Các quý nữ vừa quay lưng bước đi đều dừng bước, quay lại vây quanh. Trong mắt là sự hưng phấn không thể kìm nén: "Chiêu Vân Công chúa bị làm sao?" "Có phải thân thể có gì không khỏe không? Có lẽ bọn ta có thể giúp được gì đó. . ." Lúc này Tần Chiêu Vân cũng không còn bận tâm đến sự yếu ớt do nôn ói gây ra. Nàng ta kích động gào lên với ta: "Ngươi nói linh tinh gì đó? ! Ngươi đừng có ở đây vu oan giá họa! Ta. . . Ọe. . ." Chưa nói hết câu, lại là một tràng nôn khan dữ dội. Ta nhíu chặt mày, giọng điệu chắc chắn: "Mạch tượng này của ngươi trôi chảy tròn trịa, như châu lăn trên mâm, chính là dấu hiệu điển hình của hỉ mạch. Ngày trước ta có học được một chút thuật bắt mạch với nữ y quan trong cung, điểm này tuyệt đối không thể chẩn sai." Ta căn bản không cho nàng ta thời gian phản ứng, trực tiếp lớn tiếng ra lệnh: "Người đâu! Lập tức đi mời phủ y đến! Lại lấy danh thiếp của ta, mau vào cung mời một Thái y đến! Nhất định phải khám chữa cẩn thận cho Chiêu Vân Công chúa, xem cho rõ ràng!" "Không! Không cần!" Tần Chiêu Vân nghe vậy, giọng nói run rẩy: "Ta không sao! Ta không cần khám Thái y! Ta đột nhiên nhớ ra Công chúa phủ còn có việc quan trọng, ta, ta đi trước đây!" Nàng ta thậm chí còn không dám nhìn mọi người thêm lần nào nữa. Gần như là loạng choạng tháo chạy thục mạng, còn suýt bị vấp bởi váy của mình. Bộ dạng chột dạ, hốt hoảng bỏ chạy này, gần như tương đương với không đánh mà khai, xác nhận lời ta nói là thật. Trong thoáng chốc, mọi người đều trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Thực ra, ta nào có biết gì về thuật bắt mạch. Chẳng qua là linh quang chợt lóe, kết hợp với phản ứng bất thường của nàng ta, lỡ lời lừa một câu. Nhưng không ngờ, lại thật sự lừa ra được sự thật! Dòng chữ vàng lại cuộn lên: [Quá đỉnh! Thao tác này của Công chúa điện hạ quá xuất sắc! Đánh trúng mục tiêu, chọc thẳng vào chỗ hiểm!] [Hèn chi nàng ta lại gấp gáp muốn làm thịt Công chúa, hóa ra là nghiệt chủng trong bụng sắp không giấu được nữa, chờ thượng vị đây mà!] [Theo cốt truyện ban đầu, nếu hôm nay Công chúa thực sự bị hại chế-t, tra nam này ra vẻ đáng thương, tiện nữ kia lại lấy danh nghĩa an ủi nạn nhân, chăm sóc con mồ côi mà tự xin gả, thu được cả danh lẫn lợi, tiếp nối hoàn hảo không chút sơ hở!] [Mẹ nó. . . Mạng người khác không phải là mạng hả? Đúng là một cặp điên cuồng ghê tởm!] 13 Ta sai người mời Thái y đến chữa trị cho Chu Yến. Thái y kiểm tra vết thương thảm khốc đó xong, lộ vẻ khó xử. "Bẩm Công chúa. . . Phò mã gia. . . trước sau bị rách cực kỳ nghiêm trọng, không những, không những vĩnh viễn không còn vọng có con nối dõi, không thể hành sự được nữa, ngay cả, ngay cả việc đại tiện hàng ngày. . . cũng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, không thể tự lo liệu được. Đây là bệnh suốt đời, thuốc thang vô hiệu, thứ cho lão thần. . . lực bất tòng tâm." Từng lời của Thái y như tiên nhạc vui tai. Cái quả báo này, quả thực không thể nào tốt hơn được nữa! Ngay trong ngày, ta mặc tang phục, đích thân vào cung diện thánh. Trong Ngự thư phòng, ta dập đầu thật mạnh, khóc lóc thảm thiết cầu xin: "Phụ hoàng! Kẻ bất trung bất nghĩa, mặt người dạ thú, hành động không khác gì cầm thú như thế, quả là nỗi nhục của nhi thần, lại càng là sự sỉ nhục của Hoàng thất! Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn, cho phép nhi thần hưu phu! Cầu phụ hoàng làm chủ cho nhi thần, thanh lọc môn hộ, làm rõ sự thật!" Long nhan giận dữ! Một thánh chỉ màu vàng chói lọi lập tức được ban xuống Công chúa phủ. Không chỉ phê chuẩn lời cầu xin hưu phu của ta, mà còn nghiêm khắc quở trách Chu Yến đức hạnh có khiếm khuyết, hành vi dâm loạn, lại còn vô cớ hành hạ thị nữ, tội chứng rõ ràng, tuyên phạt trượng hình bảy mươi gậy, thực hiện ngay lập tức! Việc hành hình diễn ra ngay ngoài cổng Công chúa phủ. Ngự lâm quân đích thân giám sát việc hành hình, bách tính vây quanh đông như nêm. Đình trượng từng gậy từng gậy giáng thẳng vào mông đùi đã tan nát từ trước của Chu Yến. Tiếng kêu thảm thiết từ cao vút chuyển sang yếu ớt. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng da thịt nứt toác, lờ mờ còn nghe thấy tiếng xương gãy. Bảy mươi gậy xong. Toàn bộ nửa thân dưới của Chu Yến đã hoàn toàn biến thành một vũng má-u thịt nhòe nhoẹt, không còn một chút nào nguyên vẹn. Ta mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên ra lệnh một câu: "Dùng chiếu cuộn lại, quăng ra ngoài." 14 Qua xác nhận của Thái y, Tần Chiêu Vân đã mang thai hơn hai tháng. Nàng ta mặt tái mét quỳ trong điện, mặc cho phụ hoàng nghiêm giọng tra hỏi vẫn cắn chặt răng không chịu nói ra tên gian phu. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, một khi nói ra chỉ có chế-t nhanh hơn, thảm hơn. Trong cơn thịnh nộ, phụ hoàng phất tay ban cho một chén canh hồng hoa. Khoảnh khắc chén thuốc đó được cung nhân bưng vào điện. Khi ta và Thái giám lướt qua nhau, đầu ngón tay ta khẽ run lên, một viên thuốc viên lặng lẽ trượt khỏi ống tay áo rơi vào trong canh. Đêm hôm đó, Tần Chiêu Vân băng huyết không ngừng, tắt thở trong một vũng má-u. Phụ hoàng biết chuyện cũng chỉ sai người xử lý qua loa, không được vào hoàng lăng. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ta. Dù sao hôm đó ta chỉ tình cờ vào cung tạ ơn mà thôi. Một tháng sau, có người phát hiện ra thi thể lạnh lẽo cứng đờ của Chu Yến giữa một bầy chó hoang đang tranh giành xâu xé trong một góc miếu Thành Hoàng bị bỏ hoang nhiều năm. Ngày tin tức đó truyền vào phủ, nắng vàng rực rỡ, gió ấm thổi hiu hiu. Ta đang ôm Dung Nhi ngồi trong sân ngắm hoa. Bàn tay nhỏ của con bé ngắt một cánh hoa hải đường, cười toe toét đưa đến miệng ta. Đột nhiên, ta khẽ hỏi con bé: "Ngày sinh thần của mẫu thân, tại sao con lại nói như thế?" Dung Nhi tựa vào lòng ta, thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy. "Mẫu thân, con đã mơ một giấc mơ rất dài, rất đáng sợ.” "Trong mơ. . . Mẫu thân bị mấy con chó lớn đó cắn chế-t. . . Bọn họ đều mắng mẫu thân là người xấu. . . Rồi, di mẫu đến ở, làm mẫu thân mới của con." Giọng con bé ngọt ngào, hốc mắt lại đỏ hoe. "Nhưng di mẫu rất xấu. . . Di mẫu không cho con ăn cơm, nhốt con trong căn phòng tối đen, còn dùng kim dài chích con. . . đau lắm. . .” "Sau này, con cũng rất đói, rất lạnh. . . rồi, rồi không còn gặp lại mẫu thân nữa. . ." Lòng ta thắt lại, ôm chặt con bé hơn, ánh mắt hướng về bầu trời. Trước mắt lại một lần nữa hiện lên dòng chữ vàng chỉ có ta nhìn thấy: [Kết thúc có hậu! ! ! Chúc mừng Công chúa điện hạ hoàn toàn tự do!] [Á á á tra nam tiện nữ đoàn diệt! Cái kết này ta quá hài lòng! Kêu gọi cày số liệu cho tác giả đại nhân!] [Toàn thể đứng dậy! Chúc mừng Công chúa và Tiểu Dung Nhi mở ra chương mới cuộc đời!] Hóa ra, trong cõi hư vô tự có ý trời. Mà lần này, ý trời đứng về phía ta. Hết