Hắn đã có được câu trả lời như ý. Đưa tay che mắt ta, tay kia dùng hai ngón tay ấn mạnh vào huyệt đạo sau gáy. Vài hơi thở sau, ta mềm nhũn thiếp đi. Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy trong tẩm cung của mình. May mắn thay, chuyện đáng lo ngại đã không xảy ra. Cuộc thảo luận trên trời còn sôi nổi hơn đêm qua. Tất cả đều hô hào bảo ta "chạy nhanh đi". [Không làm gì sao?! Ta đợi lâu thế này, kết quả chẳng có gì xảy ra? Aaaaa trả tiền!] [Tác giả mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước!] [Bỏ thuốc mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, chứng tỏ ca chắc chắn không được! Muội, mau tìm người khác đi!] [Vậy thì việc hắn mãi không cưới dường như cũng có lý. Haiz, nam nhân đều cần thể diện mà.] Ta thở dài một hơi. May quá, may quá. May là hoàng huynh không được... Nhưng làm chuyện như vậy, lại còn bị bắt tại trận. Ta thật không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Vì thế ta rời cung, chạy đến trà lâu tửu quán, thuyền hoa hí uyển để giải khuây. Nhã gian ở tầng hai của trà lâu, một căn phòng thoang thoảng hương thơm, ta chăm chú nhìn nước trà trong bát, liên tục rót nước, nghiền kỹ, cho đến khi nghiền ra bọt trà nhẹ nhàng, bên cạnh lò lửa nhỏ nướng hạt dẻ và khoai lang, tỏa ra từng đợt hương thơm. Bên cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh phố phường nhộn nhịp. Ta và Thẩm Giai, cứ thế bất ngờ đối diện nhau. Những ngày sống lại này, ta đã nhiều lần gợi ý với hoàng huynh về việc không thể dùng người này. Chỉ là hắn ta vừa mới thắng trận từ Nam Chiếu trở về, nếu đột ngột giáng chức, chắc chắn sẽ khó phục chúng trong quân. Vì thế, chỉ có thể điều hắn ta đến vị trí không quan trọng lắm, rồi từ từ tước quyền. Đang nghĩ đến thất thần thì bên tai vang lên tiếng báo của cung nữ. "Điện hạ, Thẩm Tướng quân cầu kiến." "Truyền." 6 "Điện hạ, vì sao lại từ hôn? Không biết Thẩm mỗ đã làm điều gì khiến điện hạ không hài lòng... xin điện hạ chỉ rõ." Thái độ của hắn ta rất khiêm nhường, vẻ mặt bối rối, như thể kẻ phụ tình tuyệt nghĩa là ta vậy. Ta thầm cười nhạt trong lòng. Diễn giỏi thật! Lúc này Sở Du vẫn chưa giả chế-t thoát thân, Thẩm Giai tự nhiên chưa thể hận ta. Kiếp trước vào thời điểm này, ta vẫn không hiểu vì sao hắn ta thay lòng lòng. Ngoài buồn bã, ta luôn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, tự trách mình đã làm điều gì chưa đủ tốt. Ta bỏ đi thân phận Công chúa để chiều theo sở thích của hắn ta. Hắn nói ta đeo vàng đội bạc quá tục, ta liền nhịn đau cắt thịt, chỉ mặc áo vải thường, cài trâm bạch ngọc. Hắn ta nói muốn một bộ hộ cụ, ta chưa từng làm nữ công, ngón tay bị đâm ra nhiều vết má-u. Thậm chí—— Ta từng bước một quỳ lạy, đi cầu xin treo khóa đồng tâm ở ngôi chùa linh thiêng nhất về nhân duyên. Còn hắn ta thì sao? Một bên gần như vui thích với Sở Du. Một bên lại tận hưởng sự chiều chuộng của ta. Nếu không phải ta khiến hoàng huynh thu hồi chỉ dụ tứ hôn, có lẽ hắn ta vẫn đang mơ mộng được hưởng phúc trái ôm phải ấp. Nghĩ đến đây, lòng ta dâng lên cảm giác chua xót. "Không vì sao cả." Ta chăm chú cúi đầu bóc hạt dẻ trong tay. "Không còn hứng thú với ngươi nữa." "Tình cảm ngày xưa giữa chúng ta, lẽ nào điện hạ đã quên?” Trên mặt Thẩm Giai lộ vẻ đau khổ, “Điện hạ còn từng nói, nhận trâm của ta rồi, từ nay về sau trái tim điện hạ chỉ thuộc về một mình ta." Lúc đó kinh thành thịnh hành khắc trâm cho nữ tử mình yêu. Thẩm Giai không làm được việc tỉ mỉ, vì một cây trâm gỗ đào đó đã phá hỏng rất nhiều nguyên liệu. Không thể nói là không dụng tâm. "Đủ rồi!" Ta bực bội ngắt lời. "Thẩm Giai, xem ngươi diễn kịch ta còn thấy mệt! Chuyện mang nữ cô nhi từ chiến trường về, ngươi tưởng ngươi giấu được kín kẽ lắm sao?" Không ngờ ta lại vạch trần trực tiếp như vậy, sắc mặt Thẩm Giai lập tức cứng đờ. "Điện hạ làm sao biết được?" "Ta biết được từ đâu không quan trọng, quan trọng là, chẳng phải ngươi chán ghét ta vì nàng ta sao?" Đối mặt với nghi ngờ, cách đáp trả tốt nhất là không bao giờ tự biện minh. "Từ nay về sau, ta sẽ không còn quấn lấy ngươi nữa." Ta lấy khăn tay ra, phủi phủi vết vạt áo của hắn ta đã cọ vào váy ta, "Chẳng phải đúng như ý ngươi sao?" "Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, điều tra kỹ lai lịch của nàng ta đi, một nữ tử cô độc không nơi nương tựa, tại sao có thể xuất hiện nguyên vẹn trên chiến trường." "Điện..." Hắn ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ta thực sự không muốn nghe. Ta đứng dậy, đi thẳng về phía trước. "Thẩm Tướng quân, phiền ngươi nhường đường, ngươi chắn đường rồi." Việc đầu tiên sau khi ta về cung là đi lục tìm hộp trang sức. Ta là một Công chúa não rỗng, không có hoài bão xa xôi gì. Sở thích lớn nhất hàng ngày chỉ là sưu tập quần áo đẹp và đồ trang sức. Đeo vàng bạc châu ngọc, mặc gấm vóc lụa là, ngay cả giày cũng làm bằng gấm Thục quý giá, trên đó còn đính ngọc trai. Ngay cả hộp trang sức cũng là đồ sơn mài khảm xà cừ tinh xảo. Thẩm Giai nói ta như vậy quá tục. Ta càng nghĩ càng tức, cuối cùng tức đến phát cười. Tục thì sao? Ta thích lấp lánh, rực rỡ! Cái trâm gỗ đào đơn giản đó, hoàn toàn không xứng với ta! Ta nhặt cây trâm gỗ đào ra khỏi đống châu báu lộng lẫy, ném cho cung nữ: "Đi trả lại cái thứ xui xẻo này cho hắn ta, tránh cho hắn ta cả ngày âm hồn không tan!" 7 Biên giới Dận triều có sáu nước, trong sáu nước đó, quốc lực mạnh nhất phải kể đến Tây Việt quốc, với triều ta vừa qua lại vừa kiềm chế lẫn nhau, vì thế, hai nước luôn duy trì hòa bình vi diệu. Năm nay vào sinh thần hoàng huynh, Thái tử Tây Việt Nguyên Cảnh mang sứ thần và lễ vật đến chúc thọ. Nguyên Cảnh dường như rất hứng thú với ta. Dù là yến tiệc sinh thần mấy ngày trước, hay là cuộc săn ngoại ô hôm nay, ánh mắt hắn ta luôn không ngừng theo đuổi ta. Hoàng huynh mời ta cùng đánh mã cầu. Nhưng kỹ thuật mã cầu của ta thật sự bình thường, hoặc là dắt ngựa chạy vòng vòng trên sân tìm bóng, hoặc là chưa kịp vung gậy, bóng đã bị đối phương cướp mất. Chạy một hồi, chỉ được một điểm. Ta chịu đả kích lớn, không muốn chơi nữa. Tạ Hoài Ngọc vuốt đầu ta, an ủi: "Nguyên Nguyên đừng gấp, cứ xem hoàng huynh giúp muội thắng lại." Hắn phi ngựa như bay, né trái né phải, đối phương còn chưa kịp phản ứng, đã cướp được bóng này đến bóng khác. Ta lùi ra ngoài sân. Nguyên Cảnh thấy ta, chạy vài bước từ trong trướng ra, giúp ta nắm dây cương. "Ta tự Kính Hành, Thanh Hà Công chúa, nàng có tự không? Tự của nàng là gì? "Nàng có thích đánh mã cầu không? Vừa rồi nàng cứ nhìn bên đó, ta dạy nàng nhé? "Hoặc là chúng ta đi đua ngựa? Ta bắn cho nàng hai con nhạn lớn được không? "Thanh Hà Công chúa..." Miệng nói không ngừng nghỉ. Ồn ào, thật sự ồn ào. Tệ hơn nữa là, chữ trước mắt lại đang trôi với tốc độ nhanh. Thị giác và thính giác đồng thời bị chiếm cứ. [Ca đừng bận rộn phô diễn nữa, mau quay đầu lại xem đi, nhà sắp bị trộm rồi, ha ha ha.] [Ca: Đuổi đi một người lại đến một người, phiền chế-t đi được, hủy diệt đi.]