logo

Phần 1

01

Sư phụ vẫn hay nói ta là kẻ tham tiền háo sắc, nhát như chuột, là Kim Cang đất sét, khó thành đại sự. Nhưng chuột nhắt như ta đây, hôm nay lại thực sự làm được một việc lớn!

Hôm nay ta đã cho lão phu nhân Hầu phủ mở mang tầm mắt!

Sau khi ta lật tung bàn ăn, lão phu nhân đã không thể phản ứng được hồi lâu.

Bà nhìn ta, rồi lại nhìn đống thức ăn đổ đầy đất, hoàn toàn không thốt nên lời.

Sống đến ngần này tuổi, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám phát điên trước mặt bà. Bà thậm chí còn hoảng hơn cả ta, không biết phải đối phó thế nào.

Lão phu nhân nhìn ta, lắp bắp nói: "Ngươi chắc là đói đến phát điên rồi, chỉ mới không cho ăn một bữa mà đã nổi điên lên thế này."

Con mọe nó không ăn một bữa!

Ba năm nay, lão phu nhân luôn thích bắt bẻ ta trong bữa ăn. Không chê ta ăn quá nhanh thì lại chê ta ăn quá chậm. Sau đó bắt ta đứng một bên hầu hạ bà ăn cơm.

Bà có biết không! Đối với một kẻ háu ăn như ta, đây là một cực hình ghê gớm thế nào. Ta đã nhẫn nhịn ba năm, cuối cùng hôm nay mới được lật tung bàn ăn!

Ta cười lạnh nhìn bà, mỉa mai: "Ta thấy bà mới là kẻ bị giam cầm trong thâm trạch đại viện này đến phát điên, một bữa cơm mà đặt ra vô số quy tắc, chẳng trách nhi tử bệnh tật của bà không muốn ăn cùng bà."

Nghe xong, lão phu nhân nhíu mày nhìn ta nói: "Lại nói những lời điên rồ."

Bà định cho người áp giải ta đến từ đường quỳ phạt, ta đánh ngã từng tên một, rồi nghênh ngang bước ra ngoài.

Trên đường về, gặp phải thiếp thất của Hầu gia là Liễu Huyền Nguyệt. Khi bọn ta đi ngang qua nhau, nàng ta cố tình ngã xuống, yếu ớt khóc lóc. Ta túm thẳng tóc nàng ta, đá một cước xuống hồ.

Liễu Huyền Nguyệt vốn yếu đuối không nơi nương tựa, giờ bơi trong hồ còn nhanh hơn cả cá.

Nàng ta nhanh chóng trèo lên bờ, động tác nhanh như gió xoáy, đâu còn chút dáng vẻ liễu yếu đào tơ nào. Các nha hoàn chưa kịp xuống cứu, nàng ta đã leo lên được.

Một lúc sau, đám nha hoàn đang hò hét nhìn nhau ngượng ngùng. Liễu Huyền Nguyệt xấu hổ bứt từng sợi cỏ, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi. Ta đảo mắt khinh bỉ!

Sớm đã biết con hàng này giả vờ.

Một đêm ta ra ngoài, thấy nàng ta gặm đùi cừu nướng ở quán ven đường, ăn dính đầy dầu mỡ, trông ngon lành làm sao. Thiếp thất yếu đuối nào lại có thể ăn hết một cái đùi cừu nướng trong một bữa chứ. Từ hôm đó, ta đã biết nàng ta giả vờ.

Từ khi ta gả thay vào Hầu phủ, thiếp thất thanh mai trúc mã này của Hầu gia luôn vu khống ta. Tên Hầu gia sớm muộn sẽ chế-t nhưng mãi chẳng chế-t kia lần nào cũng không đứng về phía ta.

Mỗi lần hắn ngủ, ta đều lén dậy vung tay đánh vào không khí trước mặt hắn.

Ba năm trong Hầu phủ, ta sợ bị lộ nên suốt ngày phải giả làm người hiền lành, đóng vai tiểu thư khuê các, chịu đủ khổ sở. Đúng như câu nói, tiền khó kiếm, khổ khó nuốt. Giờ đã có tiền trong tay, ta không làm trâu ngựa nữa!

Ai dám cho ta xem sắc mặt, ta sẽ cho người đó thấy màu sắc thật.

Ta vào bếp lấy đầy một hộp bánh, vừa ngâm nga vừa đi đến biệt viện thăm mỹ nhân của ta.

Lão Hầu gia chỉ có một thứ tử tên là Trình Vọng Chi. Hắn là niềm vui duy nhất của ta trong Hầu phủ không có sức sống này.

02

Ba năm trước ta nhận một số tiền lớn để gả thay vào Hầu phủ.

Đêm tân hôn, Hầu gia bệnh nặng không thể bái đường. Lúc đó là Trình Vọng Chi thay huynh trưởng làm lễ với ta. Nhưng ta vô tội đâu có biết!

Đến đêm động phòng hoa chúc, ta vén khăn che mặt lên, liền thấy Trình Vọng Chi ngồi bên cạnh.

Các tỷ muội ơi! Thật là giật nảy mình!

Hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ thắm, như ngọn lửa hoang dại đang cháy rực. Làn da trắng như ngọc, dung mạo cực kỳ diễm lệ, hoa mẫu đơn thấy còn phải tự thẹn ba phần. Đôi mắt đẹp đặc biệt, màu hổ phách nhạt. Mỹ nam lạnh lùng thật chế-t người mà!

Ta lưu lạc giang hồ nhiều năm, chỉ gặp toàn đám thô kệch, nào thấy mỹ nam tinh tế thế này. Lập tức nuốt nước bọt ực một cái.

Hắn quay đầu nhìn ta, mím môi không nói gì. Hầu gia mà, chắc chắn rất kiệm lời. Ta không kìm được sắc tâm, chủ động lột quần áo hắn.

"Hầu gia, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng thôi."

Ta đẩy hắn xuống giường, cắn môi hắn một cái. Mềm mại làm sao!

Mát lạnh, như dưa hấu lạnh ngày hè. Nhưng phía sau bỗng vang lên một giọng nói phá đám.

Người đó lịch sự ôn hòa nói: "Phu nhân, có thể xuống khỏi người xá đệ không?"

Ta quay đầu lại, phu quân chính thức Trình Hạc Tuyết đang đứng bên giường.

Ta nhìn gương mặt hắn, quả đúng như câu nói, quân tử như ngọc, phong độ nhẹ nhàng.

Một thân áo xanh giản dị, Trình Hạc Tuyết mặc vào lại toát lên vẻ quý khí phi phàm. Nhìn là biết ngay được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý, toàn thân khí chất bất phàm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ta liếc nhìn hắn hồi lâu, lặng lẽ rút tay ra khỏi quần Trình Vọng Chi.

Trình Vọng Chi đã đứng dậy. Hắn trừng mắt nhìn ta, giận dữ lau môi, không nói một lời xoay người bỏ đi.

Ta chép miệng, nhìn Trình Hạc Tuyết còn lại.

Được thôi, đệ đệ đi thì ca ca đến, cũng không thiệt.

Ai ngờ, ta nghĩ đẹp quá. Trình Hạc Tuyết bệnh nặng, ngày nào cũng phải uống thuốc dưỡng bệnh, hoàn toàn không thể chung phòng với ta.

Ta nghĩ đến việc sau này phải một mình trông phòng, cô đơn qua ngày. Thực sự không nhịn được, liền vươn ma trảo về phía Trình Vọng Chi ở biệt viện. Tất nhiên, ta cũng không từ bỏ Trình Hạc Tuyết, kiên trì dụ dỗ hắn. Dù hắn có mắc câu hay không, ta đều không thiệt. Hi hi.

03

Trình Vọng Chi ngồi bên cửa sổ đọc sách, buổi trưa oi bức, tiếng ve kêu vang khắp nơi. Người khác đều ngái ngủ, lười biếng ngủ gật. Hắn lại càng ngày càng chăm chỉ, vẫn đủ kiên nhẫn đọc sách.

Ta đặt hộp đồ ăn lên bàn, ngồi lên đùi hắn, đưa tay sờ cơ bụng.

Ta không hài lòng nói: "Sao lại gầy đi? Ta đã dặn nhà bếp rồi mà, không được bớt xén đồ ăn của ngươi."

Trình Vọng Chi không được lão phu nhân đoái hoài, một mình ở biệt viện, ngay cả nha hoàn tiểu đồng hầu hạ cũng không có. Người trong Hầu phủ đều nhìn người đặt bát, thường xuyên cố tình quên mang cơm cho hắn.

Trình Vọng Chi đẩy ta ra, cúi đầu chỉnh lại quần áo bị ta làm xộc xệch. Hừ, lại phát bệnh rồi!

Ta lười quan tâm đến hắn.

Từ khi cây cải trắng Trình Vọng Chi này bị ta vấy bẩn, hắn luôn vừa giãy giụa vừa chìm đắm. Ban ngày ban mặt, trái tim đạo đức của hắn lại trỗi dậy, không chịu để ta thân cận.