ta cũng từng chăm sóc Ức tỷ nhi mấy năm..." Tần Kỳ ồ một tiếng: "Chăm sóc mấy năm?" Triều Sách vá víu đủ kiểu: "Đúng vậy, lúc đó nàng ấy rất thích ta. Ngày nào cũng gọi ta là Nhị lang ca ca, giá y ta chuẩn bị cho nàng ấy vẫn còn đấy." Giọng điệu Tần Kỳ phẳng lặng như da-o cắt, không nghe ra chút cảm xúc nào: "Còn cả giá y?" Cuối cùng vẫn là Nhị ca vốn chậm hiểu phản ứng lại, một tay giữ chặt cánh tay Tần Kỳ, nhổ nước bọt. "Đồ không biết xấu hổ, muội muội ta đang độ xuân sắc, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cút cút cút!" Bên cạnh còn có không ít quan lại tùy tùng, Triều Sách đột nhiên bị một kẻ tiểu bối thân phận thấp kém sỉ nhục như vậy, dù sao cũng không thể chịu được, hắn ta tức giận. "Ức tỷ nhi dung mạo đã bị hủy hoại hết, lần trước tỷ tỷ của nàng đích thân phái người dò hỏi về, mười sáu mười bảy tuổi đến nay vẫn ở vậy, chẳng có ai cầu hôn, thật đáng thương! Vị trí chính thê của ta đang trống, chẳng lẽ còn làm nhục nàng ấy sao? Hơn nữa, bọn ta vốn có duyên phận hai kiếp, chỉ cần nàng ấy gặp ta, ta đang độ tráng niên, nàng ấy còn trẻ, làm sao có thể không muốn?" Ta cười lạnh một tiếng, ném một cây gậy hành lý qua cửa sổ. Nhị ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lấy, ngay giữa phố cho Triều Sách một trận đòn. Đánh xong hồi lâu, xe ngựa của bọn ta và các quan lại tùy tùng xung quanh làm ngơ đi qua bên cạnh Triều Sách. Cuối cùng Triều Sách cũng thở được một hơi, hắn ta đầu đầy má-u, tức giận: "Có bản lĩnh thì đừng để nàng ấy gặp ta, đến lúc đó, nàng ấy muốn lấy ta, ai cũng không ngăn được!" 13 Nhị ca lại lên ngựa, vó ngựa giơ lên, suýt dẫm qua đầu Triều Sách, hắn ta cuối cùng cũng im lặng. Tần Kỳ vén rèm xe, ngồi vào không chút khách sáo. "Sao lại ngăn ta?" "Không ngăn thì để ngươi giết người giữa phố à? Đây đâu phải chợ bán thức ăn hở tí là giế-t." "Nàng không nỡ?" Ta cười lạnh một tiếng, ném cho hắn một xấp sổ sách và thư từ. Tần Kỳ xem xong, vẻ mặt dịu đi bảy tám phần. "Cũng gần giống như ta điều tra được. Chi tiết hơn ta một chút, vụ đá-nh chế-t nha hoàn này ta bỏ sót. Đừng nhìn ta như vậy... Lần trước xử lý xong tên thuyết khách của hắn ta, ta đã thấy người này có vấn đề... Vì nước vì dân, ta chỉ làm tròn bổn phận, bắt vài con sâu mọt thôi.” “Ta muốn ra tay sau Tết Nguyên tiêu. Trước đó, ngươi có thể giúp ta một việc không?" Kiếp trước, mẹ ta vì cầu xin ta đầu thai đã chế-t vào đêm Nguyên tiêu năm đó. Còn ta bị thứ tỷ đá-nh chế-t cũng vào đêm Nguyên tiêu. 14 Tết Nguyên tiêu đến như dự định, hôm nay trong thành không có giới nghiêm. Tần Kỳ nhất định hẹn ta ra ngoài xem đèn hoa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần