Hắn ta như bị sét đánh. Cả người cứng đờ tại chỗ. Ta ra hiệu cho hộ vệ ném một chiếc áo khoác ngoài cho hắn ta, giọng nói lạnh lùng: "Che lại." Ta tuyệt đối không thể để mắt của Dung Nhi dính phải những dơ bẩn ô uế này. Hắn ta hoảng loạn quấn chiếc áo choàng che thân lại. Sau khoảnh khắc kinh hoàng ngắn ngủi, bản năng cầu sinh nhanh chóng chiếm ưu thế. Chu Yến giơ tay lên, chỉ thẳng vào ta, mặt đầy vẻ phẫn uất: "Thanh Y! Nàng! Nàng đúng là lòng dạ độc ác! Tại sao nàng lại ra tay độc ác với ta như vậy? ! Cho ta uống thứ thuốc bẩn thỉu đê tiện đó! "Chỉ vì ta vô tình bắt gặp nàng làm chuyện cẩu thả với lũ súc vật này sao?" Hắn ta thở hổn hển, cơn đau dữ dội trên người khiến mặt mày hắn ta trở nên vô cùng dữ tợn. "Lúc đó ta đã nói rồi! Chỉ cần nàng chịu lặng lẽ đuổi mấy con súc vật này đi, ta bằng lòng chôn vùi chuyện xấu hổ này trong lòng mãi mãi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra! "Ta đối xử với nàng như thế, tại sao. . . tại sao nàng lại nhất quyết đuổi cùng giế-t tận ta, dùng cái kế độc ác này để hãm hại ta?" Lời này vừa thốt ra, trong đám đông lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí. Tất cả ánh mắt nghi ngờ, dò xét, không thể tin nổi lại lần nữa đổ dồn vào ta! Chu Yến đúng là khôn lanh! Đầu óc hắn ta xoay chuyển thật nhanh! Trong tình cảnh cùng quẫn đến mức này, lại vẫn có thể tráo trở trắng đen, đổ tội lỗi do chính hắn ta gây ra lên đầu ta! Cứ như thể hắn ta chính là Phò mã đáng thương bắt gặp ta thông dâm với súc vật, rộng lượng tha thứ nhưng lại bị đầu độc hãm hại! Chẳng phải chỉ là có cái miệng, biết dựng chuyện sao? Ai mà chẳng có? Ta lập tức thân hình hơi run rẩy, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe, một tay không thể tin được ôm lấy ngực, giọng nói đầy ấm ức: "Phò mã. . . chàng, sao chàng có thể ngậm máu phun người như thế? Trong phủ này nuôi những con chó dữ đáng sợ này từ khi nào, ta hoàn toàn không hề hay biết! Mọi việc lớn nhỏ trong phủ xưa nay đều là Liên Kiều thay ta quản lý mà!" Nhắc đến hai từ “Liên Kiều”, trong mắt Chu Yến lóe lên một tia sáng thoát chế-t trong gang tấc. Giọng điệu hắn ta trở nên chắc chắn hơn: "Đúng! Liên Kiều! Mau gọi Liên Kiều đến! Nàng ta biết rõ mọi chuyện! Nàng ta biết tất cả! Ngươi mau gọi nàng ta đến, mọi chuyện sẽ sáng tỏ!" Ta lập tức giơ tay ra lệnh: "Người đâu, đi tìm Liên Kiều đến đây." Tuy nhiên, hạ nhân được phái đi rất nhanh quay trở lại, vội vàng bẩm báo: "Bẩm Công chúa, đã tìm khắp nơi trong phủ, không có ai nhìn thấy bóng dáng Liên Kiều cô nương." Hạ nhân ngừng lại một chút, bổ sung: "Giờ đây, chỉ còn lại sương phòng này. . . chưa tìm kiếm." 11 Ta kịp thời nhìn về phía Chu Yến, trong mắt ngấn lệ. "Phò mã. . . có phải là chàng? Có phải chàng đã giấu Liên Kiều đi rồi không? Chàng sợ nàng ta nói ra sự thật bất lợi cho chàng, có phải không?" Không đợi hắn ta biện bạch, ta lập tức nghiêm giọng nói: "Người đâu! Cho người vào trong tìm kiếm kỹ lưỡng! Bất cứ ngóc ngách nào cũng không được bỏ sót!" Các hạ nhân nghe lệnh hành động. Chỉ một lát sau, một tiếng hét kinh hoàng đột ngột truyền ra từ phòng nhỏ bên trong. "Á—! Chết, chế-t người rồi! !" Thi thể của Liên Kiề được tìm thấy dưới lớp chăn đệm ở góc trong cùng của giường! Cổ họng nàng ta bị vật sắc nhọn cắt toạc một cách thô bạo, vết thương nham nhở, má-u tươi đã sớm thấm đẫm tấm chăn gấm phía dưới. Chết thảm, hai mắt trợn tròn, chế-t không nhắm mắt. Vũ khí gây án dính má-u kia, lại được giấu ngay dưới gối! Bằng chứng rõ ràng. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Chu Yến! Ta là người ra tay trước, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn ta, giọng nói xé lòng: "Chu Yến! Ngươi vậy mà dám giế-t Liên Kiều? ! Có phải vì nàng ta bắt gặp thú tính cầm thú của ngươi, ngươi muốn giế-t người diệt khẩu không?" Chu Yến tức giận đến run cả người. "Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi Là đêm qua ngươi cho ta uống chén canh sâm đó, rồi đập cho ta bất tỉnh! Là ngươi giế-t Liên Kiều rồi đổ tội cho ta! Độc phụ! Ngươi là một độc phụ lòng rắn dạ rết!" Ta khóc đến mức lê hoa đái vũ, càng tỏ ra bi phẫn và bất lực. "Ngươi còn ngoan cố chối cãi! Liên Kiều lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ, cùng ta lớn lên, mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tình như tỷ muội! Ở kinh thành này ai mà không biết ta đối xử với nàng ta như muội muội ruột! Sao ta có thể ra tay độc ác với nàng ta? ! Ngươi nói thử xem, ta có động cơ gì giế-t nàng ta? !" Tình cảm sâu đậm giữa ta và Liên Kiều đã không còn là bí mật trong giới quý tộc kinh thành từ lâu. Nếu nói ta sẽ tàn nhẫn giế-t hại thị nữ thân cận tình như tỷ muội, tuyệt đối không một ai có mặt tin. Ngay lúc đó, ánh mắt mọi người nhìn Chu Yến càng thêm chắc chắn. Hành vi xấu xa man rợ kia của Phò mã bị tâm phúc của Công chúa bắt gặp, sợ nàng ta báo cho Công chúa nên thẹn quá hóa giận, giế-t người diệt khẩu! Hợp tình hợp lý! Chu Yến đang định mở miệng phản bác lần nữa, Dung Nhi trong lòng ta đột nhiên che mắt lại, rụt rè thò đầu ra, giọng khóc nức nở gọi: "Phụ thân nói dối! Hôm qua Mẫu thân vẫn luôn ngủ cùng con! Kể chuyện, hát ru cho con! Tuyệt đối không có ra ngoài! Phụ thân lừa người!" Giọng con bé non nớt nhưng rõ ràng. "Mấy con chó lớn đáng sợ này chính là do phụ thân lén lút nuôi ở căn phòng nhỏ sau hậu viện! Có lần con đi lạc nhìn thấy, rất sợ. . . Kể cho mẫu thân, mẫu thân còn vì chuyện này mà cãi nhau với phụ thân, phụ thân rất hung dữ quát mẫu thân, nhất quyết không chịu đuổi mấy con chó lớn đi!" "Phụ thân là người xấu! Kẻ nói dối! Hu hu hu. . ." Cú đánh cuối cùng này đã hoàn toàn phá tan mọi lời biện bạch của Chu Yến! Sự thật thế nào đã rõ như ban ngày! Một đứa trẻ mới ba tuổi, lời nói ngây thơ, cảm xúc chân thật, thậm chí còn có thể nói ra chi tiết về việc cãi nhau, nơi giấu chó, làm sao có thể là bịa đặt? Chu Yến trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Dung Nhi như thấy ma. Giận quá mất khôn. Cộng thêm mất má-u quá nhiều. Hắn ta lại trợn ngược mắt, ngất xỉu thẳng cẳng. Cảnh tượng hỗn loạn một phen. 12 Mọi người lần lượt tìm lý do để bỏ đi. Chỉ có một người khác biệt. Tần Chiêu Vân ngã quỵ trong góc, nôn ói xé lòng, như thể muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra. Nhìn phản ứng này của nàng ta, một ý nghĩ đột ngột xẹt qua đầu ta. Ánh mắt ta lạnh đi, thừa lúc nàng ta đang nôn ói tối tăm mặt mũi, ta chộp lấy cổ tay nàng ta! Tần Chiêu Vân sợ đến run cả người. Nàng ta dùng sức hất tay ta ra, kinh hoàng và mất phương hướng trừng mắt nhìn ta, "Ngươi làm gì đó?" Mặt ta đầy vẻ không thể tin được, giọng không lớn, nhưng đủ để các nữ quyến chưa kịp tản đi nghe thấy rõ mồn một: "Chiêu Vân. . . ngươi, ngươi vậy mà có thai rồi sao? !" Câu này vừa thốt ra, cái sân ồn ào bỗng yên lặng một cách kỳ lạ trong thoáng chốc.