logo

Chương 2

Hay cho một nô tỳ trung thành tận tụy! Hay cho một Phò mã dịu dàng chu đáo! Hay cho một kế độc nhất tiễn song điêu! 03 Dòng chữ vàng lại bắt đầu điên cuồng cuộn lên: [Công chúa yếu đuối vô năng sao lại thay đổi rồi? Đã thức tỉnh rồi sao? Hôm nay giế-t sướng tay quá!] [Đừng chỉ khiêng xác thôi tỷ tỷ! Mau lục soát người nàng ta đi! Trong túi tay áo bên trái nàng ta có cái còi dùng để huấn luyện chó đấy!] [Đúng đúng đúng! Dùng cái còi đó có thể ra lệnh cho mấy con chó đó làm động tác cụ thể đó, tối nay cứ để nam chính thử nghiệm đi.] [Cái ý kiến của lầu trên. . . thật tuyệt vời, ta có một người bạn muốn xem.] Một loạt [+1] lướt qua nhanh chóng. Tuy ta không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng vẫn đưa tay vào túi tay áo bên trái của nàng ta. Quả nhiên chạm vào một vật cứng. Đó là một chiếc còi đồng có hình dáng kỳ lạ. Ta lau sạch vết má-u trên người rồi dứt khoát cởi áo khoác ngoài màu xanh đậm của Liên Kiều, khoác lên người mình. Màu này rất đậm, gần như đen mực. Vết má-u không lộ rõ. Ta lại đổ thêm một ít nước hoa lên người, mùi má-u tươi được che đậy. Sau đó, ta ngồi xuống trước bàn trang điểm. Mẫu hậu ta qua đời khi ta còn rất nhỏ. Ta được phụ hoàng nuôi lớn. Ông ấy tuy bận rộn chính sự, không có thời gian thường xuyên bầu bạn nhưng luôn tìm về cho ta đủ loại món đồ mới lạ. Ta từ nhỏ đã không thích thi thư, cứ nhìn thấy điển tịch là lại buồn ngủ, cứ chạm vào bàn tính là lại ngứa ngáy khắp người. Chỉ riêng cái thuật đổi mặt trong tạp kỹ phố phường là ta vô cùng mê mẩn. Phụ hoàng biết chuyện, lại thật sự bí mật mời đến cho ta một lão sư phụ từ Tứ Xuyên. Thế là, trong thâm cung hậu viện, ta đã học được cách dùng cao bùn đặc chế để thay đổi xương cốt, cách dùng bút nhỏ để phác họa ra thần thái mắt mày hoàn toàn khác biệt. Niềm vui lớn nhất của ta là hóa trang thành dáng vẻ của các cung nhân khác nhau, bất ngờ xuất hiện trước mặt phụ hoàng, khiến ông ấy cười vui vẻ. Liên Kiều là đối tượng ta thường xuyên bắt chước nhất. Giọng nói, dáng đi, thậm chí những động tác nhỏ nhặt tinh tế của nàng ta, ta đều nằm lòng. Không ngờ, trò đùa cợt ngày trước, hôm nay lại có dịp phát huy tác dụng. Nhìn khuôn mặt giống Liên Kiều đến bảy tám phần trong gương. Ta hài lòng nhếch khóe môi, nắm chặt chiếc còi đồng, đẩy cửa bước ra. Quả nhiên, trong sân có ba tráng hán đang canh gác. Trong tay mỗi người đều nắm chặt một sợi xích sắt dày bằng cánh tay. Đầu kia của sợi xích là ba con chó ngao khổng lồ! Chúng to lớn vạm vỡ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cửa phòng, như thể sắp sửa thoát khỏi xiềng xích mà lao vào bất cứ lúc nào. Thấy ta bước ra, nam nhân đứng đầu lập tức cúi người ôm quyền, hạ giọng nói: "Liên Kiều cô nương, thuốc đã cho uống đủ rồi, tác dụng đang mạnh lắm. Mọi nơi trong phủ cũng đã được sắp xếp theo kế hoạch, tuyệt đối không có người nhàn rỗi nào." Ta bắt chước ngữ điệu và thần thái của Liên Kiều, khẽ gật đầu. "Vậy thì thả chó, đóng cửa." "Vâng!" Bọn chúng nới lỏng dây xích. Ba con chó ngao khổng lồ ấy gầm gừ lao vào trong phòng! Ngay sau đó, loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị khóa lại. Ta mặt không hề đổi sắc, tiếp tục căn dặn: “Các ngươi lui về vị trí cũ trước đi, ta sẽ đích thân canh giữ nơi này, trước khi việc thành, bất cứ ai cũng không được lại gần viện này nửa bước.” “Tuân lệnh!” Bọn chúng không hề nghi ngờ, hành lễ rồi nhanh chóng quay lưng rút lui, bóng dáng dần biến mất. 04 Trong phòng, ban đầu là tiếng rên ư ử phấn khích của chó ngao. Hòa lẫn với một tiếng động xào xạc nào đó khó tả thành