1 Những dòng chữ kỳ lạ trên không trung vẫn đang lướt qua với tốc độ chóng mặt. [Nhìn cái bộ dạng không đáng tiền kia kìa, rõ ràng là sướng tới điên rồi.] [FĐảng huynh muội bọn ta đợi lâu thế này rồi, 200 chương "đặc biệt" cũng không quá đáng phải không?] [Tình yêu lành mạnh tất nhiên quan trọng, nhưng mối quan hệ biến thái mới thực sự thú vị!] Ta không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác. Chỉ muốn hoàng huynh thu hồi thánh chỉ tứ hôn giữa ta và Thẩm Giai. Nói ra cũng lạ. Ta và Tiểu Tướng quân Thẩm Giai lưỡng tình tương duyệt. Nhưng sau khi hắn ta từ Nam cương chiến thắng trở về, đột nhiên thay lòng đổi dạ, trở nên lạnh nhạt xa cách với ta. Ta - Tạ Nguyên, Công chúa kiêu ngạo, sao có thể chịu được cảnh này? Thế nên ta tìm đến hoàng huynh, ban xuống một đạo thánh chỉ tứ hôn, buộc hắn ta phải cưới ta. Người đuổi theo không buông lúc trước là ta. Người nói không gả bây giờ cũng là ta. "Không gả thì thôi, sau này a huynh lo cho muội cả đời." Tạ Hoài Ngọc mắt ánh lên nụ cười, kéo ta vào lòng, lấy khăn lau nước mắt cho ta. "Khuya thế này chạy đến đây, lại gặp ác mộng phải không?" Những ký ức đáng sợ trước khi sống lại, cùng với những dòng chữ kỳ lạ vừa bay qua khiến ta nhất thời khó tiêu hóa nổi. Đầu óc có chút choáng váng nên không trả lời. "Nguyên Nguyên vẫn như hồi nhỏ, đêm khuya bị ác mộng dọa tỉnh là khóc lóc chạy đi tìm a huynh." Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói có chút khàn đặc: "Ngoan lắm..." Lúc nãy ta từ trong giấc mộng tỉnh giấc liền chạy đến đây xin được từ hôn, đến cả quần áo cũng không kịp chỉnh trang. Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện, xiêm y có chút xộc xệch, lộ ra một mảng da trắng nõn mịn màng... Ta hít một hơi lạnh, vội vàng che chắn ngực áo. "Nếu hoàng huynh còn phải xử lý tấu chương, thần muội không dám quấy rầy nữa, hoàng huynh nghỉ ngơi sớm đi... thần muội cáo lui." Thật là... xấu hổ quá! 2 Cung nữ đã sắp xếp lại giường chiếu cho ta, thắp hương an thần. Nhưng ta vẫn không thể ngủ được. Cảnh tượng bị Thẩm Giai bắn xuyên tim ở kiếp trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Sau khi tuân mệnh thành hôn, Thẩm Giai không còn ghét ta nữa, đối xử với ta tốt như trước kia. Đường mật ngọt ngào, gắn bó không rời. Năm thứ ba sau khi thành hôn, nước láng giềng đem quân xâm phạm. Theo luật Dận triều, sau khi cưới Công chúa, Phò mã không được can dự vào việc triều chính. Ta biết hắn còn có chí hướng, liền đi cầu xin hoàng huynh dùng lại Thẩm Giai, trao binh quyền cho hắn. Ta quỳ trước điện mấy ngày. "Thẩm Giai rốt cuộc đã cho muội uống thuốc gì?" Hoàng huynh tức giận ném bút lông sói, ánh mắt lướt qua một tia đau đớn. "Hắn ta có gì tốt mà khiến muội phải làm đến mức này!" Nhưng khi ta kiệt sức ngất đi, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng, lấy ra hổ phù. Nào ngờ, Thẩm Giai sớm đã có lòng mưu phản cướp ngôi. Sau khi đánh lui quân địch, hắn ta lập tức điều binh nam hạ, kiếm chỉ kinh thành. Trước khi hoàng cung thất thủ, hoàng huynh đã để lại cho ta đội tử sĩ cuối cùng bên cạnh hắn. Ta bị đuổi đến Tây Sơn, không còn đường lui. Cuối cùng bị bắt sống. "Thẩm Giai! Phu quân! Đừng!" Ta khóc lóc giãy giụa. Hắn ta hông hề do dự, kéo căng dây cung, một mũi tên xuyên qua tim ta. Ta đau đến mức hơi thở cũng run rẩy, vẫn không cam lòng hỏi: "Tại... tại sao?" Rốt cuộc ta đã làm gì mà phải căm hận ta như vậy. "Tại sao ư?" Hắn ta cười khẩy một tiếng. Mũi tên ở ngực bị rút mạnh ra, rồi lại một lần nữa đâm vào. "Bởi vì ngươi đã bức tử Sở Du, ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng!" Sở Du là ai... Ta căn bản không quen biết... Sau khi chế-t, hồn phách ta vẫn không thể tiêu tán, lơ lửng trên không trung, mới dần dần hiểu rõ sự thật. Sở Du là cô nương mồ côi mà hắn mang về từ chiến trường Nam cương. Từ khi còn ở trong quân doanh, bọn họ đã có quan hệ phu thê. Sau khi về kinh, Thẩm Giai bí mật thu xếp nàng ta trong phủ đệ, kim ốc tàng kiều. Nhưng nàng ta chỉ là mật thám do quân địch phái đến. Sau khi đánh cắp đủ tin tức tình báo, nàng ta chuẩn bị giả chế-t tẩu thoát. Vì thế nàng ta đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Nói ta hung hăng vô lý, không chỉ dùng thánh chỉ ép hôn, còn ngầm phái người đe dọa nàng ta, bức nàng ta phải tuyệt vọng tự thiêu. Sở Du "chế-t" vào đêm trước ngày cưới của bọn ta, Thẩm Giai đau khổ vạn phần. Những năm qua, một mặt hắn ta lá mặt lá trái, ra vẻ phu thê ân ái với ta. Mặt khác lại âm mưu muốn băm vằm ta thành ngàn mảnh, nghiền xương thành tro. Ta hận, hận hắn ta không phân biệt phải trái. Thủ đoạn đơn giản như vậy, mà có thể dễ dàng mê hoặc được hắn. Càng hận bản thân không biết nhìn người. Cưỡng cầu nghiệt duyên, tiếp tay cho hổ, cuối cùng liên lụy tất cả mọi người. Ký ức đến đây đột ngột dừng lại. "Xin lỗi... hoàng huynh... xin lỗi!" Ta khóc lóc ngồi bật dậy từ trên giường. Cung nữ túc trực nghe tiếng chạy đến: "Điện hạ, có phải gặp ác mộng không?" Có lẽ là trời cao không đành lòng, để ta quay về thời điểm còn có thể vãn hồi mọi chuyện. Ta không kịp nghĩ ngợi gì khác, xỏ giày vào, vội vàng chạy đến Cần Chính điện. Loại người tồi tệ như vậy, ta không cần nữa! Chỉ cần từ hôn nhanh chóng, ta nhất định có thể thoát khỏi kết cục bi thảm! 3 Sau khi hoãn hôn sự, chuyện ta rời cung lập phủ cũng bị hoãn lại. Thế là ta lại bắt đầu những ngày sống nhàn nhã trong cung. Ta đang ngồi trong đình mát hóng gió cho cá ăn, không xa, một bóng dáng quen thuộc. Là Gia Hòa Công chúa, Tạ Ngưng, muội muội ruột của hoàng huynh. Nàng ta có mối hiềm khích sâu sắc với ta. Ôn Thủ Phụ có một nữ nhi, tên là Ôn Minh Châu. Dung mạo xuất chúng, tài năng nổi bật, Ôn gia luôn dạy dỗ nàng theo tiêu chuẩn của Hoàng hậu tương lai. Ôn Minh Châu là bạn khuê phòng của Tạ Ngưng, cũng là người mà Tạ Ngưng thấy ưng ý nhất cho vị trí hoàng tẩu. Nhưng những năm qua, Tạ Hoài Ngọc vẫn chưa chịu thành hôn. Hy vọng Ôn Minh Châu trở thành Hoàng hậu cũng theo đó mà rơi rụng năm này qua năm khác. Ta không phải con ruột của tiên đế, nhưng lại cùng hoàng huynh lớn lên, được hắn che chở nhiều năm. Vì thế Tạ Ngưng nhắm mũi tên vào ta. Nàng ta một mực khăng khăng rằng, chắc chắn là ta đã thổi những luồng gió yêu tà gì đó mới khiến hoàng huynh mê muội đến vậy. Bóng dáng đó càng lúc càng gần. Xem ra hôm nay lại có một trận khẩu chiến không thể tránh khỏi. Ta uống một ngụm trà làm ướt cổ họng. Quả nhiên, khi đi ngang qua bên cạnh ta, Tạ Ngưng quái gở lẩm bẩm: "Một kẻ lai lịch không rõ ràng, cũng đáng được mang danh Công chúa, giờ lại từ hôn, còn định ở lì trong cung. Nếu là ta, ta đã sớm tự thu xếp đồ đạc cút đi, khỏi phải ngày ngày bị người ta cười chê." Ai cũng biết nàng ta đang mắng ta. Nhưng ta vẫn không đổi sắc mặt, còn bốc một nắm hạt dưa. Dù sao thì trong việc cãi nhau, ai nóng vội trước người đó thua. Ta thong thả đi qua, vỗ vai nàng ta: "Tỷ muội, ta hiểu ngươi."