logo

Chương 1

1

Ý thức được mình đã sống lại, ta nhìn lá thư trong tay, nhất thời có chút hoảng hốt.

Mẹ mặt mày nghiêm nghị hỏi: "Nguyệt Dung, chuyện này là sao?"

Ta cúi đầu nhìn lướt qua, lập tức hiểu ra, ta đã sống lại vào đúng ngày Tề Viễn tính kế ta.

Kiếp trước, hắn ta giả vờ vô tình gặp gỡ ta ở hậu hoa viên trong nhà.

Lúc ấy, hắn ta ôn tồn nho nhã, nói năng hơn người, khiến ta có ấn tượng sâu sắc. Sau này, hắn ta còn mua chuộc nha hoàn của ta, lén lút thư từ qua lại. Khi bị cha mẹ phát hiện, ta chỉ có thể gật đầu thừa nhận mình và hắn ta tâm đầu ý hợp, còn cầu xin cha ta đề bạt hắn ta.

Tề Viễn nhờ có ta được cha ta thưởng thức, một bước trở thành rể hiền của Lương gia bọn ta. Dưới sự nâng đỡ của Lương gia, hắn ta từng bước leo lên, quan lộ hanh thông, lên đến chức Thừa tướng.

Mãi đến khi ta chế-t, ta mới biết trong lòng hắn ta đã có người khác. Thậm chí sau khi ta mất, hắn ta còn rước người đó về Thừa tướng phủ, bắt con ta gọi nàng ta là mẹ.

Nghĩ đến đây, ta đột nhiên toàn thân run rẩy.

Hiện tại lá thư này đang ở trong tay, còn chưa kịp gửi đi đã bị mẹ phát hiện rồi.

Ta lập tức lắc đầu phủ nhận: "Mẹ, đây là có người cố ý làm! Cái tên Tề Viễn kia, con chỉ gặp hắn ta có hai lần, nói được vài câu, tuyệt đối không có chuyện lén lút liên lạc! Lá thư này không phải nét chữ của con!"

Mẹ ta xem đi xem lại, cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng.

Ta luyện tiểu khải trâm hoa, nét chữ trên thư này tuy ngay ngắn, nhưng xét cho cùng vẫn kém chút lửa. Nhà ta là thư hương thế gia, nét chữ này là do mẹ mời tiên sinh đích thân dạy ta từ nhỏ, nếu có người bắt chước, nhất định là người thân cận bên cạnh ta.

Bà ấy lập tức hiểu ra, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn!

"To gan thật! Dám giả mạo tiểu thư mà tư thông với ngoại nam!"

Phịch một tiếng, ha hoàn thân cận Ngọc Châu quỳ xuống!

"Phu nhân tha mạng! Tiểu thư, nô tỳ không cố ý, là do tiểu thư nói hắn ta có tài văn chương, thưởng thức hắn ta nên nô tỳ mới cả gan hỏi một câu, viết lá thư này."

Ta khẽ nhíu mày, "Hắn ta là môn sinh của cha ta, ta chỉ thuận miệng nói, chỉ là khích lệ thôi, lẽ nào, ta tùy tiện khen vài câu, ngươi liền tự tiện làm chủ, muốn đẩy ta ra ngoài để ô uế danh tiết?"

Gia giáo Lương gia ta cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà làm hỏng nề nếp gia đình.

Mẹ ta ánh mắt sắc bén, lập tức ra lệnh: "Dưới phạm thượng, vu khống thanh danh tiểu thư, người đâu, đá-nh ba mươi trượng rồi bán đi."

Mấy ma ma lập tức đi tới giữ chặt Ngọc Châu, dọa nàng ta luống cuống cầu xin: "Tiểu thư, nô tỳ đều là vì tiểu thư thôi! Tiểu thư tha cho nô tỳ đi! Nô tỳ không dám nữa!"

Ta quay sang mẹ: "Mẹ, Ngọc Châu theo con mười mấy năm rồi, tha cho nàng ta một lần đi, nàng ta không cố ý đâu."

Ta biết, Ngọc Châu vẫn luôn thích Tề Viễn, kiếp trước nàng ta theo ta gả vào Lương gia, không bao lâu đã tự tiến cử chăn gối, Tề Viễn nhận nàng ta làm thông phòng, nàng ta còn không thỏa mãn, thậm chí còn hạ độc hại ta mất đi đứa con!

Ta mất đi đứa con đầu lòng, Ngọc Châu bị Tề Viễn đá-nh chế-t. Sau này ta mới biết, Tề Viễn buông thả Ngọc Châu hãm hại ta chỉ vì không muốn ta sinh ra đứa con đầu tiên của Lương gia. Đã như vậy, lần này, ta phải tính toán kỹ càng rồi!

Mẹ ta nhìn ta, không hiểu vì sao ta lại rộng lượng với một nha hoàn ăn cây táo rào cây sung như vậy.

Ta vỗ vỗ tay mẹ: "Mẹ yên tâm, trong lòng con có tính toán."

Sau đó ta ngước mắt nhìn xung quanh: "Tội chế-t có thể tha, tội sống khó thoát, đá-nh mười roi để làm gương!"

Ngay cả mười roi, Ngọc Châu cũng khó lòng chịu đựng nổi. Trong tiếng thét chói tai, nàng ta bị kéo xuống, đá-nh thẳng tay mười roi.

Mẹ thấy thần sắc ta vẫn bình thản như không, lúc này mới tin ta không hề che chở Ngọc Châu.

Chờ mọi người lui xuống hết, bà ấy mới kéo ta lại hỏi: "Nguyệt Dung, cái tên Tề Viễn kia, con với hắn ta thật sự không hề có chút quan hệ nào?"

2

"Mẹ, hắn ta chỉ là môn sinh của cha, là đích thứ tử tiểu môn hộ, có thể bái cha làm thầy là phúc phận ba đời của hắn ta, đáng tiếc thiên phú tầm thường. Như vậy, còn muốn mơ tưởng đến nữ nhi, là hắn ta không biết tự lượng sức mình!"

Thấy ta nói như vậy, mẹ ta cũng hiểu ra, lập tức nói: "Hay là bảo cha con tìm cơ hội đuổi hắn ta đi đi!"

"Đừng, dù sao hắn ta cũng là môn sinh của cha, nếu hắn ta chưa làm gì mà đã bị đuổi đi, ngược lại dễ bị người ta dị nghị, không bằng. . ."

Ta cùng mẹ bàn bạc rất lâu, lúc này mới xác định được kế hoạch.

Kiếp trước ta một lòng đặt vào Tề Viễn, mọi nguồn lực, mối quan hệ bên nhà mẹ đẻ đều dâng cho hắn ta mới tạo nên con đường thăng tiến của hắn ta. Hiện tại, ta không thèm để ý đến hắn ta, không có sự hỗ trợ của nhà ta, hắn ta có thể đi được bao xa?

Còn về phía cha mẹ đương nhiên là tin tưởng ta.

Trở về viện của mình, ta đưa Lục Tụ lên làm nha hoàn nhất đẳng, hầu hạ bên người.

Kiếp trước Ngọc Châu quyến rũ trèo lên giường, Lục Tụ vẫn luôn bất bình thay ta. Sau khi Ngọc Châu trở thành thông phòng, nàng ấy bị Ngọc Châu trăm phương ngàn kế làm khó dễ. Lúc ta bị sẩy thai, cũng là Lục Tụ chạy đi gọi đại phu. Kết quả, khi ta tỉnh lại mới biết, Lục Tụ đã chế-t, là do Ngọc Châu xuống tay.

Hiện tại gặp lại, ta không khỏi nghi ngờ, Ngọc Châu lấy đâu ra gan lớn, dám ra tay với người bên cạnh ta?

Nghĩ lại, hẳn cũng là do Tề Viễn xúi giục. Dù sao, Lục Tụ vẫn luôn không thích hắn ta.

“Tiểu thư, Ngọc Châu khóc lóc đòi gặp người, theo nô tỳ, nàng ta đáng đời! Dám mạo danh tiểu thư tư thông với ngoại nam!"

Lục Tụ vẻ mặt đầy bất bình, ta lại bình tĩnh cười: "Cứ để nàng ta dưỡng thương cho tốt rồi hẵng đến gặp ta! Lục Tụ, canh chừng phía hậu viện cho kỹ, không cho phép bất cứ ai ra vào, viện của ta không phải ai cũng có thể tùy tiện vào."

"Vâng, tiểu thư."

Lục Tụ làm theo lời ta.

Ngọc Châu không đợi được ta, ở trong phòng khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng thấy ta không thèm để ý, nàng ta cũng không làm loạn nữa.

Ba ngày sau, Ngọc Châu đến phòng ta, thấy ta liền phịch một tiếng quỳ xuống!

"Tiểu thư, Ngọc Châu biết sai rồi, cầu xin tiểu thư cho nô tỳ một cơ hội nữa! Tề công tử nhất kiến chung tình với tiểu thư, nô tỳ chỉ là không muốn tiểu thư bỏ lỡ lương duyên, cho nên mới. . ."

Ngọc Châu mắt đỏ hoe quỳ trên đất, Lục Tụ ở bên cạnh tức giận: "Ngươi còn mặt mũi nhắc đến! Lương duyên của tiểu thư đương nhiên có lão gia và phu nhân làm chủ, nào đến lượt kẻ làm hạ nhân như chúng ta xen vào! Ngươi tự ý làm bừa, suýt nữa hại chế-t tiểu thư!"

Lục Tụ nói ra những lời trong lòng ta.