lời. Sau một nén hương, tiếng kêu thảm thiết xé lòng của Chu Yến vang lên. "Á—! ! !" Ta đứng ngoài cửa, lấy chiếc còi đồng kề sát môi. "Tu tu—tu—tu tu tu—!" Âm thanh còi sắc nhọn triệt để khơi dậy bản năng hoang dã của lũ chó ngao. Trong khoảnh khắc, tiếng sủa, tiếng gầm gừ, tiếng xé rách điên cuồng trào ra, dễ dàng lấn át tiếng rên ai oán đau đớn của Chu Yến. Đêm hôm đó, đèn gió ngoài hành lang chao đảo, kéo cái bóng của ta lúc dài lúc ngắn. Tiếng còi, tiếng chó sủa, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng nghỉ. Cho đến sau canh ba. Mọi âm thanh trong căn phòng mới dần dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của loài chó. Ta nghiêng tai lắng nghe một lát, cuối cùng cũng thấy thỏa mãn. Ta gỡ khóa cửa, xoay người đi thẳng, hòa mình vào màn đêm. Ta đến bên ngoài phòng nữ nhi Dung Nhi, khẽ đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường nhỏ bên trong, Dung Nhi đang ngủ rất ngon. Ta rửa sạch bụi bẩn trên người, thay một bộ nội y sạch sẽ mềm mại. Khi ta ôm cơ thể Dung Nhi vào lòng. Lòng ta, cuối cùng mới an tĩnh lại được. May mắn, ta vẫn chưa chế-t, nếu không Dung Nhi phải làm sao? Ta ép mình nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Sáng ngày mai sẽ có một trận chiến cam go phải đối mặt. 05 Trời vừa hửng sáng, Dung Nhi trong lòng ta đột nhiên cựa quậy không yên. Con bé mở mắt ra, nhìn thấy ta, cái miệng nhỏ bĩu xuống, đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lớn. Hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ ta, như thể sợ ta buông tay ra sẽ biến mất. "Mẫu thân! Mẫu thân! Tốt quá rồi. . . người vẫn còn sống. . . Hu hu hu hu. . ." Con bé khóc xé lòng, thở không ra hơi. Cơ thể nhỏ bé run rẩy trong lòng ta. Ta đau lòng vô cùng, vội vàng ôm chặt con bé hơn nữa. Một tay nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, dịu dàng an ủi: "Dung Nhi đừng khóc, mẫu thân ở đây mà, mẫu thân ở ngay đây, không đi đâu hết. Có phải gặp ác mộng không? Kể cho mẫu thân nghe, con mơ thấy thứ gì đáng sợ?" Nhưng dù ta dụ dỗ bằng lời lẽ dịu dàng đến đâu. Dung Nhi chỉ lắc mạnh cái đầu nhỏ, khóc đến mức nấc lên, nhưng không chịu nói một lời nào. Đúng lúc này, cánh cửa được khẽ đẩy ra. Thường ma ma, nhũ mẫu của Dung Nhi, bưng chậu đồng rửa mặt bước vào. "Tiểu thư, đã đến giờ dậy rồi, hôm nay là sinh thần của Công chúa, trong phủ nhiều việc, chúng ta phải dậy sớm một chút. . ." Bà ấy nói được nửa câu, ánh mắt chạm đến ta đang ngồi trên giường, bước chân đột ngột dừng lại. "Công chúa? Người, người sao lại ở đây?" Ta đang định mở lời giải thích. Nhưng Dung Nhi trong lòng ta đã nhanh hơn một bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ lem luốc nước mắt lên, thút thít giải thích. "Ma ma. . . là, là ta xin mẫu thân đến ngủ cùng ta. . ." Ta nhíu mày hỏi, "Ma ma, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Thường ma ma hơi ngạc nhiên nhìn ta một cái, rồi vội vàng cúi người đáp: "Công chúa người quên rồi sao? Hôm nay là sinh thần của người đó ạ. Chiêu Vân Công chúa đã sớm dẫn theo rất nhiều nữ quyến tông thất và phu nhân quan lại đến phủ, nói là muốn chúc mừng người thật linh đình, giờ những người đến chúc thọ đã đến chính sảnh rồi, nô tỳ chính là muốn đến thúc giục tiểu thư dậy rửa mặt chuẩn bị, để không thất lễ với quý khách." Tần Chiêu Vân? Mẹ của nàng ta chỉ qua là một tỳ nữ rửa chân hèn mọn bên cạnh mẫu hậu ta, nhân lúc mẫu hậu đang mang thai ta, không biết đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì mà bò lên long sàng của phụ hoàng.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần