logo

Chương 3

Kiếp trước người mà Tề Viễn ngày đêm nhung nhớ là Tiết Bích Vân, chính là thứ nữ Tiết gia.

Kiếp trước nàng ta đợi mấy chục năm, trở thành ánh trăng sáng trong lòng Tề Viễn, cam tâm tình nguyện làm ngoại thất của hắn ta. Vậy thì lần này, ta sẽ kích thích một chút.

Không có nữ nhân nào có thể chấp nhận nam nhân của mình sống chung với một nữ nhân khác mấy chục năm. Ta không tin, Tiết Bích Vân là một nữ nhân rộng lượng không biết ghen tuông.

Đến Phù Dung lâu, từ xa đã thấy Tần Viện, nàng ấy là bạn thân của ta, thấy ta đến, vội vàng gọi ta, bên cạnh còn có đích nữ Tiết gia Tiết Minh Châu.

Tiết Bích Vân mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, đi theo sau cùng. Dáng vẻ tiểu gia bích ngọc, trông khá ngoan ngoãn.

“Nguyệt Dung!"

Tần Viện thấy ta thì kéo tay ta ngồi xuống: "Nghe nói mấy hôm nay ngươi không được khỏe, đã thấy thoải mái hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, gần đây trong nhà có chút chuyện, cha ta có một môn sinh, lại nhìn trúng nha hoàn của ta, hai người lén lút gặp gỡ, haiz!"

Lời này vừa nói ra, Tiết Minh Châu có vẻ hứng thú, ta liếc nhìn Tiết Bích Vân, thấy trong mắt nàng ấy lóe lên một tia sắc bén, không khỏi cười cười.

“Có những người thiển cận, loại hàng gì cũng nhìn trúng!" Tần Viện vẻ mặt khinh thường.

Tiết Minh Châu cười khẽ: "Nói không chừng người ta là thật lòng yêu thích, nếu không, Lương tiểu thư cũng sẽ không gả người đi."

Ta che miệng cười khẽ: "Đúng là như vậy, nhưng chỉ là nha hoàn thôi, không thể làm chính thất phu nhân, nếu là thứ nữ nhà quyền quý, gả cho hắn ta thì cũng được."

Tần Viện chậc một tiếng: "Cái loại háo sắc đó, không nói hắn ta nữa, đến xem, hôm nay Phù Dung lâu có món ăn mới nào không!"

Tiết Bích Vân nhân cơ hội viện cớ không khỏe, xin phép cáo từ trước.

Tiết Minh Châu phì một tiếng: "Cả ngày cứ cái kiểu quỷ quái này, vẻ mặt đau khổ như Tây Thi ôm tim, cứ tưởng Tiết gia bọn ta thiếu ăn thiếu mặc cho nàng ta hay sao, làm cái bộ dạng này cho ai xem!"

Xem ra nội bộ Tiết gia cũng không dễ chung sống, Tiết Bích Vân nhất định sẽ ôm chặt lấy Tề Viễn không buông.

Ta và Tần Viện nhìn nhau cười, nàng ấy là người trong lòng Đại ca ta, đương nhiên cùng phe với ta, hôm nay cố ý mời người đến đây là để bày trận.

Đợi đến khi ăn uống no say, Tần Viện cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa với ta, lúc này mới biết chuyện của Tề Viễn. Nàng ấy lập tức nổi trận lôi đình!

"Cái tên vô lại đó, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đợi ta đá-nh gãy chân hắn ta!"

Phì một tiếng, ta bật cười: "Sao ngươi lại nói giống ca của ta thế? Đúng là tâm đầu ý hợp mà!"

Tần Viện thấy ta cố ý trêu chọc, xông lên cù lét ta, hai bọn ta cười thành một tràng. Đây là ngày ta cười nhiều nhất kể từ khi sống lại. Kiếp này, ta nhất định phải hạnh phúc.

5

Ba ngày sau, Tề Viễn gióng trống khua chiêng dẫn người đến cầu hôn, quản gia dẫn người chặn ở cửa.

Ta đã sớm chuẩn bị, hôm nay, ta muốn khiến Tề Viễn thân bại danh liệt!

Thấy ta đi ra, Tề Viễn cúi người với ta, lời lẽ chân thành: "Nguyệt Dung, hôm nay ta đặc biệt đến cầu hôn, nhà nàng không cho ta vào, là ý gì?"

"Tề công tử, đừng được voi đòi tiên!"

"Nguyệt Dung, nàng và ta đã sớm tâm ý tương thông, mấy ngày trước ta đã nói với nha hoàn thân cận của nàng, xác định chuyện cầu hôn, nàng lại nghĩ này nghĩ nọ, ép gả nha hoàn cho ta là đạo lý gì?"

"Ta biết, nàng chê ta còn chưa đạt được công danh, nhưng ta sắp đi thi rồi, hôm nay đặc biệt đến cầu hôn, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng! Ngọc Châu kia, ta cũng đã bán đi rồi!"

Tề Viễn thật tàn nhẫn, vừa mở miệng đã nói ta thay lòng đổi dạ, không lý do lại đổ tiếng xấu lên đầu ta, ngay cả Ngọc Châu cũng bán đi, quả thực vô tình.

Mọi người xì xào bàn tán: "Không ngờ Lương gia Đại tiểu thư lại là người như vậy!"

"Đúng vậy, nhìn xinh đẹp lộng lẫy, lại chê người ta mà vẫn lén lút tư tình với người!"

"Nghe nói Tề Viễn là môn sinh của Lương đại nhân, hai người đã sớm không trong sạch rồi!"

Lục Tụ không thể nghe nổi nữa, xông lên khạc nhổ một tiếng!

"Phì! Đồ vô lại nhà ngươi, trước là thèm muốn nha hoàn thân cận của tiểu thư nhà ta, tiểu thư không thèm chấp, gả luôn nha hoàn đó cho ngươi! Giờ lại muốn bám víu tiểu thư nhà ta, ngươi không tự đi tiểu rồi soi lại mình đi! Ngươi có tư cách gì mà cầu hôn tiểu thư nhà ta!"

"Lại còn nói những lời dơ bẩn! Tiểu thư nhà ta và ngươi tổng cộng chỉ gặp nhau có ba lần! Lấy đâu ra tâm ý tương thông! Còn về phần ngươi, lão gia nhà bọn ta thấy ngươi phẩm hạnh không đoan chính, đã sớm đuổi ngươi ra khỏi sư môn rồi! Ngươi coi chừng ta báo quan!"

Một tràng lời lẽ của Lục Tụ lập tức khiến sắc mặt Tề Viễn khó coi, những người xung quanh cũng ngơ ngác, nhìn Tề Viễn chỉ trỏ.

Tề Viễn hừ lạnh một tiếng, rút ra một chiếc khăn tay từ trong ngực: "Thấy chưa? Đây là vật tùy thân của tiểu thư nhà ngươi, trên chiếc khăn này còn thêu cả tên nàng ấy! Nàng ấy đã sớm có tình ý sâu đậm với ta rồi!"

Nghe vậy, ta không khỏi khẽ cười, người dân xung quanh cũng bật cười ồ lên, Tề Viễn lúc này mới thấy có gì đó không đúng.

“Các ngươi cười cái gì!"

"Chiếc khăn này chính là của nàng ấy!"

Tề Viễn còn sợ chưa đủ rõ ràng, giơ chiếc khăn lụa ra cho bọn họ xem cho rõ, kết quả mọi người cười càng to hơn.

Không được cười! Các ngươi cười cái gì!"

"Bọn họ đang cười ngươi mơ tưởng hão huyền, cầm một chiếc khăn tay mà muốn cầu hôn đích nữ nhà giàu có, ngươi thật không biết xấu hổ!"

Lục Tụ mắng hắn ta đến mức giận đỏ mặt: "Ngươi nói bậy!"

"Tề công tử, chiếc khăn này là kiểu đang thịnh hành gần đây ở kinh thành, ta cũng có một cái!"

"Đúng vậy, ta cũng có này!"

Các cô nương, còn có mấy tiểu tức phụ đang xem náo nhiệt xung quanh, tất cả đều lấy khăn tay ra. Kiểu dáng đó không khác gì chiếc khăn trong tay hắn ta, hơn nữa trên mỗi chiếc khăn đều thêu tên khuê danh của các cô nương, chất liệu cũng y hệt cái của ta.

“Ngươi xem, chiếc khăn này hiện đang thịnh hành khắp thành, Tề công tử ngươi ngay cả điều này cũng không biết!"

"Đúng vậy, tùy tiện mua một chiếc khăn tay mà đã muốn bám víu vào nữ nhi nhà người ta, đâu có dễ dàng như vậy!"

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nha hoàn nhà người ta đã gả cho ngươi rồi, vậy mà ngươi còn muốn bám lấy tiểu thư, thật không biết xấu hổ! Lại còn là kẻ đọc sách nữa chứ!"

"Hèn chi Lương đại nhân phải đuổi ngươi ra khỏi sư môn, quả nhiên ngươi là kẻ lòng lang dạ sói, lòng tham không đáy!"

Ta nhìn thấy khuôn mặt Tề Viễn đỏ bừng, không nhịn được cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra chiếc khăn tay của chính mình, vẫy vẫy với hắn ta.

Tề Viễn mặt mày tái mét, sau đó phản ứng lại: "Ngươi. . . ngươi hại ta!"

6

Ta không khỏi sầm mặt xuống: "Tề công tử, hôm nay ngươi công khai vu khống thanh danh của ta, người đâu, báo quan! Có chuyện gì thì nói với Đại Lý tự!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần