Rồi mỉa mai đáp trả. "Nếu là ta, ta sẽ đến trước mặt hoàng huynh yêu cầu đuổi kẻ lai lịch không rõ đó ra khỏi cung, chứ không phải cả ngày chỉ nói những lời vô dụng này." Tạ Ngưng lập tức nổi điên. "Ai là tỷ muội của ngươi! Ta không muốn làm tỷ muội với ngươi!" Nàng ta gạt tay ta ra khỏi vai, đẩy mạnh một cái. Ta cũng không nhường nhịn, kéo nàng ta xuống theo — "Ùm" một tiếng. Hồ nước bắn lên hai đóa hoa nước khổng lồ. Khi lấy lại ý thức, ta đã được quấn trong áo choàng huyền kim, được Tạ Hoài Ngọc bế ngang người. Còn Tạ Ngưng thì bị thị vệ bên cạnh hắn kéo lên. Trước bao nhiêu con mắt. Ta cúi đầu xuống càng lúc càng thấp. "Hoàng huynh! Nàng ta đẩy muội xuống hồ, huynh cũng không quản sao?" Nàng ta tức giận chỉ trích: "Muội mới là muội muội ruột của huynh, sao huynh lại thiên vị nàng ta!" Tạ Hoài Ngọc ôm ta chắc hơn một chút. Trong lời nói của hắn không có chút ấm áp nào. "Không phải ngươi nói năng mạo phạm trước, rồi còn ra tay đẩy người trước sao?" "Muội..." Tạ Ngưng cứng họng. "Không phải ai tố cáo trước người đó sẽ có lý." Hắn liếc nhẹ một cái, "Ta có mắt, cũng có tai." Nói xong, hắn không còn để ý đến Tạ Ngưng đang nổi giận. Vác ta đi mất. 4 "Có bị thương chỗ nào không?" "Không sao, hoàng huynh... thả muội xuống trước đi!" Ta bị hắn nhìn đến mức má đỏ bừng một cách khó hiểu. Luôn cảm thấy trong ánh mắt hắn có một loại cảm xúc không thể nói rõ. Ta chợt nhớ ra. Vào ngày ta có thể nhìn thấy chữ trên trời, khi hoàng huynh nhìn về phía ta... cũng là ánh mắt như vậy. Đầy xâm lược, như sói nhìn chằm chằm con mồi. Sau khi được thu xếp trong tẩm cung, ta bắt đầu trò chuyện với những dòng chữ trên đầu. Những ngày qua, bọn ta đã quen với việc có thể nhìn thấy nhau. "Các vị tỷ tỷ giúp ta với!" Ta chắp tay, không ngừng vái lạy. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Kiếp trước, ta nhất định phải cưới Thẩm Giai, hắn không kìm chế được. "Nhất định phải là hắn ta sao?! Rõ ràng còn có lựa chọn tốt hơn, Nguyên Nguyên, sao muội không... quay đầu nhìn lại?" Kiếp này, hắn nhìn ta, ánh mắt u ám: "Sau này cứ ở lại trong cung, a huynh lo cho muội cả đời." Còn vừa rồi, trước mặt mọi người thân mật như vậy. Ta ôm đầu: "Hoàng huynh không phải thật sự... có ý đó chứ?! Á á á tại sao lại thế này!" Trên trời bay xuống trả lời. [Không ai có thể từ chối một muội bảo thơm thơm mềm mềm! Không! Ai! Cả!] [Muội bảo, hê hê hê... muội bảo thơm thơm mềm mềm (chảy nước miếng)... muội bảo, hê hê (chảy nước miếng)...] [Chẳng lẽ muội bảo không thích ca sao?] "Thích chứ..." Ta vô thức buột miệng. Từ nhỏ, ta và hoàng huynh cùng được nuôi dưỡng bên gối của hoàng tổ mẫu. Sau khi hoàng tổ mẫu băng hà, luôn là hoàng huynh chăm sóc ta lớn lên. Mười mấy năm này, làm sao ta có thể không sinh lòng nương tựa? Sau khi phản ứng lại mình đã nói ra những lời đảo ngược thiên cương đến mức nào, ta vội vàng đổi giọng. "Nhưng mà! Nhưng mà!" Ta có chút lúng túng, "Tình cảm của ta dành cho hoàng huynh... chỉ là huynh trưởng như cha thôi!" Câu trả lời trên trời mang theo chút hả hê. [Huynh trưởng như cha, nhưng không ngờ tình thương của cha một ngày nào đó cũng sẽ biến chất phải không? Khặc khặc khặc...] "Nhưng bọn ta là huynh muội trên danh nghĩa, như vậy không được! Trái với đạo lý!" Ta lo lắng đi vòng quanh tẩm cung mười mấy vòng. Có người đưa ra ý kiến: [Muội à, dễ thôi! Muội đi nhét cho ca muội hai nữ nhân, sau khi bọn họ thế này thế kia xong, muội nói nam nhân bẩn thỉu ta không cần, thì có thể nhân cơ hội đá hắn!] Ta nửa tin nửa ngờ. "Thật sự được sao?" Dòng tiếp theo lại hiện lên: [Ai nói đây là chủ ý tồi chứ? Chủ ý này quá hay rồi!] Ta suy nghĩ nửa ngày. Đúng là không còn cách nào tốt hơn nữa. Ta thử xem, cứ thử xem! Lỡ như được thì sao! Để dò la sở thích của hoàng huynh, ta lén lút đi tìm Ngô công công - người hầu hạ hắn lâu nhất. Ta nhét vào tay trái ông ta một thỏi vàng lớn. "Ngô tổng quản, ngài có biết hoàng huynh thích nữ nhân kiểu gì không?" Ông ta "ái chà" một tiếng, lộ vẻ khó xử. "Điện hạ đừng đùa, nô tài sao dám suy đoán sở thích của thánh thượng chứ?" Ta lại nhét vào tay phải ông ta một thỏi vàng lớn. "Ngô tổng quản, ngài nghĩ kỹ lại xem?" Ông ta ước lượng hai thỏi vàng nặng trĩu, lén lút cất đi, rồi nháy mắt với ta. Ta ghé lại gần, chăm chú lắng nghe. "Thứ cho nô tài nói thẳng, thánh thượng thích... thích người giống điện hạ." Giống ta? Ồ, được. Thích da trắng, ngực to, eo thon, chân dài phải không! Việc này quá dễ làm rồi! Ta vội vàng chạy ra ngoài cung, đánh trống khua chiêng bắt đầu tìm kiếm. 5 Khi kế hoạch gần như hoàn thành, Tạ Hoài Ngọc bước vào tẩm cung của ta. "Dạo này Nguyên Nguyên đang làm gì vậy? “Gần đây dân gian có một điệu múa rất thịnh hành, gọi là Lục Yêu Vũ. Muội rất thích nên đã mời một vũ cơ vào cung biểu diễn." Ta cười như một con cáo: "Hoàng huynh, muốn xem cùng không?" Tạ Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm thấy rõ. "Được." [Nam chính: Hù chế-t ca rồi, ca cứ tưởng muội thích nữ nhân.] [Ca vẫn còn cảm giác nguy hiểm, ai bảo muội muội có khuôn mặt thu hút cả nam lẫn nữ chứ? Nếu ta có khuôn mặt như vậy, ta cũng không nhịn được mà ngắm mình trong gương, nửa đêm thức dậy hôn vài cái.] [Mong chờ tình tiết tối nay, hê hê, hê hê hê...] [Đảng huynh muội khai tiệc!!] Không hiểu sao, hôm nay cuộc thảo luận đặc biệt sôi nổi. Ta nhìn đến hơi choáng, nên quyết định ẩn đi. Một khúc kết thúc, ta đưa rượu đã thêm thuốc. "Hoàng huynh, đây là rượu Lê Hoa Xuân muội ủ mấy năm rồi, muốn nếm thử không?" "Được." Tạ Hoài Ngọc không nghi ngờ, uống từ tay ta. Nốt ruồi nhỏ trên yết hầu lăn lên lăn xuống. Hắn càng uống, nụ cười trên môi ta càng sâu. Cho đến khi cạn ly. Đã đến lúc chuồn rồi. Ta bịa ra một cái cớ vụng về để rời đi. Sau đó đẩy hết những mỹ nhân ta thu thập những ngày qua vào - người chân dài, eo thon, ngực nở, biết múa… Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ta tra dầu vào chân, chuẩn bị lẻn đi. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn bất ngờ ôm ngang eo. "Định đi đâu?" Ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Người phía sau dùng sức kéo một cái, giam chặt ta trong vòng tay hắn. Mùi long diên hương quen thuộc đến đáng sợ quấn quanh mũi. Chế-trồi... Bị phát hiện rồi. Tạ Hoài Ngọc cúi người xuống, như trừng phạt, lại như trút giận, cắn một cái vào bên cổ ta. "Nguyên Nguyên, tính toán hoàng huynh à..." Hắn ôm chặt thêm một chút nữa, hơi thở nóng bỏng phả bên tai ta. "Nóng lòng đến vậy sao?" ... Màn đêm dường như chỉ trong thoáng chốc đã buông xuống. Hắn cúi người, trán áp trán, mũi cọ mũi, thân mật đến thế. "Nguyên Nguyên, có thích hoàng huynh không?" Giọng nói trầm khàn phả qua vành tai, cực kỳ mê hoặc. Con thuyền nhỏ trong tim lắc lư, gợn từng vòng sóng lan. "Nói thật thì tha cho muội, không thì..." Hắn ghé sát tai ta. Hạ thấp giọng thì thầm một câu. Ta sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà, vội vàng nói: "Thích! Thích!" Hắn tiếp tục truy hỏi: "Chỉ thích một mình hoàng huynh? Hay còn người khác?" Ta nhanh chóng quỳ xuống, khẳng định chắc nịch: "Chỉ thích một mình hoàng huynh! Tha cho muội đi! Muội thật sự biết lỗi rồi!"