logo

Chương 4

Miếng gạc vừa thay bởi vì động tác nhào tới của Phó Thanh Vân lại rỉ ra má-u tươi, một mảng đỏ hồng vô cùng bắt mắt. Phó Thanh Vân chỉ lo giả vờ đáng thương, hoàn toàn không chú ý.

Cảm xúc trong mắt Vũ Văn Dật dần dần nhạt đi, lạnh lùng mở miệng: "Người đâu, đưa Thái tử phi về tẩm cung."

Hắn ta đẩy người ra, xoay người ôm ta đi về phía giường.

Phó Thanh Vân ngẩn ngơ, không hiểu tại sao nam nhân ban nãy thần sắc còn rung động đột nhiên lại đổi sắc mặt. Nàng ta giãy giụa muốn nhào tới, nhưng lại bị thị vệ ngăn cản.

Nàng ta muốn nứt cả mí mắt, gân cổ lên hét: "Vũ Văn Dật, đừng ép ta hận chàng!"

Nàng ta tự cho rằng đã tung ra đòn sát thủ, nhưng đáp lại nàng ta chỉ có tấm màn trướng dần dần buông xuống. Cùng với, tiếng hoan ái trầm bổng.

7

Phó Thanh Vân đâu biết hận Thái tử. Nàng ta chỉ hận ta.

Hôm đó sau khi trở về, nàng ta sai người đập nát toàn bộ đồ đạc trong phòng ta, ngay cả giường ta ngủ cũng châm lửa đốt sạch.

Để bù đắp cho ta, Vũ Văn Dật trực tiếp kêu ta dọn vào tẩm cung của hắn ta, cũng đích thân xin chỉ dụ, phong ta làm Trắc phi coi như an ủi.

Phó Thanh Vân tức điên lên, mấy lần đến tìm Thái tử đều bị chặn ngoài cửa.

Nếu là trước kia, chỉ cần có nữ nhân nào khiến Thái tử chú ý, không quá ba ngày sẽ xuất hiện ở bãi tha ma ngoại thành. Nay nàng ta không có cách nào xử lý ta, chắc chắn sẽ còn nghĩ ra cách khác.

Buổi chiều lúc cắt má-u nuôi cổ trùng, ta có chút tâm thần không yên, liên tiếp rạch mấy đường, đều không cắt đúng chỗ, má-u không ra bao nhiêu, ngược lại làm da thịt lật ra, từng đường từng đường trông vô cùng đáng sợ.

"Đủ rồi!"

Vũ Văn Dật nắm lấy tay ta, ánh mắt dò xét.

"Nàng có tâm sự?"

Trải qua liệu trình giải độc mấy ngày nay, thân thể hắn ta khôi phục ngày càng tốt. Trút bỏ vẻ bệnh tật, khí thế càng thêm bức người, đôi mắt giống hệt Hoàng thượng, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ.

Ta cúi đầu, tùy ý lau mặt.

"Không có."

"Không có sao nàng lại khóc?"

Hắn ta thở dài, bóp cằm ta, đợi khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của ta, trong mắt từ từ tràn ra một chút ý cười.

"Có chuyện gì thì nói với ta, được không?"

Giọng điệu giống như đang dỗ dành một con mèo con cún con.

Ta lắc đầu, cẩn thận từng li từng tí tránh vết thương trước ngực hắn ta, cúi người cọ cọ vào cổ hắn ta.

Vũ Văn Dật cười trầm thấp, lồng ngực rung động dữ dội. Hiển nhiên tâm trạng vui vẻ.

Qua hồi lâu, ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Tay túm lấy vạt áo hắn ta, dè dặt nói: "Trong nhà còn một đệ đệ, thiếp và nó đã nhiều năm chưa gặp. Nay thiếp đã có người trong lòng, muốn đưa đệ đệ đến gặp người đó, có được không?"

8

Thị vệ của Đông cung quả nhiên thần tốc. Vũ Văn Dật vừa dặn dò, chưa đầy một canh giờ, đệ đệ đã được đưa đến trước mặt ta.

Người thì đưa đến rồi, nhưng hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.

Thị vệ quỳ trên mặt đất, tận chức tận trách báo cáo quá trình.

"Tìm thấy trong tư lao của Phó gia, lúc thuộc hạ đến đã bị đá-nh thuốc mê, đám người đó đang chuẩn bị tịnh thân cho hắn ta, bị thuộc hạ ngăn lại cưỡng chế mang về. Điện hạ, chỗ Thái tử phi nên ăn nói thế nào. . ."

Không nghe tiếp những lời phía sau nữa.

Ta cởi chiếc áo choàng trên người, đắp lên người đệ đệ, tỉ mỉ quan sát mặt mày của nó.

Lúc ta rời nhà, nó mới bảy tuổi. Năm đó đại hạn, trong ruộng mất trắng, mẹ bán ta vào Phó gia đổi lấy hai lượng bạc.

Đệ đệ không chịu, ôm lấy ta không buông, khổ sở cầu xin mẹ: "Bán con đi, làm nô tài sẽ bị chủ nhân đá-nh, tỷ tỷ là phận nữ nhi yếu đuối, sao chịu đựng nổi."

Mẹ không nói gì, cắn răng dùng một gậy đá-nh nó ngất xỉu, giao ta cho quản sự.

Vào Phó gia năm thứ ba, mẹ vì bệnh mà qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình đệ đệ. Thiếu niên mười tuổi, tự cày tự cấy, tự nuôi mình đến mười bốn tuổi, trong thời gian đó còn đi làm cu li cho người ta, tích cóp được tám lượng bạc, mang đến Phó gia muốn chuộc thân cho ta. Nhưng Phó gia nhận bạc, lại không chịu thả người, còn đá-nh đệ đệ một trận.

Kiếp trước, nó nằm liệt giường nửa năm, vừa mới có thể xuống giường đi lại thì đợi được tin dữ của ta.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy hóp của đệ đệ. Ngoái lại nhìn sườn mặt căng cứng của Vũ Văn Dật, nở một nụ cười vặn vẹo. Phó gia, lần này sắp gặp đại họa rồi đây.

9

Phó Thanh Vân lần này thực sự là tức đến mụ mẫm đầu óc rồi. Sau khi nàng ta sai người trói đệ đệ, một đường phóng ngựa quất roi, nghênh ngang qua chợ, kết quả đụng bay một vị Ngự sử già vừa tan triều về nhà.

Ngự sử bò dậy xong, trực tiếp cáo đến trước ngự tiền, nói Phó gia nuôi tư binh, vượt quá quy chế ngông cuồng. Hoàng thượng để an ủi lão thần, hạ lệnh lục soát Phó gia.

Vốn là đi cho có lệ, kết quả cứu được hàng trăm người trong địa lao, thậm chí còn có mấy vị con quan. Nhìn kỹ lại, đều là những người đắc tội với Phó gia trên triều đường. Từng người bị hành hạ đến không ra hình người.

Mắt thấy sự việc bại lộ, tư binh Phó gia dốc toàn bộ lực lượng, vậy mà lại muốn ngăn cản Ngự Lâm quân đưa con tin đi.

Lần này sự việc đã lớn chuyện rồi. Hoàng thượng tức đến thổ huyết tại chỗ, mắng Phó gia khi quân phạm thượng, tội đáng muôn chế-t!

Ra lệnh cho Hộ quốc Đại tướng quân, tiêu diệt toàn bộ tư binh Phó gia.

Hoàng hậu nương nương thấy tình thế không ổn, lập tức tháo trâm tháo trang sức xin tội, quỳ bên ngoài Ngự Thư Phòng tròn một ngày, cầu Hoàng thượng phạt nặng nhà mẹ đẻ của mình.

Hoàng hậu có thể vì con trai mà tráng sĩ chặt tay, nhưng Phó Thanh Vân thì không chịu. Nàng ta làm loạn trước mặt Vũ Văn Dật, la lối om sòm.

"Biểu ca, cha ta chính là cữu cữu ruột của chàng, chàng không thể thấy chế-t mà không cứu! Hơn nữa, ông ấy nuôi tư binh chẳng phải cũng là vì giúp chàng lên ngôi Hoàng đế sao?"

Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, nàng ta cứ thế bô bô hét lên. Vũ Văn Dật tức giận mặt xanh mét, bóp lấy cổ nàng ta, hung hăng tát nàng ta một cái bạt tai.

"Câm miệng cho ta! Còn nói thêm một câu nữa, có tin cô róc thịt ngươi không!"

Ánh mắt hắn ta âm u đáng sợ, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, hận không thể lột da rút gân nàng ta.

Nàng ta nhìn thấy sát ý chân thực trong mắt hắn ta. Nàng ta sợ rồi. Không tự chủ được rùng mình một cái. Bò dậy, che khóe miệng chảy má-u chạy ra ngoài.

Vũ Văn Dật ra hiệu bằng mắt cho thị vệ ở cửa, người sau khẽ gật đầu, giơ tay đá-nh ngất Phó Thanh Vân.

Bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, ầm ầm một tiếng nổ lớn.

Vũ Văn Dật đứng dưới hành lang, khi mở miệng, lời nói đó còn chấn động hơn cả tiếng sấm, hắn ta nói: "Tiễn Thái tử phi lên đường đi."

10

Vũ Văn Dật vừa nói xong thì có thánh chỉ tuyên hắn ta vào cung. Hắn ta đi vội vã, thậm chí chưa kịp dặn dò dùng phương thức gì tiễn Thái tử phi đi, thị vệ suy đi tính lại, đành phải đến hỏi ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần