Ta đứng dưới hành lang, tùy ý liếc nhìn giá treo cổ trong góc. Thị vệ hiểu ý, lập tức trói Phó Thanh Vân lên đó.
Trời bắt đầu đổ mưa to. Phó Thanh Vân bị mưa xối tỉnh, đợi khi nhìn rõ tình cảnh của mình thì giãy giụa điên cuồng. Tiếng khóc gào xé gan xé phổi xé toạc màn mưa.
Ta không nỡ nhìn nữa, vịn vào tay nha hoàn về tẩm cung, trước khi đi dặn dò một câu:
"Thái tử phi một lòng hướng về gia đình, kết thúc rồi, đừng quên để Phó phu nhân đón nàng ta về nhà."
Mọi người nhao nhao khen ngợi: "Nương nương tâm thiện!"
Bỗng nhiên, khóe mắt ta liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân khựng lại, "Phải rồi, có một nha hoàn tên Hồng Tụ, rất được Thái tử phi yêu thích, đừng quên đưa nàng ta xuống dưới tiếp tục hầu hạ Thái tử phi."
Rất nhanh, phía sau liền truyền đến một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Tâm trạng ta vui vẻ, từ từ nhếch môi. Thật tốt, kẻ chướng mắt lại bớt đi một người rồi.
Đêm nay, hoàng cung cũng không yên bình. Hoàng hậu lấy cái chế-t tạ tội, Phó gia hai trăm bảy mươi nhân khẩu, toàn bộ bị phán bảy ngày sau ché-m đầu.
Hoàng thượng vốn đã là nỏ mạnh hết đà, nay chịu kích động, lại càng hôn mê bất tỉnh. Thái tử y phục không cởi túc trực bên cạnh hầu hạ nửa tháng, nhưng Hoàng thượng vẫn quy tiên.
Ngày Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế, phong ta làm Quý phi.
Hắn ta mặc long bào, gục đầu vào cổ ta, trong giọng nói tràn đầy sự yếu đuối và mệt mỏi:
"Hợp Hoan, bây giờ trẫm thành người cô đơn rồi."
"Hoàng thượng, ngài còn có thiếp." Ta đặt tay lên lưng hắn ta, nhẹ giọng an ủi: "Thiếp sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài."
Việc đầu tiên khi Tân đế đăng cơ chính là tuyển phi.
Để bù đắp cho những đại thần bị Phó gia hãm hại trước đó, đợt tú nữ đầu tiên được chọn từ nhà của những thần tử bị hại này.
Mặc dù có nhiều phi tử như vậy, nhưng hắn ta thích đến tẩm cung của ta nhất. Hắn ta thường nói, ta là người cam tâm tình nguyện đến bên cạnh hắn ta khi tính mạng hắn ta nguy kịch, không giống với những nữ nhân kia.
"Chỉ có ở bên cạnh nàng, trẫm mới cảm thấy an lòng."
"Đúng rồi, trẫm cho đệ đệ nàng vào Cấm quân, sau này đi theo bên cạnh trẫm, như vậy nàng cũng có thể thường xuyên gặp hắn ta."
Trước đó ta nhắc mấy lần để đệ đệ về nhà, đều bị Vũ Văn Dật từ chối. Hóa ra hắn ta đã sớm có dự tính.
Ta tỉ mỉ vuốt ve lông mày hắn ta, tình ý dạt dào, vạn phần ngoan ngoãn.
"Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng thương cảm."
Người trong cung ai cũng nói Hoàng thượng chung tình với Quý phi, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chỉ có ta biết, hoàng gia làm gì có chân tình, chẳng qua là thuật quyền mưu đế vương dùng để nắm thóp người khác mà thôi.
11
Năm thứ tư Vũ Văn Dật đăng cơ, cường địch xâm phạm biên quan, giế-t hại mấy vạn bá tánh nước ta. Trận chiến đá-nh ba tháng, vô số tướng lĩnh da ngựa bọc thây. Không bao giờ trở lại nữa.
Sau khi bãi triều, hắn ta đến cung của ta, thay ta chải đầu cài hoa, giọng điệu dịu dàng: "Nay nữ nhân trong hậu cung, chỉ có nàng là phía sau không có người chống lưng, trẫm đưa đệ đệ nàng đến biên quan lập công dựng nghiệp, thế nào?"
Ta có thể nói gì được đây. Đương nhiên là tỏ ra bộ dáng vạn phần mừng rỡ, nhào vào lòng hắn ta, cảm tạ hắn ta suy nghĩ cho ta như vậy.
Hoàng thượng cũng rất vui, buổi tối ở lại tẩm cung của ta.
Không lâu sau, đệ đệ phải bôn ba ra tiền tuyến.
Trước khi đi, ta mặc chiếc kim ti nhuyễn giáp cướp được từ chỗ hệ thống lên người nó, dặn dò: "Lên chiến trường rồi không được liều mạng, không được lỗ mãng, đá-nh không lại thì chạy, nhớ chưa?"
Đệ đệ trừng to mắt: "Tỷ, tỷ nói cái gì vậy, đệ còn muốn đợi lập quân công, quay về chống lưng cho tỷ nữa."
Thiếu niên mới mười tám, đang độ tuổi ý khí phong phát.
Ta thở dài trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu nó: "Được, vậy tỷ đợi."
Sau khi đệ đệ đi, ta gọi hệ thống ra, hỏi nó tiến độ còn thiếu bao nhiêu.
Nó giả bộ như nghe không hiểu: "Cái gì thiếu bao nhiêu?"
Ta ngước mắt nhìn nó, thong thả xắn tay áo lên: "Ngươi chắc chắn muốn giả ngu à?"
"Ấy ấy, ta đùa thôi mà."
Tấm bảng kính lóe lên, rất nhanh hiển thị hai con số:
—— 86.
Lúc đầu hệ thống từng nói, chỉ cần hoàn thành thành tựu mị chủ là có thể thực hiện một điều ước. Cái gọi là mị chủ, chính là phải có được trái tim của Đế vương. Tuy nhiên đã ba năm rồi, con số này không hề nhúc nhích nữa. Nhưng ta có chút không đợi được nữa rồi. . .
Hệ thống tưởng ta muốn làm Hoàng hậu, bèn thử khai thông cho ta: "Thực ra không có được trái tim hắn ta cũng không sao, bây giờ ngươi làm cái Quý phi chẳng phải cũng rất thoải mái sao. Dùng lời của loài người các ngươi thì là, biết đủ là vui."
"Ừm, đúng là có câu nói như vậy."
Ta lau chùi một con da-o găm đang lóe lên hàn quang, môi khẽ cong lên.
"Nhưng loài người bọn ta còn có một câu, gọi là —— người phải đi về phía chỗ cao.”
12
Ngày đại quân xuất chinh, Hoàng thượng đích thân đá-nh trống tiễn đưa tướng sĩ để chấn hưng quân uy.
Bá tánh vây quanh hai bên đường trong ba lớp ngoài ba lớp, kích động quỳ xuống hô to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tuy nhiên đại quân vừa đi, trong đám người đột nhiên lao ra một thích khách, tặng cho vạn tuế của bọn họ một nhát da-o ngay ngực.
Trên da-o có độc, Hoàng thượng hôn mê ngay tại chỗ. Hôm đó, toàn bộ Thái Y Viện xuất động, đều không thể phân biệt được trúng độc gì.
Hai tháng trôi qua, Hoàng thượng vẫn hôn mê bất tỉnh, văn võ bá quan lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng đành phải dán cáo thị, tìm kiếm cao nhân dân gian giải độc cho Hoàng thượng.
Mọi thứ đều giống hệt bốn năm trước. Tối hôm đó, hệ thống huyễn hóa thành một lão già râu trắng, chìa tay về phía ta.
"Đưa đây đi."
"Cái gì?"
"Cổ trùng á, lần trước chẳng phải chúng ta làm như vậy để tăng độ hảo cảm của hắn ta sao? Ngươi đừng nói nữa, giờ nghiệp vụ này ta thành thạo lắm."
Ta ghé sát vào gương đồng, đá-nh phấn đậm lên quầng mắt dưới, đầu cũng không quay lại nói: "Không có."
"Không có là ý gì?" Hệ thống ngẩn ra, "Không phải ngươi muốn giải độc cho hắn ta, sau đó tăng độ hảo cảm thực hiện điều ước sao?"
Đặt bút kẻ lông mày trong tay xuống, ta xoay người nhìn nó.
"Đối với thứ gọi là điều ước này, nhân gian bọn ta còn có một câu nói. Gọi là —— cầu người không bằng cầu mình."
Hệ thống cuối cùng cũng phản ứng lại, nó rùng mình một cái, đặt mông ngồi xuống đất, không dám tin gào lên: "Điều ước của ngươi là muốn hắn chế-t à?"
Ta túm lấy râu của nó, lộ ra hàm răng trắng hếu.
"Ngươi có biết nói tiếng người không hả? Hai ngày nữa là tết Trung thu rồi, ta có lòng tốt tiễn hắn ta đi đoàn tụ với người thân mà thôi."
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc gào như núi lở sóng trào.
—— Đó là hướng Càn Thanh cung.
Ta hài lòng nhếch môi, lấy ra một bông hoa trắng đã chuẩn bị từ trước trong ngăn kéo, cài lên sau tai, xách váy bước ra khỏi điện.
"Đi thôi, đi tiễn Hoàng thượng."