Lão phu nhân nhìn thấy bàn tay của bọn ta đặt chồng lên nhau, đột nhiên thẳng lưng.
Bàn tay của Trình Hạc Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ vào mặt bàn, khẽ nheo mắt lại.
Liễu Huyền Nguyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai mắt lóe lên những tia sáng phấn khích.
05
Tên quan chó chế-t! Hại ta không thể lấy được tiền rồi!
Không có tiền, ta trốn bằng cách nào!
Ta không trốn được mà còn làm loạn, chẳng phải là con cừu non chui vào miệng hổ, xương cốt cũng không còn sao?
Khi Trình Vọng Chi sắp bán đứng gian tình của bọn ta, ta lập tức quyết định, nổi điên đến cùng. Ta hất tay hắn ra, đứng dậy, toàn thân co giật.
"A a a, yêu ma tà ma mau cút đi!"
"Không được chống lại bà bà cao quý, xinh đẹp, thông tình đạt lý của ta!"
"Phu quân! Phu quân thân yêu nhất của ta, không ai được làm ô uế chàng!"
Ta bổ nhào vào lòng lão phu nhân, rưng rưng nước mắt gọi: "Mẹ! Cứu con, cứu con với!"
Lão phu nhân bị cái ôm mạnh mẽ này của ta làm cho giật mình, toàn thân cứng đờ mà ôm lấy ta.
Mắt ta liếc ngang, miệng méo xệch, tay co lại như chân gà rồi ngất lịm đi. Sau đó là một trận hỗn loạn.
Ta nghe thấy lão phu nhân vừa gọi đại phu, vừa gọi đạo sĩ. Tay bà vuốt ve mặt ta.
Lòng ta bỗng thấp thỏm bất an.
Gì chứ? Lão phu nhân thiết diện vô tư ấy, vậy mà lại sờ sờ mặt ta?
Trình Vọng Chi không màng đến ánh mắt của mọi người, đột nhiên ôm ta lên, bước chân vội vã trở về phòng ngủ.
Khi ta nằm xuống giường, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đại phu đến rất nhanh, bắt mạch cho ta.
Ta mở mắt nhìn thấy vẻ mặt đại phu có chút nghiêm trọng thì thầm với Trình Vọng Chi.
Ta khỏe như voi, vẻ mặt đại phu kia như thể ta sắp chết vậy.
Chết tiệt, lão lang băm có phải muốn lừa tiền không?
Ai ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, ngực ta đau nhói.
Ta vội vã bò đến mép giường, ọe một tiếng nôn ra một ngụm máu đen.
Ta không ngừng nôn máu, không ngừng nôn máu.
Ta hoảng sợ vội che miệng, trời ơi, đừng nôn nữa!
Nôn tiếp thì mạng cũng không còn.
Trình Vọng Chi lao tới như tên bắn, hắn nhanh chóng nhét vào miệng ta một viên thuốc ngọt ngào.
Cuối cùng ta cũng không nôn nữa.
Ta mệt mỏi tựa vào lòng hắn, cảm thấy lần này thực sự sắp xong đời rồi.
Trước khi ra đi, dù sao ta cũng phải tìm chút lợi ích cho bản thân.
Trình Vọng Chi cầm khăn lau miệng cho ta.
Ta túm tay hắn, than thở: "Trình Vọng Chi! Ta đã giấu trâm ngọc bích, mặt dây chuyền ngọc Lam Điền, đai thắt lưng vàng khảm ngọc của Trình Hạc Tuyết ở dưới lỗ chó trong Tây Uyển. Ngươi mau đào ra, mua thuốc cứu mạng cho ta! Nhân sâm nhung hươu đều dùng hết! Lại đến chùa Vạn Phật xin cho ta một lá bùa, đến Vô Vi đạo quán thắp cho ta một ngọn đèn, đến miếu Nương Nương đốt hương cho ta."
Trình Vọng Chi cúi đầu cắn môi ta, bực mình nói: "Nói lung tung gì vậy, nàng chỉ ăn nhiều quá làm tổn thương tỳ vị, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."
Nha hoàn mang đến một bát thuốc đen sì, ta uống xong thoải mái hơn nhiều, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ta cảm thấy Trình Vọng Chi ngồi bên giường nhìn ta một lúc.
Đợi tiếng bước chân hắn xa dần, đóng cửa rời đi, ta liền lật mình một cái ngồi dậy như cá chép nhảy.
Đêm nay nhất định phải chạy trốn!
Trình Vọng Chi ôm ta trước mặt nhiều người mà, việc chúng ta có gian tình chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Không đi nữa thì chỉ có con đường chết.
06
Ta lao tới tủ đồ, nhét tất cả đồ quý giá của Trình Hạc Tuyết vào bao quần áo.
Trình Hạc Tuyết chết tiệt!
Không biết hắn có bệnh gì, lại đầu độc vào đồ ăn đêm của chính mình!
Ta cũng tham ăn! Sao cứ thích ăn trộm cơm của hắn!
Có một thời gian ta cảm thấy nội lực bị cản trở, tìm người xem mới biết là bị trúng độc.
Sợ đến mức ta viết thư cầu cứu sư phụ trong đêm.
Sư phụ biết lý do ta trúng độc, trong thư hồi âm vẽ một dấu chấm hỏi to tướng.
Sư phụ: "? Trước khi chết nhớ đừng nói ta là sư phụ ngươi, mất mặt lắm."
Nói thì nói, mắng thì mắng, sư phụ vẫn điều chế thuốc giải độc cho ta, khuyên ta sớm rút chân khỏi đây.
Ta thề trước trời! Ta thực sự đã kiềm chế miệng mình, không động vào cơm của Trình Hạc Tuyết nữa.
Nhưng ta lại lại lại trúng độc!
Vì có một đêm Trình Hạc Tuyết tắm xong, mặc áo lỏng lẻo tựa vào giường, không biết đang mải mê nghĩ gì.
Thuốc của hắn để trên bàn, sắp nguội rồi.
Ta buồn ngủ không chịu nổi, mong hắn nhanh uống thuốc đi ngủ, nên khuyên nhủ.
Ánh mắt Trình Hạc Tuyết mờ ảo nhìn ta, hắn vốn thanh cao, lại nói nhỏ nhẹ: "Phu nhân cho ta uống được không."
Ta bị sắc đẹp quyến rũ, miệng đối miệng cho hắn uống một bát thuốc!
Thuốc kia ngọt ngào, lúc ta cho hắn uống không nhịn được uống trộm không ít.
Thế là ta lại trúng độc, lần này thực sự không có mặt mũi nào tìm sư phụ nữa.
Lão nhân gia nói đúng lắm, ta thực sự tham tài ham sắc! Không cứu nổi!
Kiếp trước ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi, luôn bị đói.
Xuyên tới đây lại là một tiểu ăn mày, trước khi gặp sư phụ chưa từng ăn một bữa no.
Hơn nữa ta còn nhát gan sợ chuyện, lớn hơn thì cướp không được, nhỏ hơn thì không nỡ cướp.
Chó hoang ven đường thấy ta, cũng có thể cướp một miếng cơm.
Kiếp trước kiếp này của ta, thực sự đã đói đến sợ.
Tạo thành cái tính cách thấy đồ ngon là không tiếc mạng của ta này.
Sư phụ luôn nói muốn đỡ đần ta một tay cũng không biết làm thế nào, ta thực sự không biết tranh.
Sau khi ta trúng độc lần nữa, nhớ lại sư phụ nói thuốc độc ấy và thịt dê tương khắc.
Đêm nay ta cố ý ăn nhiều thịt dê, nôn nhiều máu như thế là để dọa Trình Hạc Tuyết.
Nói ra thì trong phòng ăn lúc ấy, ta đã giả điên giả khờ đến mức độ ấy.
Kẻ lạnh lùng vô tình Trình Hạc Tuyết này lại chỉ ngồi trên ghế nhìn.
Vẫn là Trình Vọng Chi có lương tâm, ôm ta đi, còn tìm thuốc giải độc.
Giải được độc, ta không chút do dự liền đốt một ngọn lửa, trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
Ta vác túi đồ, trèo tường định đi.
Đột nhiên cảm thấy hai chân nặng trĩu.
Hửm? Có phải khinh công của ta thụt lùi rồi không?
Ta nhảy!
Ta nhảy lại!
Ta nhảy không lên?
Cúi đầu nhìn, Liễu Huyền Nguyệt ôm chặt chân ta.
Nàng ta ngẩng đầu, van xin: "Phu nhân! Đưa ta đi cùng đi!"
Ta điên mới đưa ngươi đi!
Phu nhân giả chạy trốn, tiện thể lại bắt cóc tiểu thiếp trong Hầu phủ thì tính thế nào đây.
Ai ngờ Liễu Huyền Nguyệt tung ra một đòn nặng ký.
Nàng ta thảm thiết nói: "Phu nhân! Ta nghi ngờ biểu ca Trình Hạc Tuyết đã chết từ lâu rồi! Ngươi mau cứu ta, không thì ta cũng sẽ chết trong Hầu phủ!"
07
Do dự sẽ thất bại!
Ta và Liễu Huyền Nguyệt ai cũng không trốn được!
Trình Hạc Tuyết như cô hồn dã quỷ, âm thầm xuất hiện ở hậu viện.