Nàng ta từ nhỏ đã không hợp với ta khắp mọi nơi. Hôm nay lại nhiệt tình đến thế, e rằng là đến để dọn xác cho ta thì đúng hơn Lòng ta cười lạnh, nhưng mặt không thể hiện ra, chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy rửa mặt thay y phục. Sửa soạn xong dung nhan. Ta đang chuẩn bị một mình đi đến chính sảnh thì một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo ta. Ta cúi đầu, đối diện với khuôn mặt nhỏ ngẩng lên của Dung Nhi. Mắt con bé vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô, "Mẫu thân, cho con đi cùng với." Nghĩ đến cảnh tượng sắp phải đối mặt. Dung Nhi còn nhỏ, ta vẫn không đành lòng để con bé chứng kiến sự ô nhục đến thế. Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm với con bé, dịu giọng khuyên nhủ: "Dung Nhi ngoan, hôm nay trong phủ có nhiều người lạ đến, lộn xộn lắm. Con ngoan ngoãn đi theo Thường ma ma, mẫu thân bận xong sẽ lập tức đến tìm con, được không?" Tuy nhiên, bàn tay nhỏ của Dung Nhi nắm chặt lại, không chịu buông. Mắt con bé lại ngấn nước, nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường: "Mẫu thân, con lớn rồi, con đã ba tuổi rồi, con không phải là trẻ con nữa. Con có thể bảo vệ Mẫu thân." Con bé cố gắng hít mũi, nước mắt rơi xuống. "Xin mẫu thân, đừng bỏ rơi con một mình nữa. . . con sợ lắm. . ." Ta im lặng một lúc. Cuối cùng thở dài trong lòng. Thôi vậy, cứ để con bé tận mắt thấy, phụ thân nó rốt cuộc là một người như thế nào. Dung Nhi, những giông bão thế gian này, mẫu thân sẽ luôn che chắn cho con. Nhưng sự thật này, con cũng có quyền được biết. Cuối cùng ta nắm lấy tay con bé. "Được. Vậy thì cùng đi." 06 Khi bọn ta đến gần chính sảnh. Từ xa đã thấy Tần Chiêu Vân được một đám nữ quyến vây quanh, đang hăm hở đi về phía sương phòng. Giọng nàng ta được nâng rất cao: "Ôi? Chư vị có nghe thấy tiếng chó sủa ở sương phòng bên kia không? Nghe nói là sủng vật mới của tỷ tỷ ta, chúng ta cùng nhau qua xem đi." Đám quý nữ kia bị lời nói của nàng ta khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, ùn ùn di chuyển theo nàng ta. Ta không lộ ra vẻ mặt gì, cùng Dung Nhi lặng lẽ đi theo ở cuối đội hình. Càng đến gần sương phòng, khí tức quái dị càng lúc càng đậm. Bước chân của các quý nữ dần chần chừ. Bọn họ nhìn nhau, đã có vài người lộ ra vẻ ngượng ngùng. Một quý nữ mặc váy lụa màu vàng ngỗng cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng can ngăn: "Chiêu Vân Công chúa, chuyện này. . . chuyện này e rằng có hơi không ổn nhỉ? Dù sao đây cũng là phòng ngủ trong viện của Thanh Y Công chúa, là nơi riêng tư, chúng ta tự tiện xông vào, nếu lỡ làm kinh động. . ." Tần Chiêu Vân lại khoát tay vẻ không hề để tâm. "Không sao! Ta và Thanh Y lớn lên cùng nhau trong cung từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, tỷ ấy há lại vì chuyện nhỏ này mà trách ta?" Nàng ta ngừng lại, giọng lại cất cao hơn. "Hơn nữa, trong phòng tỷ tỷ truyền ra động tĩnh bất thường như vậy, chắc chắn là đã dậy rồi.” “Đã biết chúng ta đến chúc thọ cho nàng, sao có thể để nhiều khách quý như chúng ta đứng chờ ở đây mà không thèm đoái hoài? Lát nữa gặp tỷ tỷ, ta nhất định phải nói phải trái với tỷ tỷ một trận mới được!" Nói rồi, nàng ta có vẻ hơi nôn nóng, gần như chạy nhanh, đi thẳng đến nguồn phát ra âm thanh. Ta vẫn không nhanh không chậm bước đi. Dòng chữ vàng trước mắt cuộn lên điên cuồng, gần như muốn nhấn chìm tầm nhìn của ta: [Á á á gấp chế-t mất! Công chúa! Người đi nhanh hơn hai bước đi! Xin người đó!] [Đã xem người và rắn, chưa từng thấy người và chó, cái này cũng coi là tình yêu khác loài rồi phải không?] [Ta muốn biết giờ nam chính cặn bã ra sao rồi? Công chúa người cũng chạy lên đi có được không! Ta like cho người đó! ! Like điên cuồng luôn! !] [Đã like rồi! Đã like liên tục ba phát rồi! Nhanh lên Công chúa! Không kịp xem nóng hổi rồi!] 07 Mọi người mang theo tâm tư riêng đến trước cửa sương phòng. Tiếng gầm gừ hung dữ, tiếng xé rách càng lúc càng rõ ràng. Cửa gỗ cũng đang run rẩy nhẹ. Cứ như thể giây phút tiếp theo sẽ có mãnh thú phá cửa mà xông ra! Vài quý nữ nhát gan đã sợ đến tái mét mặt mày, theo bản năng lùi về phía sau đám đông. "Chuyện này. . . Trong sương phòng của Thanh Y Công chúa, sao lại, sao lại nuôi chó dữ tợn đáng sợ như vậy? Chỉ nghe tiếng thôi đã khiến người ta run sợ, chân tay bủn rủn. . ." Có người dùng giọng run rẩy thì thầm. Chỉ có Tần Chiêu Vân là không hề sợ hãi, ngược lại đôi mắt hưng phấn phát sáng. Nàng ta thậm chí không màng lễ nghi, sải bước tới, lớn tiếng kêu: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ có ở trong đó không? Có phải xảy ra chuyện gì không? Mau để muội muội vào xem!" Không đợi bên trong đáp lời. Nàng ta đã dùng sức đẩy cửa ra. Khoảnh khắc cửa mở, Tần Chiêu Vân chỉ liếc mắt một cái rồi che mặt lại, hét lên chói tai: "Trời ơi! Tỷ tỷ! Sao tỷ có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế? ! Đây thật sự là. . . thật sự là làm mất hết mặt mũi của Hoàng gia chúng ta!" Lời này vừa thốt ra, giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, lập tức nổ tung! Đám đông vốn còn có chút sợ hãi lập tức bị sự tò mò lấn át. Cũng không thèm để ý đến tiếng chó sủa đáng sợ nữa. Chen lấn lên phía trước, tranh nhau thò đầu vào nhìn trong phòng. "Ọe—!" Các quý nữ được nuôi dạy trong khuê phòng kia nào đã từng thấy cảnh tượng dơ bẩn đến thế? Lập tức không nhịn được mà mất thể diện nôn khan. Nghe thấy tiếng nôn ọe và tiếng kêu kinh hãi liên tiếp phía sau, Tần Chiêu Vân cố gắng kiềm chế khóe môi đang điên cuồng nhếch lên, trưng ra vẻ mặt vừa phẫn uất vừa đau khổ: "Ta biết bình thường tỷ tỷ quá mức cưng chiều mấy con súc vật này, cùng chúng ra vào, cùng ăn cùng ngủ, vô cùng thân mật. . . không hề có giới hạn! Nhưng ta vạn lần không ngờ! Hôm nay tỷ tỷ lại. . . lại điên cuồng đến mức này, làm ra chuyện bẩn thỉu nhơ nhuốc đến thế! "Ta, ta thân là Công chúa hoàng thất, tuyệt đối không thể ngồi yên! Nhất định phải bẩm báo phụ hoàng, thanh danh của hoàng thất tuyệt đối không thể bị hủy hoại vì chuyện này!" Ngay lúc nàng ta đang khí thế bừng bừng, tự cho rằng đã đóng đinh tội danh lên đầu ta, một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên từ phía sau đám đông: "Di mẫu! Sao mọi người lại tụ tập đông người ở cửa phòng của mẫu thân con vậy ạ?" 08 Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn theo hướng tiếng nói. Vừa hay thấy ta đang ôm con bé đứng một bên. Ta chậm bước rãi lên, khóe môi hơi cong. "Đúng vậy, chư vị tụ tập ở đây là vì chuyện gì?" Mọi người nhìn ta an toàn không hề hấn gì, mặt đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Trong thoáng chốc không một ai lên tiếng. Cuối cùng, một phu nhân kịp hoàn hồn trước tiên, vội vàng cúi mình hành lễ, giọng hơi run. "Bái. . . bái kiến Thanh Y Công chúa. . ." Những người còn lại như bừng tỉnh khỏi cơn mê, rối rít cúi đầu hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Chỉ có Tần Chiêu Vân vẫn đứng cứng đờ tại chỗ, như bị sét đánh. Nàng ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào ta, mắt mở to tròn xoe, môi hơi hé mở, mất hết sắc má-u.