logo

Chương 2

Ngọc Châu nghe thấy, trong mắt lóe lên một tia oán hận, đang định mở miệng, ta đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Ngọc Châu, ta không ngờ, ngươi lại để tâm đến Tề Viễn như vậy, còn có thể nhìn ra hắn ta là lương nhân."

Ngọc Châu biết, ta hễ tức giận thì sắc mặt sẽ trở nên lạnh nhạt, nàng ta theo ta nhiều năm như vậy, đương nhiên rõ.

“Tiểu thư!"

"Được rồi, dưỡng thương cho tốt rồi ra ngoại viện hầu hạ đi!"

Ta giơ tay lên, Ngọc Châu căm hận, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lùi ra ngoài.

Lục Tụ không hiểu: "Tiểu thư, sao không đuổi nàng ta đi? Nô tỳ nghe thấy mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn mắng sau lưng người đấy!"

"Không vội, xem tối nay nàng ta gặp ai."

Lời này của ta vừa thốt ra, Lục Tụ kinh ngạc. Ta lại cười cười, không có Ngọc Châu, Tề Viễn hẳn là đang lo lắng rồi.

Quả nhiên, tối muộn, Lục Tụ đã quay lại.

“Tiểu thư, Ngọc Châu lén lút đi đến hậu viện!"

Ta cười, sai quản gia dẫn theo vài người biết võ, ngoài ra còn thông báo cho cha ta đến. Vốn không muốn làm phiền cha, nhưng chuyện này, vẫn cần ông ấy ra mặt.

Đợi đến rừng trúc hậu viện, hai bóng người đang tựa vào nhau.

“Viễn lang, ta đối với chàng là một tấm chân tình, chàng ngàn vạn lần đừng phụ ta."

3

"Nàng xem nàng nói gì kìa, lòng ta đối với nàng, nhật nguyệt chứng giám, chỉ cần nàng giúp ta đạt được sự ưu ái của tiểu thư, ta sẽ nâng nàng làm Quý thiếp."

Nghe xong lời này, Ngọc Châu lập tức lao vào lòng hắn ta, hai người kề tai thủ thỉ, vô cùng thân mật.

Cha ta dẫn theo gia đinh đứng bên cạnh, lửa giận bốc lên, lập tức hét lớn một tiếng: "Bắt lấy!"

Tiếng quát này dọa cho đôi dã uyên ương kia nhất thời như gặp phải kẻ địch lớn.

Lửa đuốc được thắp lên, Trương quản gia dẫn người bao vây bọn họ, lôi hai người ra.

Ngọc Châu thấy vậy hoảng sợ tìm đường tháo chạy, phịch một tiếng quỳ trên đất, nhìn thấy ta thì nước mắt lưng tròng.

“Tiểu thư, tiểu thư. . ."

Lục Tụ không đợi ta mở miệng, xông lên tát một cái vào mặt nàng ta!

“Hay cho ngươi Ngọc Châu thứ ăn cây táo rào cây sung! Trước đây mạo danh tiểu thư tư tình với người khác, mượn danh tiểu thư lén lút gặp hắn ta, giờ lại dám mơ mộng trèo lên giường, còn vu khống thanh danh của tiểu thư!"

Nghe lời đó, cha ta lập tức giận dữ.

Tề Viễn vội vàng đạp Ngọc Châu sang một bên.

“Tiên sinh, tiên sinh! Xin cho ta giải thích!"

"Không cần giải thích nữa, ta đã nghe thấy hết rồi, Lương gia là thư hương thế gia, nếu ngươi đã coi trọng nha đầu này, vậy thì ta gả nó cho ngươi. Từ nay về sau đừng bén mảng tới cửa nữa, người đâu, đưa Tề Viễn về Tề gia!"

"Ngoài ra bọn ta sẽ viết thư cho Bạch Lộ thư viện, tình thầy trò giữa ta và ngươi đã chấm dứt!"

Nghe xong lời này, Tề Viễn lập tức chấn động. Hắn ta muốn đi con đường làm quan thì nhất định phải thi cử. Cha ta là Thái phó, môn sinh rất nhiều, Tề Viễn đã được ông ấy tiến cử, có tên trong sổ của Bạch Lộ thư viện. Giờ mà viết thư một phong, chẳng khác nào cắt đứt con đường học vấn của hắn ta.

Tề Viễn lập tức quỳ trên đất: "Đại nhân, đều là do tiện tỳ này, nàng ta mê hoặc ta!"

Ta không khỏi cười lạnh: "Tề công tử thật hồ đồ, nha hoàn này của ta một lòng một dạ với ngươi, người sáng mắt đều có thể nhìn ra. Hiện tại tặng cho ngươi để hồng tụ thiêm hương, chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu còn dây dưa, e rằng thư viện cũng sẽ không cho phép ngươi bước chân vào nữa!"

Tề Viễn biết, Lương gia bọn ta muốn đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn với hắn ta, hắn ta trừng mắt nhìn Ngọc Châu một cái thật mạnh. Ngọc Châu lại mừng rỡ ra mặt. Có thể ở bên cạnh Tề Viễn, nàng ta đương nhiên cam tâm tình nguyện.

Cha ta sai người đưa Tề Viễn ra ngoài, đồng thời cũng đuổi luôn cả Ngọc Châu.

Ta bảo Lục Tụ đi theo, tiện thể, tiễn bọn họ một đoạn!

Đến ngày hôm sau, khắp thành đã lan truyền tin đồn. Tiểu nhi tử Tề gia lén lút gặp gỡ nha hoàn Lương gia vào đêm khuya, bị phát hiện, Lương gia không truy cứu, gả luôn nha hoàn cho hắn ta.

Giai thoại về thư sinh và nha hoàn trong thoại bản, ở đời thực chỉ có thể là vết nhơ của Tề Viễn.

Gia đình quyền quý coi trọng thanh danh, Tề Viễn vốn dĩ tiền đồ vô lượng, nếu lần thi cử này có thể đỗ Tam Nguyên, thì việc bắt rể bảng vàng cũng là chuyện tốt. Chỉ tiếc, ham mê nữ sắc, lại còn thích một hạ nhân có thân phận nô tỳ, đó không phải là giai thoại, mà là trò cười!

Khi Lục Tụ kể lại cho ta một cách sinh động, ta không khỏi cười lạnh. Mới chỉ đến đây thôi, Tề Viễn, kiếp này ta muốn cắt đứt mọi đường lui của ngươi!

"Tiểu thư, không hay rồi, cái tên Tề Viễn kia lại lớn tiếng đòi gặp người, còn nói trong tay hắn ta có vật tùy thân của người!"

Khi quản gia đến báo, ta không khỏi kinh ngạc. Tên này, nói cái gì vậy?

"Cho hắn ta vào. Không, bảo hắn ta đến tiền sảnh."

Quản gia đi mời, ta dẫn theo ma ma và nha hoàn đến tiền sảnh. Tề Viễn thấy ta, trên mặt lóe lên một tia oán hận, nhưng sau đó lại cười lên.

“Nguyệt Dung."

"Tề công tử vẫn nên gọi ta một tiếng Lương tiểu thư thì hơn."

Giọng ta lạnh lùng, Tề Viễn cũng không tức giận, chỉ rút ra một chiếc khăn tay từ trong ngực: "Nguyệt Dung, đây là khăn tay tùy thân của nàng, nàng nhận ra chứ?"

Thấy vậy, ta chợt sững sờ! Chiếc khăn này, sao lại đến tay hắn ta!

Thấy thần sắc này của ta, Tề Viễn cất khăn tay đi, vẻ mặt cười lạnh: "Ba ngày sau ta sẽ dẫn người đến cầu hôn, nếu nàng không đồng ý, đến lúc đó, đừng trách ta không khách sáo!"

4

Tề Viễn nói xong cười ha hả, nghênh ngang rời đi.

Lục Tụ ở phía sau mắng: "Đúng là đồ không biết xấu hổ! Tiểu thư phải làm sao đây? Chiếc khăn kia. . ."

Chiếc khăn tay quả thực là vật tùy thân của ta, nghĩ lại hẳn là Ngọc Châu đã có tính toán từ lâu, trộm khăn tay của ta giao cho hắn ta, giờ lại hại ta rơi vào thế bị động. Nhưng nếu vì chuyện này mà để hắn ta đạt được mục đích, thì ta sống hai kiếp cũng uổng.

Việc cấp bách là phải giải quyết chuyện chiếc khăn. Lén trộm hay cướp lại đều không khôn ngoan, chỉ cần hắn ta khoe ra, thanh danh của ta coi như xong.

Nghĩ đến đây, ta đi tìm huynh trưởng

Lương gia có làm ăn ở kinh thành, nơi kinh doanh tốt nhất chính là Cẩm Tú các.

Biết tin Tề Viễn đến cửa uy hiếp, huynh ấy tức giận: "Tên khốn kiếp này! Nguyệt Dung muội yên tâm, Đại ca nhất định giúp muội xả cơn giận này!"

Nói rồi huynh ấy định dẫn người ra ngoài đá-nh gãy chân Tề Viễn!

Ta vội vàng ngăn huynh ấy lại: "Ca ca, nếu đá-nh gãy chân hắn ta chỉ làm hắn ta được lợi, mà thanh danh của muội cũng bị hủy hoại, muội có một chủ ý, mời ca ca đến Cẩm Tú các, bảo các tú nương giúp muội làm một chuyện!"

Ta ghé tai nói nhỏ vài câu, mắt Đại ca sáng lên!

"Chủ ý này hay, cứ giao chuyện này cho huynh"

Đại ca đi ra sắp xếp, có huynh ấy giúp đỡ thì không cần sợ nữa. Giải quyết xong chuyện chiếc khăn, ta bảo Lục Tụ cùng ta ra ngoài.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần